chap 12
Két
Tiếng động khá lớn vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Cô nhìn ra ngoài cửa, thấy chiếc xe thân thuộc của nhà mình liền luyến tiếc thở dài, đôi mắt óng ánh ngước lên nhìn người bên cạnh, giọng nuối tiếc nói
"Anh Bình nè, tới giờ em phải về rồi"
Cậu dời ánh mắt xuống nhìn người nhỏ trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nuông chiều, cất giọng ôn nhu mà dỗ dành
"Em về đi đa, kẻo hai bác lại lo"
"Nhưng mà.." Ánh mắt cô hiện lên một nỗi u buồn, đôi mắt giờ đã bị một màn sương mỏng che phủ. Cô cứ nhìn vào cậu chằm chằm, như thể muốn nói với cậu điều chi đó
Cậu đương nhiên hiểu ý của cô rồi, nhưng biết sao giờ ? Cô vẫn chưa được gả cho cậu, nên việc ở lại qua đêm là không thể. Cậu cũng muốn cô ở đây với mình quài lắm chứ, nhưng mà từ nhỏ cậu đã được cha mình dạy rằng, chỉ khi nào rước về làm vợ thì mới được ngủ chung với nhau. Nếu làm trái ý hắn thì sẽ bị kết cục như em Thắng đó đa
Kim Gia nhiều đời vẫn như thế, con cháu trong Kim Gia đều có một luật lệ, hễ mà có yêu ai thì phải cưới người đó, chỉ duy nhất một người. Nếu đã cưới về mà còn đi lăng loàn với người khác, con cháu đờn ông của Kim Gia sẽ bắt buộc phải cưới người đó, xem như là bù đắp cho họ, cho họ có chỗ ăn chỗ ở đường hoàng. Còn đối với đờn bà thì sẽ bị giam cầm lại, không cho ăn cơm, không cho uống nước, và có thể bị đánh đến chết khi dám phản bội chồng của mình
Ở Kim Gia là vậy đó, rất khổ sở, chỉ cần mắc một sai lầm dù lớn hay nhỏ thì đều phải chịu phạt, chịu sự dày vò. Nhưng bù lại, sống ở đây được ăn sung mặc sướng, không lo chết đói, muốn gì được đó. Kẻ không biết điều thì đương nhiên phải gánh chịu những hậu quả do mình gây ra
Đến giờ Kim Gia trải qua bốn đời rồi, lúc đầu là ông cố, tới ông nội, cha cậu xong bây giờ tới đời tụi cậu. Ông cố và ông nội thì một lòng một dạ chung thuỷ với vợ mình, không có làm điều chi xằng bậy hay đi lăng loàn hại cho người bạn đời của mình phải chịu khổ, chịu cực. Không hiểu sao tới đời hắn thì lại khác, cưới nhiều vợ, sanh nhiều con, kiếp chồng chung cứ như thế mà xảy ra trong cái Kim Gia này. Biết sao được đây đa, bây giờ hắn đang nắm giữ cái gia can này, thêm tính chiếm hữu cao, cố chấp muốn chi được nấy đó thì chuyện này sớm muộn chi cũng hình thành
Tuy vậy, nhưng chả ai trách hắn hay muộn phiền, vẫn vui vẻ hạnh phúc với nhau, mạnh ai nấy sống, ai mắc sai lầm thì người đó chịu, theo như cậu thấy thì là vậy đó đa
Nhưng cậu đâu biết rằng, con người khi sanh ra và lớn lên đều có lòng đố kị, ghanh ghét những kẻ cướp đi thứ mình muốn. Tuỳ vào mỗi người, mỗi tính cách
Thâm độc, mưu mô, hận thù
Chẳng có gì "thâm cay" bằng miệng lưỡi đờn bà khi họ nói về nhau. Không hiểu tự bao giờ, thói đố kị lại ăn sâu bén rễ vào tâm thức của nhiều đờn bà đến như vậy. Có mất mát gì đâu mà sao đờn bà lại không đứng cùng một phe ?
Càng lún sâu vào thói đố kị, đờn bà càng dễ đánh mất đi sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của chính mình
ĐẶC BIỆT LÀ KIẾP CHỒNG CHUNG
Cậu ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của Liên, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mà an ủi
"Không nhưng nhị chi hết, đi, anh tiễn em về" Nói rồi cậu cầm tay cô, từ từ đỡ cô đứng dậy, tay trong tay mà dắt cô ra ngoài
Vừa ra tới cửa thì thấy bóng của thằng Tèo, liền đi lại hỏi thăm nó vài câu
"Thằng Tèo á hả con ?" Cậu cười tươi nhìn nó nói
"Dạ cậu Bình" Nó cũng vui vẻ mà đáp trả cậu
"Dạo này có khoẻ hông đó ?"
"Dạ con khoẻ như trâu ấy cậu ạ"
"Nhớ đưa em Diễm về cẩn thận nghe chưa ?"
"Dạ con biết rồi thưa cậu"
Cậu gật đầu hài lòng, quay qua hôn nhẹ lên đôi môi Diễm một cái, tay áp lên gò má đang đỏ ửng vì ngại kia
"Em về cẩn thận nha"
"D-Dạ" Cô ngại ngùng đến nổi mặt mày đã đỏ như trái cà chua, chịu không được nữa liền cất bước ra xe. Thằng Tèo leo xuống vòng qua sau để mở cửa cho cô, thấy cô đã yên vị trên xe rồi liền đóng cửa lại. Về vị trí cũ và xuất phát
"Em về đâyyy" Cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu
"Cẩn thận nghe hôn" Cậu mỉm cười mà cũng vẫy tay lại
"Dạ"
Thắng Tèo đạp phanh chạy đi, chiếc xe ngày càng khuất dần, tay cậu cũng từ từ hạ xuống rồi mỉm cười trong vô thức
Xột soạt
Bỗng cậu nghe có tiếng gì đó xung quanh đây, theo quáng tính mà đảo mắt tìm kiếm, không gian tĩnh lặng khiến cho người ta phải phát sợ, bầu trời thì đen. thăm thẳm, chỉ có ánh sáng của những ngôi sao và mặt trăng chiếu rọi xuống. Vài cơn gió cứ lùa qua lùa lại, làm cho cậu rợn cả người
Điều này thật kì lạ, rõ ràng cậu nghe tiếng xột soạt ở xung quanh đây mà, sao lại chả thấy ai thế kia ? Không lẽ cậu nghe nhầm sao ?
Meo meo
Cậu giật phắt mình, tay đưa lên ôm tim mà ú ớ vài tiếng. Nhìn xuống vật nhỏ đang cà cà vào chân mình, cậu liền thở phào nhẹ nhõm
"Mày làm tao giật hết cả mình đấy"
Cậu ngồi xổm xuống, tay đưa lên vuốt ve con mèo. Con mèo này có màu đen mun, đôi mắt nó sáng rực lên trong đêm tối
Được cậu cưng nựng khiến nó thích thú mà lăn bụng ra, nằm im không nhúc nhích
"Được rồi mèo nhỏ, mày nên về nhà mày đi"
Cậu phủi phủi tay xong liền quay gót bước đi, con mèo lẽo đẽo đi theo phía sau cậu. Cảm nhận có người đang đi theo mình, cậu chợt dừng chân lại, xoay người ra phía sau, dưới chân cậu là con mèo đen lúc nãy, sao nó không chịu về đi đa ? Còn đi theo cậu nữa chớ
Suy nghĩ hồi lâu, tay đưa lên cằm mà xoa xoa bắt chước cha mình mỗi khi hắn căng thẳng mà đâm chiêu suy nghĩ cái chi đó
Bỗng một giọng nói cất lên, làm cho da
gà của cậu dựng đứng lên hết
"Bình à..Bình.."
Tiếng nói đó rất vang, nhưng rất khó để biết người đó nói gì, hai tai cậu cứ ồ ồ mà nghe không rõ. Nhưng nghe thoáng qua cậu có thể nhận ra đây là giọng của một người đờn bà, câu nói lẫn giọng nói có chút buồn bã, u sầu
"Cậu Bình, cậu Bình"
"Aaaaa" Cảm nhận được có bàn tay nào đó đặt lên vai mình, cậu liền giật mình mà la lên, làm người kia phải lấy hai tay bịch vào tai của mình
"Tôi nè cậu Bình" Dì Tám bị cậu la lên cũng giật mình theo, mặt mày nhăn nhó lại vì tiếng la thất thanh của cậu cả nhà này. May mà bịch lại kịp thời, nếu không chắc thân già này phải bị điếc mãi mãi mất
Nghe tiếng dì Tám được truyền qua tai này sang tai khác, cậu liền ngu ngơ ngước mặt lên, mắt hó hé mở ra nhìn người trước mặt đang bịch hai tai lại
Hời ơi ra là dì Tám, làm hết cả hồn
Thấy dì Tám ở trước mặt, cậu vuốt vuốt tim trấn an bản thân. Lúc nãy đang nói chuyện với mèo, dì Tám đi ra như ma vậy đó đa, chả nghe tiếng động chi hết, làm cho cậu muốn thót tim ra ngoài
"Dì ra đây chi giờ này vậy đa ? Đã thế còn đi như ma ý, đi mà chả nghe tiếng động" Cậu cất giọng hơi trách móc, nhưng vẫn có chút run run trong lời
"Dạ thưa cậu, tôi ra đây để chăm mảnh hoa Ly cho cậu ba ạ" Dì Tám lấy hai tay để xuống, cúi đầu giải thích
"Giờ này mà còn đi chăm mảnh vườn của cậu ba sao ?" Cậu thắc mắc hỏi
"Dạ đúng rồi á cậu, thường thì buổi tối tôi hay ra đây tưới nước cho hoa Ly, còn cậu ba thì tưới buổi sáng và buổi chiều. Mà nay cậu ba không có ở nhà nên tôi chăm hộ cả ngày"
"À" Cậu gật gật như đã hiểu những điều dì Tám vừa nói
Meo meo
Dì Tám nghe tiếng con vật đang kêu kia mà nhìn xuống đất, há hốc mồm vì sốc. Còn cậu Quân thì tay chống nạnh, mặt thì nhăn lại
"Sao mày đi theo tao quài thế hả ?" Cậu lấy tay chỉ chỉ con mèo mà trách móc
Meo meo
"Cậu Bình, con mèo này đâu ra vậy ?" Dì Tám nghiêm trọng nói
"Tôi cũng không biết nữa dì, chỉ biết nó từ bụi lùm đó chạy ra với tôi thôi" Cậu chỉ tay về hướng bụi lùm ngoài trước cửa kia
"Không được rồi..không hay rồi" Dì Tám run sợ mà cứ lắp bắp không thành lời. Cậu khó hiểu liền hỏi
"Sao vậy dì ? Có chuyện chi sao ?"
Dì Tám nhìn cậu chằm chằm, giọng run run sợ "Người xưa thường nói, nếu buổi tối mà có mèo đen vào nhà thường sẽ báo hiệu những điều không may xảy ra"
Cậu nghe xong liền bất ngờ, mở mắt to ra nhìn con vật đang nũng nịu dơ bốn chân lên đợi cậu cưng nựng
"Thế những điều không may đó là cái chi vậy dì ?" Cậu có chút sợ sệt, lần đầu cậu nghe chuyện này nên không tránh khỏi bất ngờ mà cứ hỏi dồn dập
"Tôi nghe bảo rằng nếu gặp mèo đen vào ban đêm thì những người trong gia đình có thể gặp những xúi quẩy, đen đủi và khó khăn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe hoặc chuyện tình cảm đó cậu"
Cậu đứng ngơ người ra, không ngờ con mèo nhỏ này lại có chuyện kinh thiên như vậy, chỉ cần nó vào nhà liền có điềm xui, những chuyện không may cũng sẽ xảy ra
Giọng lắp bắp, chân cậu run run như thể không trụ nổi nữa
"V-Vậy có cách nào hoá giải được không ?"
"Dạ cái này tôi cũng chả biết nữa cậu"
Dì Tám im lặng một lúc rồi lên tiếng tiếp lời "Cậu vào phòng đi, tôi sẽ đuổi con mèo này ra ngoài"
"Ừm" Cậu khẽ gật đầu ừm một cái, rồi cất bước đi về phòng của mình, không dám ngoáy đầu lại nhìn con mèo nhỏ kia dù nó có kêu la như thế nào
Mao mao
Con mèo bị dì Tám xách lên mà vùng vẫy kịch liệt, như thể nó không muốn đi ra khỏi đây, nó cố gắng đung đưa quào vào tay dì Tám nhưng bất thành
Cạch
Meo meo
Dì Tám đóng cửa Kim Gia lại, không cho nó vào nhà, bên ngoài nó dùng móng vuốt của mình mà liên tục cào vào cửa, như đang muốn đi vào bên trong
Grr grr
Nó cứ gầm gừ cào cửa bên ngoài, bên trong dì Tám đã đi tưới nước cho mảnh vườn hoa của em từ lúc nào rồi, nên chả nghe thấy con mèo đang gầm gừ bên ngoài
———
"Ưm cái lưng của tui" Nguyên ngày nay cậu toàn đi tới đi lui, dẫn em Diễm của mình đi nơi này nơi khác, đi đến nỗi hai chân như rụng rời ra. Cậu đấm đấm tấm lưng của mình rồi leo lên giường nằm ngủ. Cuối cùng cũng đã được ngủ một giấc ngon lành rồi
"Bình ơi Bình...Bình ơi"
Cậu vừa nằm được một lúc thì nghe tiếng của một người đờn bà, hình như là tiếng người lúc nãy mà cậu nghe. Nhưng khác lần trước, lần này cậu nghe rõ hơn. Tiếng rên rỉ của người đờn bà đó vang dội lên, thêm vài tiếng thút thít nghe đến rợn người. Giọng nói đó cứ gọi tên cậu
"Bình ơi..ngoài đây mẹ lạnh lắm.."
Giọng nói đó lại cất lên thêm lần nữa, cậu rất muốn mở mắt nhưng lại chả được, mắt không nghe lời cậu mà nhắm tịt lại, toàn thân ê ẩm chẳng nhúc nhích được, mồ hôi cứ thế mà tuôn ra mặc dù không khí rất lạnh, chẳng nóng tí nào
"Bình ơi..ra mở cửa cho mẹ đi con.."
Giọng nói của người đờn bà đó cứ vang vảng trong đầu cậu, vừa thắc mắc vừa sợ hãi. Cái gì mà người đó là mẹ cậu ? Chẳng phải bà Hồng (bà cả) mới là mẹ cậu sao ? Chuyện vô lý gì đang xảy ra thế này ?
Trong đầu cậu hiện giờ là một loạt thắc mắc mà chưa có một lời giải đáp nào. Đột nhiên giọng nói đó dứt hẳn, chẳng nghe tiếng gì nữa, lúc này cậu mới mở được mắt của mình, toàn thân không còn ê ẩm nữa mà thay vào đó lại khiến cậu hơi khó thở. Cậu thở hồng hộc để lấy lại hơi, mồ hôi vẫn còn lấm lem trên mặt
Cậu đứng dậy ngồi vào bàn nhỏ được đặt ở đó sẵn, tay cầm ấm trà lên mà rót ra một chén, rồi đưa lên miệng uống một hơi
Khi bình tĩnh lại rồi thì cậu mới nhớ lại câu nói của người đờn bà đó, đâm chiêu suy nghĩ
"Tại sao người đờn bà đó lại bảo rằng bà ấy là mẹ mình ? Chẳng phải bà cả nhà này mới là mẹ mình sao ?" Cậu cứ suy nghĩ đến thần người ra. Quá nhiều điều cậu đang thắc mắc nhưng chả ai giải đáp cho cậu cả
Mệt mỏi mà bỏ qua những thắc mắc đó, cậu đi lại chiếc giường của mình rồi nằm lên, buông xuôi tất cả mà nằm ngủ ngon lành cho đến sáng
———
"Em Quốc qua đây nằm chơi với chị chút đi rồi về phòng ngủ" Trinh quắc tay kêu gọi em lại chỗ mình
Em nghe lời mà nhẹ nhàng đi lại chỗ cô, ngồi trên giường mà nói chuyện vui vẻ với cô một lúc
Đang nói chuyện thì đột nhiên cô nghiêm
túc, hai chân xếp bằng, để hai tay của mình ngay ngắn trên đùi, giọng nghiêm nghị hỏi
"Em đã nói chuyện đó cho ai biết chưa ?"
Chính Quốc nghe cô hỏi xong liền im lặng một lát, tay vẽ vẽ hình tròn trên giường. Một lúc sau thì em ngước mặt lên trả lời
"Chưa chị ạ"
"Em định giấu đến khi nào đây ?"
"Em..." Chính Quốc ấp úng trả lời cô, ánh mắt chẳng dám đối diện cứ cúi gầm mặt xuống
Cô dường như vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời của em
Em thở một hơi dài ra, cất giọng lí nhí
"Bây giờ chưa tới thời điểm thích hợp chị ạ, thôi chị ngủ sớm đi, mai còn tiễn em về Kim Gia" Em mỉm cười rồi rời khỏi phòng
Cạch
Vừa bước ra khỏi phòng, em thở một hơi nặng nhọc, em đi thẳng về hướng vườn hoa hồng của cô, đưa tay lên mà nhẹ nhàng chạm vào. Hoa hồng này có màu đỏ thẫm, đài hoa có màu xanh. Lá hoa là lá kép lông chim, mọc nách, ở cuống lá có lá kèm nhẵn, mỗi lá kép có 3-5 hay 7-9 lá chét, xung quanh lá chét có nhiều răng cưa nhỏ. Tuỳ giống mà sẽ có một màu lá khác nhau
Loài hoa này được tượng trưng của tình yêu nồng nàn, đằm thắm nhưng rất rực lửa. Màu đỏ như máu là màu của sự cống hiến, tôn vinh vẻ đẹp tuyệt vời của người đờn bà. Nếu như gởi hoa này cho người thân trong gia đình sẽ thể hiện ý nghĩa tình cảm bền chặt, luôn tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn
Sang trọng, lộng lẫy
Mang lại sự may mắn
Thể hiện một tình yêu vĩnh cữu
Nhìn nó đẹp làm sao, những cái gai xung quanh nó như đang bảo vệ bông hoa xinh đẹp này. Bông hoa chỉ cần lộng lẫy, rực lửa hết mình thì những chuyện còn lại không cần phải màn tới
———
071021💕
xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😚
Mình sẽ giải thích một số chi tiết trong chap này nha 💜
Đây là chiếc xe mà thằng Tèo chở cô Liên về nhà mình
Còn đây là loài hoa mà cô Trinh (chị hai kết nghĩa của Quốc) trồng ở mảnh vườn
Việt nam mình có rất nhiều loại hoa hồng khác nhau. Nhưng mình chọn loài hoa này, nó tên là hoa hồng nhung
Thế tại sao mình lại chọn nó nhỉ ? Ừm..Chỉ là do mình thích nó thôi mọi người ạ 🤣
Không chỉ vậy loài hoa này cũng rất ý nghĩa, như ở trên chap này mình có giải thích ý, nó sang trọng lộng lẫy, rực lửa hết mình, thể hiện một tình yêu vĩnh cữu và cũng là sự may mắn
Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic "Cậu Ba" của chúng mình ạ :3
Chúc mọi người một ngày tốt lành 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro