chap 16
"Hây da, má nhẹ nhẹ thôi, đau con" Cậu Thắng nhăn mặt lại chịu đau đớn. Vết thương của cha cậu đánh đúng thật là rất thấm. Roi đi đến đâu là có dấu đến đó, máu không ngừng rỉ ra
"Má biết rồi. Hời ơi sao mà nhiều máu dữ vậy, sắp hết bông gòn rồi nè" Bà hai nuối tiếc nhìn bịch bông gòn trong tay
"Ủa má ? Sao má không quan tâm con mà lại đi quan tâm bông gòn chi vậy ?" Cậu Thắng nghe câu của bà nói mà như sét đánh ngang tai, cầm lòng chẳng được nên liền hỏi ngược lại bà
"Thấm máu cho mày hết bông gòn rồi mốt lấy gì xài hả ? Lấy áo mày chùi hay gì" Bà đánh nhẹ lên bên vai của cậu
"A má, đauuu" Cậu ôm một bên vai mà hai mắt rưng rưng sắp khóc
Bà lườm cậu một cái rồi tiếp tục vào công việc của mình. Chăm chú thấm máu cho thằng con đần này
Thấy má của mình như vậy cậu liền từ nhăn nhó sang giận dỗi. Môi trề ra nói giọng lí nhí
"Chả biết má bị cái chi mà lại đi quan tâm bông gòn. Riết rồi không hiểu cái nhà này sao luôn"
"Ê ê thằng kia, mày nói xấu tao cái chi đấy hả ? Tin tao quánh mày thêm sẹo không, mày đừng tưởng nói lí nhí trong họng mày là tao hông nghe được nhe"
Bà lấy ngón trỏ chỉ vào đầu cậu, bực bội trách mắng người trước mặt. Bày đặt nói lí nhí, làm như má nó bị điếc hổng bằng
"Cũng tại má không quan tâm con chớ bộ" Cậu vừa bị mắng xong liền lấy cớ giận dỗi quay sang chỗ khác
"Ai biểu mày ngu đi đánh con Liên chi rồi giờ mày than ? Ai mượn mày nhậu xỉn rồi đánh nó ? Nói tao nghe coi"
"Thì..thì con thích thì con đánh thôi, ai cấm được con"
"Có cha mày" Bà buông một câu làm cho cậu phải im bặt. Miệng cũng chẳng hó hé thêm được câu nào nữa
Bà thấy vậy liền lắc đầu, nhếch một bên mép, ai chớ bà quá hiểu thằng con này. Bà đau bụng chửa bụng sanh nó ra mà, có cái chi về nó mà bà chả biết đâu ? Không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi Kim Thái Hanh hắn
"Đó thấy chưa, mày coi bông gòn hết rồi nè" Bà chìa bịch bông gòn ra trước mặt cậu
"Thì kêu tụi hầu đi mua thôi"
"Tiền ông nội mày để lại hay gì mà phung phí dữ vậy" Bà bực bội mà quăng cái bịch không xuống đất, hai tay chống hông
"Ông nội mất lâu rồi má còn nhắc chi nữa" Cậu không hiểu ý bà liền cãi lại
"Cái thằng này. Đôi dép đâu rồi ?" Bà nhìn xuống đất mà loay hoay kiếm đôi dép của mình để đánh cậu
"A a đừng đừng manh động má ơi" Cậu hốt hoảng chặn bà lại, không cho bà nhúc nhích. Miệng nở nụ cười dụ ngọt bà
"Mày coi chừng tao đó" Bà thở hắt một hơi, tay cầm cây quạt kế bên mình mà vẫy vẫy như một thói quen, làn gió mát từ cây quạt làm khuôn mặt bà cũng giãn ra chút ít. Thoải mái hưởng thụ cái mát từ nó
Cậu thấy mẹ mình đã dịu lại, cậu bắt lấy thời cơ mà xin xỏ
"Má, con có chuyện muốn nói"
Nhìn thấy sự bất thường của cậu, bà cũng đoán ra được cậu có ý đồ xin xỏ cái gì từ bà rồi. Qua mặt ai chứ không qua mặt được bà đâu
"Nói nhanh lên" Bà không có lấy làm chút gì nhìn cậu con trai của mình. Vẫn ngồi im đó làm mát cho bản thân
Cậu nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét. Nghĩ sao nói chuyện còn không thèm nhìn mình một cái, khinh con trai của mình thế à ? Con là con của má đó, quan tâm con trai của mình đi má. Giận hết sức hà
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu thương bà lung lắm, bà bên ngoài vậy thôi chứ thật lòng thì thương cậu nhất nhà chứ chẳng đùa được đâu. Cũng chỉ do quá lo cho cậu, nên mới hay gắt gỏng như vậy
Nhìn qua bà mà mỉm cười hạnh phúc, nếu như hắn ghét cậu cũng không sao, Kim Thái Thắng cậu chỉ cần bà mà thôi
"Làm gì mà nhìn tao cười ghê vậy ?" Bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm mình, miệng còn mỉm cười nữa. Sao cứ thấy sợ sợ thế nhỉ, nổi hết cả da gà
"Máaaaa" Cậu mệt mỏi nhìn người đàn bà đang nhích xích ra xa cậu
"Dám chửi tao hả mậy ?" Bà thuận tay chọi cây quạt vô người cậu mà mắng
"Đâu có đâu, con kêu má mà" Cậu uất ức mà nói chuyện với bà
"Mày coi chừng tao á nghen"
"Má nói câu này hai lần rồi"
"Tao quánh mày à ở đó mà cãi tao. Hứ, bực hết cả mình, má đi về mày ở đây tự băng bó đi" Bà đứng dậy đi về nhà, không quên cây quạt lúc nãy bị bà chọi đang nằm trên giường kia, chửi rủa thằng con mình
———
"Cậu Quốc thức dậy sớm vậy ?" Con Bông mặt còn ngái ngủ đi ra sau bếp, thấy em đang đứng đó kiểm tra đồ mà không khỏi ngạc nhiên. Mới sáng sớm gà còn đang ngủ, cậu Quốc của nó đã dậy sớm hơn gà rồi
"Bông dậy rồi à ? Lại đây kiểm giúp tôi còn thiếu cái chi không" Em quắc tay con Bông vào, kêu nó phụ giúp mình một tay
"Dạ cậu" Nó nhanh chân lại chỗ em, đưa tay nhận lấy mẫu giấy nhỏ có ghi đầy đủ các đồ mà cậu Quốc của nó cần. Nó kiểm từng món từng món một, vô cùng kĩ lưỡng
"Ổi có nè, xoài có luôn, me xanh, trà hoa Lài, cóc non" Nó nhìn qua nhìn lại đến nỗi muốn trẹo cả xương sống nhưng vẫn cố kiên trì giúp
"Sầu riêng...Ủa sầu riêng đâu ? Cậu Quốc ơi" Kiểm một hồi nó thầy mất mấy trái sầu riêng, liền gọi em ra để hỏi
"Sao vậy Bông ?" Em đi ra trên tay cầm bịch đồ khác nữa, nhìn có vẻ hơi nặng nhọc nên nó chạy lại đỡ phụ em đặt xuống dưới đất. Phủi bụi trên tay rồi mới nói em
"Dạ cậu, con kiểm hết cho cậu rồi nhưng mà còn thiếu mấy trái sầu riêng"
"Ủa tôi nhớ đem ra rồi mà ta ?" Em ngó ngang ngó dọc tìm mấy trái sầu riêng quý giá của mình. Thật ra bây giờ em không có thèm sầu riêng đâu, do biết Kim Thái Hanh hắn ghét mùi sầu riêng, nghe mùi cái là chạy tám phương nên lần này em mới cố tình đem về. Thế mà giờ lại mất tiêu mới tiếc chứ, em nhớ rõ ràng lúc nãy đã đem ra rồi mà ta ?
"QUỐC ÀAAAAAA, ĐEM MẤY TRÁI SẦU RIÊNG CỦA EM RA KHỎI PHÒNG CHỊ NGAYYYYY !!!" Từ xa đã nghe thấy tiếng nữ la hét khắp gia can, làm em và con Bông giật mình mà nhìn nhau. Chợt nhớ ra lúc nãy em có ghé qua phòng chị Trinh để gọi chị dậy tiễn mình, nào ngờ vô tình thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Tính cô y hệt hắn, cực kì ghét mùi sầu riêng, em chả biết sao hai người đó lại có thể ghét một loại trái vừa thơm, vừa béo lại vừa ngon như vậy được nữa
Đôi chân nhanh nhẹn chạy qua phòng cô, nhìn vào thì thấy sắc mặt chị mình đã tái xanh lại vì trái sầu riêng trước cửa. Em bật cười thành tiếng, cất giọng đùa giỡn
"Chị sao vậy ? Chị có ổn không vậy đa ?" Em nén cười hỏi, trên tay cố ý cầm theo một trái sầu riêng mà đi lại gần chỗ cô
"Tránh raaaa. Nếu em bỏ trái sầu riêng xuống chị chắc chắn sẽ ổn. AAAAA" Cô vừa la hét vừa vọt lên giường của mình, lấy mền chùm khắp người lại chừa đôi mắt ra để quan sát tình hình. Cô xinh đẹp chứ đâu có ngu, lỡ chùm hết rồi em Quốc lén lén lại gần thì sao
"Rồi rồi em sẽ đem nó qua chỗ khác, em ra sau bếp đây lát chị ra sau nha, còn tiễn em về nữa đó đa" Thấy sắc mặt cô không còn chút máu, em mới ngưng giỡn lại, chớ em sợ giỡn thêm chút nữa có khi cô xĩu tại chỗ luôn, lúc đó người bị khổ là em chớ chả có ai đâu
Đôi chân thon dài đi xuống nhà bếp, nhẹ nhàng đặt vài trái sầu riêng xuống đất rồi phủi hai tay. Chống nạnh nhìn đống đồ trên bàn mà gật đầu hài lòng
"Đủ hết chưa ?" Em quay qua hỏi con Bông đang đứng gần đó, miệng vẫn còn lẩm bẩm
"Dạ thưa cậu đủ hết rồi ạ" Nó nhanh chóng trả lời lại
"Ừm, kêu thằng Tí xuống đây rinh phụ cậu đống đồ này ra ngoài nhe"
"Dạ" Đặt mẩu giấy xuống bàn, nó chạy đi kiếm thằng Tí rồi dặn theo lời em nói
Em xách túi đồ của mình ra ngoài trước, vừa bước ra đã thấy thằng Lợi chạy xe ôm đã đứng đợi từ hồi nào. Thấy em nó lễ phép chào hỏi
"Dạ con chào cậu ba"
"Ừm" Em gật đầu
"Cậu năm có bấy nhiêu đồ thôi hả cậu ?" Nãy giờ nó có để ý, trên người em chỉ có mỗi một túi đồ mà chẳng có túi nào khác cả. Nó tưởng lần này em về Kim Gia thì phải mua nhiều đồ để biếu các bà chớ ?
"À đâu có, bên trong còn nhiều lắm, lát thằng Tí nó xách ra bây giờ ấy mà"
"Dạ thằng Tí n-"
"CẬU QUỐC ƠI ĐỒ CỦA CẬU NÈEEE"
Chưa để thằng Lợi nói hết câu đã nghe thấy tiếng hú hét của thằng Tí. Thằng này ăn cái gì mà linh thế hổng biết, vừa nhắc nó xong là nó xuất hiện liền
Bịch
"Hây da. Dạ đồ của cậu Quốc nè" Thằng Tí lấy tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán trần của nó, thở hồng hộc vì mệt
"Cảm ơn anh nha" Em cười hiền cảm ơn nó
"Dạ không có chi đâu cậu, việc của con mà. Con xách đồ lên xe giúp cậu nha"
"Thôi để tôi xách lên từ từ cũng được, anh vào nhà mần chuyện của mình đi" Thấy nó đã mệt thở không ra hơi nhưng vẫn muốn giúp mình, trong lòng em không khỏi áy náy
"Dạ thôi, giờ con cũng không có mần chi nên phụ cậu luôn"
Thấy nó nhiệt tình như vậy làm em khó xử vô cùng, đành gật đầu đồng ý cho nó giúp mình
"Em Quốc" Giọng nói nhẹ nhàng thục nữ vang lên, em mỉm cười quay lại, dang hai tay ôm lấy cô
"Em về nha chị hai"
"Ừm, nhớ về cẩn thận đó nha chưa" Cô khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào nói
"Dạ em biết rồi mà" Tay em vuốt tấm lưng của cô như an ủi
"Nhớ lâu lâu về nữa đấy, em mà quên chị là chị sẽ qua Kim Gia đập cửa bắt em về đó nha"
"Dạ em hứa, em sẽ mua vài trái sầu riêng coi như biếu chị" Em trêu ghẹo
"Thằng này..." Cô đẩy nhẹ em ra mà đánh vào bên vai, miệng cười đến mang tai. Những tiếng khúc khích vang dội khắp không gian ở đây, làm ai nghe thấy cũng vui theo
"Thôi em về nha chị"
"Ừm, nhớ lời chị dặn đó"
"Dạ"
Nói rồi em sải chân ra xe đi về Kim Gia, vẫy tay chào tạm biệt cô. Đợi em lên xe rồi cô mới dám khóc, nếu lúc nãy cô mà khóc thì em sẽ ở lại dỗ dành đến khi hết khóc thì thôi. Lúc đó chắc Kim Thái Hanh hắn cũng qua nhà cô làm loạn rồi
———
Két
Chiếc xe dừng chân tại cửa chính Kim Gia, em mở cửa bước xuống nhìn vào trong nhà. Không rõ nụ cười lúc này trên môi em là như thế nào, quay qua căn dặn thằng Lợi vài điều rồi kêu thằng Tùng ra xách đồ vô nhà
"Tùng, anh xách vào hộ tôi nhé"
"Dạ cậu ba cứ để cho con lo" Nó vỗ ngực nói với em
Em khẽ gật đầu, từng bước chậm rãi tiến vào sâu hơn trong Kim Gia. Cố tình vô thư phòng của hắn đặng tạo bất ngờ
Cạch
"Ông cả à em về-" Khắp căn phòng không có ai, một bóng người cũng không có. Ủa sao kì lạ vậy cà ? Thường thường nếu rảnh hay không có em bên cạnh, hắn sẽ ngồi lì ở đây đặng xem sổ sách. Sao hôm nay lại không có ở đây ?
Em suy ngẫm một lúc cũng không ra được câu trả lời, đành đóng cửa phòng lại rồi về phòng mình. Chuẩn bị đi thì đã có người gọi
"Ái chà chà, cậu ba Kim Gia về rồi đó hả đa ?" Chất giọng mỉa mia này em cũng chẳng còn xa lạ gì nữa. Vừa cất lên em đã biết chủ nhân của nó là ai
"Dạ thưa chị hai, em mới về" Em cúi đầu lễ phép
"Em ba đừng cúi đầu, như vậy làm tôi khó xử lắm" Bà hai nở nụ cười giễu cợt
"À chị hai cứ nói thế, người khó xử là em mới đúng. Người mặt dày thì làm gì biết khó xử là cái chi đâu phải không chị ?" Em đi lại sát gần bà hai, em tiến một bước, bà lùi một bước. Cây quạt trên tay được gập lại, bà hai cũng lấy lại được bình tĩnh mà đáp lại em
"Em ba nói rất phải. Mà chị nghe bảo đâu, em ba đây qua nhà cha má hả ? Chị nhớ rằng em MỒ CÔI TỪ NHỎ phải hông đa ?"
Bà hả dạ với câu nói của mình, thích thú nhìn sắc mặt đang tức đến nỗi đỏ lên mà vô cùng đắc ý. Muốn đấu với bà hả ? Điền Chính Quốc còn non xanh lắm
Bị nhắm vào nỗi đau bấy lâu nay, em không kiềm nỗi mà để lộ sự tức giận của mình. Cố gắng kiềm nén ngọn lửa đang cháy rực trong lòng, nở nụ cười gian tà sát lại gần lỗ tai bà hai nói
"Em mồ côi nhưng ít ra em có tình cảm của ông cả"
———
161021💕
Xin chào mng, lại là tụi mình đâyyy 😆
Hmm nói sao nhỉ, hai tuần qua tụi mình có rất nhiều bài kiểm tra. Không biết 🍪 sao chứ mình kiểm tra văn được 2đ á mng 🥲🤌🏻 wa là đỉnk luonn
Đó là lí do tại sao mình lại viết việt văn lủng củng như zayy 👉🏻👈🏻 ehee
Chúc mọi người một ngày tốt lành💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro