chap 13
Em ngắm nhìn những bông hoa kia một lúc, cảm thấy bản thân mình thật giống chúng. Xinh đẹp, lộng lẫy, nhìn có vẻ mong manh, nhưng không dễ dàng bị hái đi hay bị người khác gặt xuống ngôi vị của mình
"A" Em bất cẩn chạm vào cái gai ở phần thân bông, màu máu tươi từ từ rỉ ra, mùi tanh cứ thoang thoảng nhẹ nhàng xộc vào mũi em
Xột xoạt
Nghe thấy tiếng xột xoạt phía sau mình, em nhếch môi, liếc mắt về hướng phát ra tiếng động. Lau đi vệt máu nhỏ lúc nãy vẫn còn đọng trên ngón tay, đứng dậy mà phủi phủi quần áo của mình
"Đi đêm có ngày gặp ma đó đa" Em buông nhẹ một câu rồi bỏ đi về phòng của mình. Bóng của em từ từ khuất dần, ở nơi phát ra tiếng động lúc nãy có hai con mắt luôn quan sát, âm thầm theo dõi em. Chẳng hay tự lúc nào hai tay là nắm chặt lại, nghiến răng để kìm chế cơn tức giận khi bị em phát hiện ra
------
Hắn từ lúc đánh thằng con trai được cho là "thằng vũ phu" kia thì cũng không còn hứng để nghỉ ngơi nữa, từ tốn đi đến mảnh vườn hoa Ly của vợ nhỏ mình. Mảnh vườn này được trồng gần ngay con sông nhỏ ở Kim Gia, nên không khí vô cùng trong lành và mát mẻ, mùi của hoa Ly nhè nhẹ mà bay qua mũi hắn, làm hắn có cảm giác như em Quốc thật sự đang ở đây với hắn vậy
Đôi mắt nhìn lên bầu trời trên cao kia, nhớ đến cái ngày mà hắn đã ngỏ ý kêu em làm vợ, lúc đấy hai người đã ôm nhau dưới ánh trăng này, dưới bầu trời này. Hắn vẫn còn nhớ như in, khoảng khắc em đồng ý làm vợ mình, hắn hạnh phúc đến mức muốn vỡ oà, mặc dù mang danh là ông hội đồng Kim, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn gì được nấy nhưng hắn vẫn sợ nếu như thổ lộ rồi rước em về, người ngoài sẽ chỉ trích, dị nghị, sỉ nhục em. May sao em là người hiền lành, tốt bụng, lúc còn làm hầu cho hắn được lòng rất nhiều người, nên lúc rước em về thì mọi người trong làng ai nấy cũng vui vẻ mà chúc phúc cho cả hai, làm hắn cũng nhẹ lòng phần nào
Môi hắn bất chợt mỉm cười hạnh phúc, có lẽ trong cuộc đời Kim Thái Hanh hắn gặp được em là điều đúng đắn nhất, ước chi ông trời cho chúng ta gặp nhau sớm hơn, ước chi chúng ta có thể bên nhau sớm hơn một chút để không cho em chịu cái cảnh "kiếp chồng chung" này
Vu vơ suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến cái câu lúc nãy Thắng nói, lòng hắn đau như cắt, Thắng là đứa con trai được hắn cưng chiều nhất trong nhà, đặt bao nhiêu niềm tin và hi vọng để cho nó sang Tây lập nghiệp, cho nó cưới cô vợ vừa đẹp vừa hiền, còn là con của ông bà Nguyễn buôn vải nổi tiếng nhất cái làng này. Thế mà chả hiểu sao, lúc đầu thì nằng nặc, năn nỉ, ăn vạ hắn phải cho nó cưới bằng được cái Liên về, vậy mà nó nỡ lòng nào đối xử tệ với vợ nó như thế ? Chắc ai trong nhà cũng tự hỏi tại sao hắn lại binh vợ Thắng đến vậy phải không ?
Chỉ đơn giản là trong tâm can không muốn con mình đi vào vết xe đổ của hắn. Lúc trước, chưa cưới bà cả về nhà này, hắn đã có một cô vợ hiền lành, đẹp người đẹp nết, làm hắn si mê đến nỗi chỉ cần thiếu hơi một hai phút thôi liền không chịu nỗi mà kiếm bà ấy liền. Nhưng rồi sao, ngày mà chính miệng hắn nói với người vợ thân yêu của mình rằng, bản thân hắn sẽ cưới thêm một vợ nữa, bà đã tức đến mức chỉ biết khóc lóc mà chỉ trích hắn
["Bà nè" Hắn đang cầm tờ báo đọc, cất giọng nhẹ nhàng nói với bà
"Sao vậy mình ?" Thấy hắn gọi mình, bà liền gấp quạt lại mà ngồi nghiêm chỉnh nghe hắn nói. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần hắn muốn nói gì đó, bà cũng ngoan ngoãn ngồi im đợi chồng mình nói xong mới dám mần chuyện riêng
"Tôi sẽ cưới thêm vợ" Hắn bình thản, mắt vẫn dán vào tờ báo
"Cái gì ? Ô-Ông cưới thêm vợ á ?" Bà nghe xong như sét đánh ngang tai, chịu không nỗi cú sốc này mà đứng bật dậy, mắt trợn lên nhìn hắn
"Ừm" Hắn thản nhiên gật đầu, không có biểu hiện nào là lo lắng hay quan tâm cảm xúc của bà ra sao. Tờ báo vẫn yên vị trên hai tay hắn, từng trang báo được hắn nhẹ nhàng lật qua
Bà đứng như trời trồng, tay cầm chặt cây quạt trên tay, đôi mắt đã ngấn kệ từ bao giờ, hướng về người chồng mà bà đã dành nửa cuộc đời còn lại yêu thương bây giờ lại ngồi đây thản nhiên nói sẽ cưới thêm vợ về. Có người đờn bà nào nghe chồng mình đòi lấy thêm vợ mà không đau lòng chứ ? Bộ bà đã làm điều gì sai sao, tại sao lại cuộc đời lại trớ trêu như vậy ? Lại cho bà sống trong cảnh "kiếp chồng chung"
Không chịu được sự đả kích này, bà đau lòng mà ngồi phịch xuống ghế, hai tay che mặt mà khóc sướt mướt, tiếng thút thít không ngừng vang lên, thu hút sự chú ý của hắn
Hắn bây giờ mới hạ tờ báo xuống, chau mày lại nhìn người trước mặt nước mắt đầm đìa, vội gấp tờ báo bỏ qua bên, đứng dậy mà chầm chậm tiến về phía bà. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy bà vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt. Dù có chút đau lòng khi nhìn thấy bà khóc, nhưng cũng nhanh chóng bị hắn gạt bỏ đi sự đau lòng đó, đẩy nhẹ bà ra mà an ủi
"Mong bà hiểu cho tôi, không phải tôi không còn thương bà, chỉ trách số phận của tôi sanh ra đã mang phận đào hoa, cưới năm thê bảy thiếp, chỉ mong bà tha thứ và vẫn sẽ sống bên cạnh tôi sau này"
Bà ngước mặt lên nhìn hắn, tiếng thút thít vẫn còn nhưng cũng đã bị bà nuốt ngược lại vào trong, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn mà nói
"Tôi hiểu, rất rõ" Nghe bà nói vậy hắn cũng yên tâm phần nào. Sau ngày hôm đó hắn dẫn tình nhân của mình về, không ai khác đó là bà Hồng
Bước chân vào Kim Gia được vài bước, bà Hồng đột nhiên dừng chân lại, làm hắn khó hiểu mà nhìn bà. Đôi mày chau lại vào nhau, bà nhìn sắc mặt hắn bây giờ thì cũng đủ hiểu, cất giọng nhẹ nhàng
"Tôi chỉ không ngờ, một ngày nào đó mình lại được bước chân vào Kim Gia này" Bà vừa nói trong lòng vừa hạnh phúc, mỉm cười hiền hậu mà nói với hắn
Thấy bà như vậy, hắn gật đầu mà hài lòng, tay trong tay ngọt ngào đi vào bên trong. Vừa đi vào đã thấy vợ đầu của mình ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm chén trà lên thổi thổi, đưa lên mũi mà ngửi mùi thơm nhè nhẹ của trà hoa cúc. Nhấp từng ngụm mà thưởng thức, nước trà ấm nóng trôi theo đường thẳng mà truyền xuống cuống họng, mùi vị vô cùng thơm ngon và sảng khoái
Mãi mê uống trà mà bà quên luôn sự hiện diện của hai người trước mặt, dời mắt ra khỏi chén trà, từ từ vươn mắt lên nhìn hắn và bà Hồng
Bà Hồng bất chợt bắt gặp ánh mắt của bà Ngọc dành cho mình, một ánh mắt mang một nỗi u sầu không thể vơi đi, cũng mang theo một chút tức giận và căm ghét. Không gian bây giờ, chả ai nói với ai một lời, ba người nhìn nhau một lúc, tình hình bên trong cực kì căng thẳng, khiến cho tụi hầu xung quanh cũng căng thẳng theo, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tụi nó nhưng lại chả dám đưa tay lên chùi, thậm chí là một cử động nhỏ
Bà Ngọc cuối cùng cũng dời ánh mắt qua chỗ khác, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. Đứng dậy đưa một bên tay ra trước mặt bà Hồng, ngụ ý như muốn làm quen
Bà Hồng đơ người ra một chút, tay không biết tại sao lại run rẩy, từ từ đưa ra bắt lấy tay bà Ngọc. Bà Ngọc mỉm cười hiền hậu, cất tiếng nói
"Chào em, bà hai"
Đối với hắn và những người khác thì đây là một câu chào hỏi rất chi là bình thường, ai mà không biết thì còn tưởng hai người là chị em đó đa, nói chuyện thân mật như vậy, hắn có ngờ rằng vợ lớn của mình lại nhẹ nhàng và nhân từ như thế
Nhưng còn đối với bà Hồng thì khác, nghe câu chào hỏi của bà Ngọc xong, cảm giác lạnh đến tận xương tuỷ, mặc dù trời đang nóng chang chang nhưng vẫn có cảm thấy rợn người. Nhìn sâu vào đôi mắt của bà Ngọc, đôi mắt đen láy mà sâu thăm thẳm. Tại sao lời nói nhẹ nhàng của bà Ngọc lại cảm thấy như đó là lời cảnh báo thế này ?
Hắn thấy bà Hồng cứ im lặng mà không chào hỏi gì lại, trong lòng liền bứt rứt khó chịu, cho dù mai mốt trở thành bà hai của cái Kim Gia này thì cũng phải chào hỏi lại vợ lớn của hắn chứ đa ?
Không suy nghĩ nhiều, hắn là một người tính tình ngay thẳng, trên dưới rõ ràng. Dùng giọng khàn đặc, đôi mày chau lại nhắc nhở bà Hồng
"Bà cũng nên chào hỏi lại đi"
"A d-dạ" Bà Hồng lúc này mới hoàng hồn trở lại, lúc nãy chăm chú nhìn vào mắt bà Ngọc nên bà bị hút hồn vô đó lúc nào cũng không hay, giống như có thứ gì đó đang ẩn sâu trong đôi mắt đó vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, bà vui vẻ mà đáp trả lại
"Dạ em chào chị CẢ" Bà Hồng nhấn mạnh từ "cả" khiến cho người đối diện không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi
"Kim gia này thật có phước mới rước được người như em hai đây về"
"Dạ hông có đâu đa, sau này em cần phải học hỏi chị nhiều lắm" Bà Hồng đặt tay lên tay bà Ngọc, vuốt nhè nhẹ nói
"Em đây mà cũng phải cần học sao ?" Bà Ngọc nhướng mày nhìn bà Hồng, miệng lưỡi cũng thật quá nịnh nọt đi, hèn chi chồng bà không mê sao đặng
"Cần chứ chị, em phải học từ chị nhiều lắm. Ví dụ như là..." Bà Hồng ghé vào lỗ tai bà Ngọc nói nhỏ
"Cách giữ chồng mình sao cho đúng đặng không phải chịu kiếp chồng chung" Nói rồi bà Hồng nhếch mép, buông tay bà Ngọc ra rồi quay sang hắn
"Ông cả à, khi nào ông mới chịu rước tôi về để cho tôi một danh phận đây đa ?" Bà Hồng cầm tay hắn mà đung đưa
"Tháng sau tôi sẽ rước bà về" Hắn cất giọng trầm ấm của mình lên, tay vuốt lưng của bà
"Dạ"
Bà Ngọc chứng kiến toàn cảnh hai người đấy ân ân ái ái trước mặt mà không kiêng nể hay để ý sự hiện diện của mình ở đây. Tay nắm chặt lại khiến máu không lưu thông nỗi, mặt mày đỏ bừng bừng vì tức. Không thể nào ở đây lâu được vì sợ bà sẽ đạt tới giới hạn của một người đờn bà mà làm điều xằng bậy, bực bội đứng dậy mà đi thẳng về phòng của mình, mặc cho hắn đang thắc mắc về thái độ của mình. Hắn thấy vợ lớn mình tự nhiên bực bội liền khó hiểu, chẳng phải lúc nãy làm quen với nhau rất ôn hoà sao ?
Bà Ngọc từ từ khuất bóng, bà Hồng đang nắm tay hắn, được nằm gọn trong lòng chồng sắp cưới của mình mà đắc ý
'Bà đợi đi, dù gì không lâu sau, chức bà hội đồng kim đó sẽ thuộc về tôi thôi'
Bà Hồng vừa nghĩ vừa bật cười khinh thành tiếng, hắn nghe được tiếng cười từ người trong lòng, liền đẩy nhẹ người bà ra, nắm hai vai mà hỏi
"Bà cười gì vậy ?"
"À..không có chi đâu" Bà phất tay, giọng có hơi bối rối nói
"Tôi mệt rồi, mình về phòng thôi" Bà cất giọng nhẹ nhàng nói với hắn
"Ừm"
———
Rầm
Bà Ngọc tức giận mà đóng cửa phòng thật mạnh, khuôn mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến, cả người khó chịu mà chẳng thể làm được gì. Bà quơ tay hất bể ấm trà trên bàn, kể cả khi bà có thể lật cả cái Kim Gia này lên thì cũng chẳng thể nào thoải mái thêm chút nào được
Con Lan đứng bên ngoài nhìn thấy bà đang điên cuồng làm bể cái này, làm đổ cái kia mà run cầm cập, sợ bà bị thương. Đánh liều một phen, nó chạy thẳng vào phòng bà mà ôm bà lại, miệng van xin khóc lóc
"Bà ơi..hức bình tĩnh bà ơi"
"AAAA" Bà Ngọc dường như mất kiểm soát, không còn là chính mình nữa. Ánh mắt rực lửa nhìn con Lan đang ôm mình. Mạnh tay mà đẩy nó ra, con Lan bị hành động bất ngờ của bà mà ngơ ngác, té uỵch xuống nền đất lạnh. Không ngờ lại có một ngày bà hội đồng của nó lại tức giận đến như vậy
Bà Ngọc đập nát hết đồ trong phòng, đến khi không còn gì nữa thì bà lại ôm đầu mà la oái lên
"AAAAA TAO HẬN MÀY, TAO HẬN MÀYYYYY"
Bên ngoài hắn đang dắt bà Hồng trở về phòng, nghe tiếng động lạ từ phòng vợ lớn của mình, hắn liền buông tay bà Hồng ra mà chạy đến. Đứng trước cửa mà gõ, nói vọng vào
Cốc cốc cốc
"Ngọc, Ngọc. Bà có trong đó không ? Trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy ? Trả lời tôi" Hắn hoảng hốt vô cùng, hắn hỏi thì lại không trả lời, chỉ toàn nghe tiếng khóc của con Lan và tiếng lầm bầm không rõ của bà Ngọc
Bà Hồng từ xa đi lại gần hắn, đặt tay lên vai mà hỏi
"Có chuyện chi vậy ông ?"
Hắn quay phắt qua bà, miệng lắp rắp trả lời nhanh gọn
"Tôi không biết, không ai trả lời tôi"
Nói rồi hắn quay lại mà gõ cửa, kêu thêm lần nữa. Y như lúc nãy, không thấy ai trả lời cả, hắn dùng một cước mà đạp bay cửa. Đập vào mắt hắn là khung cảnh, người vợ đáng kính của mình đang quỳ dưới đống vỡ vụn của ấm trà, hai đầu gối vì quỳ lên đó nên đã có một mảng máu đỏ tươi. Con Lan thì ngồi một góc co rúm lại mà khóc lóc
Hắn nhanh chân chạy lại đỡ bà Ngọc đứng dậy ngồi trên giường, hai tay áp vào hai bên mặt đang bơ phờ, trắng bệch không còn chút máu của bà
"Nói tôi nghe, có chuyện chi ?"
———
101021💕
Heloo everyone, tụi mình là 🍍&🍪 đây😚. Nay mình có một bài ktra toán. Chắc lúc mình up chap này lên là mình đang làm rồi đó 😆
Cái phần nằm trong dấu [] là phần kí ức nhân vật nhớ lại, tụi mình sẽ kể lại quá trình đó để cho các bạn hiểu được cốt truyện hơn, tránh cho các bạn nhầm lẫn thì mình sẽ in đậm lời dẫn và in nghiêng phần lời thoại của nhân vật nha
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro