Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

"Chị à, chị ôm em chặt đến nỗi hông thở được luôn đó đa" Em cười cười nói, cố gắng đẩy nhẹ cô ra nhưng bất thành. Cô là đờn bà sao lại ôm chặt thế hổng biết

Cô luyến tiếc đẩy nhẹ em ra, hông ôm em nữa. Đáng lẽ cô hông ôm chặt như vậy đâu đa, do người em cứ nghe thoang thoảng mùi hoa Ly, rất dịu nhẹ, ngửi rất thích. Nó cứ cuốn cô vào hương thơm đó, không thể dứt ra được

Bỗng từ xa hai người nghe thấp thoáng tiếng thằng Tí đang đùa giỡn nói với con Bông

"Ê mày biết gì hông Bông ?" Thằng Tí đang chặt củi, vừa chặt vừa nói với con Bông

"Mày hông nói thì mần sao tao biết, cái thằng này nói chuyện" Con Bông đánh vào vai thằng Tí một cái. Hỏi cho đã rồi bảo nó biết hông ? Bị đánh cũng đáng lắm

"Haha tao quên" thằng Tí cười lớn, tay ngừng chặt củi lại, cầm lấy chiếc khăn được quàng trên cổ chấm chấm mồ hôi, rồi nói tiếp

"Tao nghe người trong làng đang lan tin ông hội đồng Kim đi đua xe đạp với thằng Khang con ông Trần đó đa"

"CÁI GÌ ?" Em, cô và con Bông như không tin vào tai mình, không hẹn mà cùng đồng thanh la lớn ngơ ngác nhìn thằng Tí

Thằng Tí thì bị ba người đó đồng loạt nhìn mình chằm chằm, mà cũng ngơ ngác nhìn theo

Bốn người nhìn nhau...

Bốn người ngơ ngác...

Bất chợt con Bông đánh vô mặt mình một cái thật mạnh

Chát

"Aaaaaaa" Nó ôm một bên mặt đang đỏ ửng, in hẳn năm ngón tay của nó trên mặt. Nó làm như vậy là để coi thử mình có nghe nhầm hông đó đa. Nhưng hông, chuyện này là thiệt đó và nó cũng đau thiệt nữa huhu

Ba người còn lại nghe tiếng chát chói tai liền ngậm mồm lại, nãy giờ ngơ ngác mà há hốc mồm ra, gió bay vào làm khàn cổ muốn chết

"Khụ khụ, Thuỳ ơi lấy giùm cậu ly nước" Em khàn khàn giọng sai bảo

"Cho cô hai một ly nữa"

"Cho chị một ly nữa Thùy"

"Cho tao một ly nữa"

"Hời ơi, sao lại đối xử như vậy với cái thân nhỏ này của tui chớ" Con Thuỳ dậm dậm chân, mặt nó hờn dỗi, tay rót từng ly nước đem ra ngoài. Cái chi mà kêu cùng lúc mấy ly nước, ai mà mần cho kịp

Bốn người thấy con Thuỳ đem nước ra liền lấy uống một hơi

"Khà đã khát quá" Thằng Tí khà ra một hơi, lấy tay chùi mép miệng còn đọng nước

"À đúng rồi Tí, mày kể tiếp chuyện nãy coi" Con Bông để ly nước xuống, định huých vào vai thằng Tí một cái nhưng nào ngờ nó lại né được, làm cho con Bông té chúi dủi

"Hahahahaha" Thằng Tí vừa cười vừa ôm bụng, đã yếu mà còn ra gió

"Thôi được rồi hai cái đứa này" Em và cô cũng muốn cười lắm, nhưng thấy mặt con Bông đã đen lại như đít nồi rồi nên hông nỡ

"Mày đợi đó" Con Bông liếc Tí, cố gắng đứng dậy rồi phủi bụi trên đồ

"Tí, mày kể cho tao nghe cái tin nãy mày nói coi, cái chi mà ông hội đồng Kim đua xe đạp chớ ?" Cô gấp gáp hỏi liên tục thằng Tí, mần nó không kịp trả lời

"Dạ con nghe người trong làng lan tin ông hội đồng đi đua xe đạp với thằng Khang con ông Trần á cô hai" Thằng Tí ngừng một chút rồi nói tiếp

"Nghe bảo đâu là ông hội đồng đạp thua thằng Khang, nhưng mà do không thể mất hình tượng với mọi người được nên ông đã chơi ăn gian đạp thằng Khang xuống ruộng đó đa"

Em nãy giờ ngồi nghe thằng Tí kể mà ngớ người. Hời ơi, ông cả ơi là ông cả, trong lúc em đi ông đã mần cái chi vậy ông ? Ông vậy mà đi đạp thua một đứa con nít hả ?

Chuyện động trời như vậy ai nghe mà chả sốc chớ đa ? Ai mà ngờ được ông hội đồng Kim lại đi đua xe đạp chớ, đã thế thua xong còn đạp con người ta xuống ruộng

"Mà hình như ông hội đồng cũng bị thương nữa" Thằng Tí chống tay lên cằm, suy nghĩ

"Ông cả bị cái chi ?" Em hoảng hốt mà nói hơi lớn tiếng, mắt mở to ra

"Dạ con nhớ là sau khi ông đạp thằng Khang xuống ruộng xong, liền không để ý đường mà tông vào cái cây á cậu"

Trời đất cơi, em mới đi một ngày mà hắn đã vậy rồi, em tự hỏi lúc trước hắn còn trẻ, không có em bên cạnh, thì hắn lại cỡ nào nữa đa

Cô chăm chú nghe hết câu chuyện liền lo lắng cho người bên cạnh. Lúc nãy còn yên tâm giao em cho hắn, giờ nghe xong chuyện này lại không yên tâm nữa rồi

———
"Anh uống nhiều lắm rồi đó đa" Mợ hai mới đi tắm rửa xong, tay còn cầm chiếc khăn để lau tóc, bước vào trong phòng thì mùi rượu sọc thằng vô mũi. Cô chán nản lấy tay che mũi lại, thấy chồng mình đã uống tới say mèm, không thể nói năng gì nữa. Cô nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn qua một bên, lại chỗ anh rồi đỡ anh đứng dậy

"Đi ra" Anh hất mạnh tay cô ra, chân không còn đứng vững, giọng say mèm mà chỉ thằng vô mặt cô nói

"Mày cút khỏi tầm mắt của tao, đừng đứng đây làm kì đà cản mũi" Anh nói xong liền uống thêm một ngụm rượu, cô vẫn quyết tâm đi lại chỗ chồng mình

"Anh uống nhiều lắm rồi, say như vậy thì ngủ đi đa, mai rồi hẳn uống tiếp" Cô nhẹ nhàng cầm tay anh, kéo anh lại giường

"Buông ra" Một lần nữa anh hất tay cô ra, lực lần này mạnh hơn lần trước, khiến cho cô mất đà mà ngã xuống

"Aaa" Cô đau đớn đến nỗi không thể nào còn di chuyển được nữa, anh uống hết chai rượu liền quăng xuống dưới đất

Choảng

Cô giật mình thu người lại, cả người như run cả lên, sợ hãi mà lui về phía sau

Anh quay qua nhìn cô, đôi mắt liền ánh lên tia giận dữ, điên cuồng lao về phía cô

Thấy đôi bàn tay đang lao thẳng về phía cổ mình, theo quáng tính mà cô chụp tay anh lại, cố gắng chống cự hết sức của mình. Nhưng ông trời cho cô được sanh ra là đờn bà, sức của cô cũng đâu bằng sức của anh được

Chống cự một hồi cô liền kiệt sức, nhưng anh thì càng ngày càng điên cuồng hơn

"Ưm th..thả em..ra" Bị bóp cổ đến khó thở, cô lấy tay đánh vào cánh tay đang bóp chặt cổ mình, không hề hứng chi với anh cả, ngược lại còn khiến anh thích thú hơn mà cười lớn

"Haha hôm nay tao sẽ giết mày. TAO SẼ GIẾT MÀY HAHA" Càng nói anh càng mạnh tay hơn, ánh mắt của anh bây giờ nhìn rất hung tợn, vài sợi chỉ đỏ hiện lên thấy rõ, tay bóp chặt lại đến nỗi gân muốn nỗi lên

"B-Buông..buông em..ra"

"NAY TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY"

Rầm

Tiếng động lớn làm cho cậu Thắng giật mình, tay giờ cũng đã nới lỏng ra một chút. Đôi mày chau lại nhìn người đang đứng ở ngoài cửa, à không hai người, không phải, ba bốn người lận

Có người đến cứu, đúng lúc cậu Thắng đang sơ hở nới lỏng tay ra, cô nhanh chóng đẩy tay anh qua một bên rồi gượng người đứng dậy

"TỤI BÂY ĐÂU, ĐEM THẰNG THẮNG RA SẢNH CHÍNH" Hắn nói giọng vô cùng tức giận, lớn tiếng sai bảo rồi bản thân đi ra sảnh trước

"Tụi bây mần cái chi vậy. THẢ TAO RA, THẢ TAO RA" Anh gần như mất hết lí trí mà la hét, vùng vẫy kịch liệt

Thằng Minh và thằng Tùng cố gắng giữ cậu Hai tụi nó lại. Đem anh ra ngoài sảnh chính theo lời hắn sai bảo

Cạch

Hắn để mạnh chén trà xuống bàn, vơ tay lấy cây roi da cầm lên

"Mày quỳ xuống" Hắn gằn giọng

Uỵch

Hắn đứng bật dậy, tay dơ lên định đánh thằng vũ phu này thì bị bà hai ngăn cản

"Ông ơi ông, hức..ông đừng đánh nó mà ông ơi, tui xin ông..hức" Bà hai đau lòng nhìn con trai của mình mà khóc lóc, quỳ xuống ôm chân hắn mà van xin

"Bà binh nó cái chi ? HẢ ?" Hắn đá bà hai qua một bên, dơ tay lên quất một roi thật mạnh vào người anh

Vọt vọt

"Thằng vũ phu, tại sao mày lại đi đánh vợ mày hả ?"

Từng câu từng chữ được thốt ra là một roi quật xuống người anh. Đau đớn đến độ anh không thể nào chống cự lại được.

"Mày học đâu ra thói đó vậy hả ? Tao cho mày ăn học đường hoàng, cho mày ra bên Tây mần ăn, mà mày lại học thói đánh vợ. MÀY XỨNG ĐÁNG LÀM ĐỜN ÔNG KHÔNG HẢ ?"

Từng roi được quất vào người anh, máu ứa ra làm thấm từng nơi mà hắn đánh. Anh cười nhạt rồi nói

"Cha hỏi con học đâu ra thói đó hả ? Ha, con học từ cha chứ đâu hahahahaha"

"Mày..." Hắn như tức điên lên, càng cầm chặt lấy cây roi mà quật mạnh hơn lần trước

Bà hai ngồi một bên nhìn con trai mình bị đánh mà xót xa khóc sướt mướt, bây giờ bà thấy mình thật là vô dụng. Ngồi ở đây, tận mắt nhìn con trai của bà bị hắn đánh đến nỗi rớm máu, gần sắp chết mà bà lại chả làm được cái chi để giúp con bà

Mọi người ở sảnh chính ai nấy cũng đều kinh hãi nhìn hắn đánh anh, cậu Quân và cái Diễm thì quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện. Sắp nhỏ thì lấy hai tay che mắt tụi nó lại. Bà hai thì khóc lóc van xin hắn dừng lại, nhưng hắn nào đâu có nghe lời bà hai nói, chỉ có bà cả là điềm tĩnh nhất, bà ngồi nhâm nhi ly trà trên tay, rồi lại nhìn hắn đang đánh đập con trai của bà hai, cứ như là bà đang đi xem kịch vậy đa

"Ông ơi..hức tui cầu xin ông đó ông ơi..Ông tha cho nó đi ông" Bà hai gần như tuyệt vọng, chắp tay liên tục dập đầu xuống đất mà cầu xin hắn lần nữa. Thà là hắn giết bà còn hơn là để bà nhìn thấy cảnh con trai của mình bị đánh đập như vậy

"Hừ" Hắn bỏ cây roi xuống đất, ngón tay chỉ vào anh

"Mày mà còn tái phạm lần nữa thì đừng có trách tao"

"Ha" Anh cười nhạt

"Chẳng qua là con đang học cái cách dạy vợ của cha thôi mà đa" Dứt câu anh liền cười lớn, điên cuồng mà trợn mắt nhìn hắn

"CHA CŨNG CHẢ KHÁC CHI CON ĐÂU HAHAHAHAHA"

Bịch

"Thắng, THẮNG" Bà hai hoảng hốt bò lại chỗ con trai mình. Anh bị hắn đánh đến nỗi mất sức, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, quần áo đều bị thấm máu, lâu lâu lại nghe thoang thoảng mùi tanh

Hắn hừ lạnh rồi sải chân bỏ đi về phòng, không thể nào tiếp tục nhìn mặt thằng vũ phu đó được nữa

Bà cả thấy mọi chuyện đã kết thúc, cũng không còn hứng thú xem nữa, đứng dậy đi về phòng nhưng vẫn không quên dặn dò bà hai vài điều

"Em hai nhớ trông chừng con cho kĩ, dạy bảo sao cho nó nghe, đặng người ngoài nhìn vào kẻo lại nói "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" "Mẹ nào con nấy" thì lúc ấy lại làm mất mặt cái Kim Gia này"

Dứt lòng bà cả điềm tĩnh đi về phòng, cái Linh cũng đi theo sau bà cả, lâu lâu ngoáy đầu lại đằng sau

"Tụi bây đem cậu hai về phòng, nhanh lên" Bà hai gắt gỏng sai bảo

"D-Dạ" Thằng Tùng và Minh lật đật chạy lại, đỡ anh lên, mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi khiến tụi nó phải nhăn mặt. Lúc nãy người đưa cậu hai ra sảnh cũng là hai đứa nó, giờ đem cậu hai về lại phòng cũng là hai đứa nó. Cái chi cũng đến tay tụi nó hết vậy cà

———
Ộp ộp

Buổi tối ở Kim Gia thường yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng ếch kêu và những con ve sầu. Gió thì se se lạnh, cứ thấp thoảng vài cơn, cảm giác đem lại đôi lúc rất mát, rất thoải mái, đôi lúc thì làm cho người khác rợn người, lạnh sau gáy. Kim Gia vào buổi tối nhìn rất âm u, một gia can lớn như này mà lại chỉ thấy rõ ánh sáng mỗi đèn dầu được thắp ở bếp.

Cậu Bình và cái Diễm đang ngồi dưới thềm mà ngắm sao trên trời, người thì tựa vai, người thì ôm thân nhỏ. Nhìn trông rất hạnh phúc

"Em thấy sao hôm nay như nào ?" Cậu Bình ôn nhu hỏi

"Rất đẹp, anh xem. Kia kìa, đó là ngôi sao sáng nhất đó" Cô vừa nói vừa chỉ lên ngôi sao được cho rằng là sáng nhất

"Đẹp như em vậy"

"Anh này..." Cô ngại ngùng mà dụi vào ngực anh. Hời ơi có cần dễ thương như vậy không chớ đa ?

Cậu Bình rất hiền, lại còn tốt bụng, ôn nhu. Có lẽ cậu mang dòng máu của hắn nên là sự ôn nhu dành cho người mình yêu thương hiện lên thấy rõ. Cậu khác cha mình, khi bực tức cậu sẽ đi tìm một nơi nào đó đặng cho nguôi giận, còn hắn thì sẽ đánh đập hành hạ người khác cho đến khi hả cơn giận thì thôi

Nhưng từ lúc em xuất hiện, đã làm thay đổi cuộc sống cũng như tính cách của hắn. Không còn hung hăng như trước, cũng không tuỳ tiện hành hạ người vô tội nữa. Hôm nay là lần đầu tiên trong khoảng thời gia khá dài, cậu mới thấy cha mình giận dữ như vậy

Đánh đập thằng Thắng không thương tiếc, dù bà hai có van xin khóc lóc cỡ nào cũng không buông tha

"Anh, anh" Cái Diễm thấy cậu ngớ người ra, liền lo lắng hỏi

"Anh sao vậy ?"

"Hả hả" Cậu giờ mới hoàn hồn lại, lúc nãy do suy nghĩ quá nên chả để ý lời cô nói

"Anh sao thế ?"

"À anh không sao đâu" Cậu phất tay

"Hừm anh đó, cứ đặng người ta lo miết thôi" Cô bĩu môi ra, cất giọng hờn dỗi

"Thôi mà, anh xin lỗi"

Chụt

"Cho anh xin lỗi nha" Cậu hôn vào má của cô rồi cười tươi

"Tạm tha cho anh đó" Cô đánh nhẹ vào ngực anh, rồi cũng theo đà đó mà chui rúc vào lòng anh

Két

———
041021💕

Dạo này tụi mình học onl khá là nhiều nên nếu có up chap trễ thì mọi người thông cảm nha :< huhu

Chúc mọi người một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro