Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"Ưm"

Hắn sau khi đi đua xe bị tông vô cây về, toàn thân uể oải, đầu thì hơi nhức một chút, không biết đầu có va vào cây không nữa chớ

Hắn cố gắng gượng người dậy, lấy tay đấm đấm vào hai bả vai. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng

Cạch

Ánh sáng buổi chiều thật êm dịu, không quá oi bức, vài cơn gió cứ thoang thoảng lùa qua làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ước chi có em Quốc ở đây thì sẽ tốt hơn nhiều như thế nữa. Hắn nhớ vợ nhỏ của mình quá đi mất

Bước từng bước chậm rãi đi về phía sảnh chính, vừa tới nơi đã nghe tiếng xì xầm của mọi người trong gian can. Bà cả, bà hai, bà tư, cả hai đứa con trai của hắn đều có mặt tại đó. Ủa mà ai ngồi kế bên thằng Bình vậy cà, còn ôm ôm ấp ấp ?

Cậu Bình thấy cha mình đang đi tới, liền đặt tay cái Diễm qua một bên, vui vẻ chạy lại chỗ hắn, cười tươi nói

"Cha, cha đã khoẻ hơn chưa ?"

"Tao khoẻ hơn rồi" Hắn chậm rãi trả lời

"Mà sao.." Hắn vừa nói giữa chừng thì nhìn qua bên sảnh chính, cậu cũng nhìn theo mà hiểu ý, liền giải đáp

"À đúng rồi, cha đi theo con" Dứt lời cậu cầm tay hắn chạy vào bên trong, đỡ hắn ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu

"Cha, đây là em Diễm, nay con đem em ấy về để ra mắt mọi người" Cậu cầm tay cái Diễm, đỡ cô đứng lên, thấy cô vợ tương lai của mình cứ nhìn xuống đất, không dám đối diện hắn, cậu liền khều vai cô ra hiệu. Cô nhìn cậu một lúc liền lấy hết can đảm, cúi đầu chào hắn

"Dạ thưa ông hội đồng, con là Diễm ạ"

"Ừm" Hắn khẽ gật đầu, hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái. Tay cầm ấm trà mà rót cho bản thân mình một ly, điềm tĩnh mà nhâm nhi ly trà ấm nóng, thơm lừng

Cô thấy hắn như vậy thì liền sợ sệt, lo lắng, sợ hắn sẽ không tác thành cho hai người cưới nhau. Cô như muốn vỡ oà lên, tiếp tục cúi đầu xuống không dám nhìn ai

"Khi nào cưới ?" Sau một hồi ngồi thưởng thức ly trà trên tay, hắn mới lên tiếng. Thốt ra một câu làm ai cũng bất ngờ xen lẫn vui mừng

"Cha..cha.." Cậu Bình xúc động nhìn cha mình. Ôi người cha thân yêu, cha của mình đúng là tuyệt nhất, bất chợt cậu vui quá mà làm những hành động khó hiểu

"Hửm ?" Hắn chau mày lại nhìn cậu đang xả ra một loạt hành động điên khùng gì đó. Thầm hỏi trong lòng 'Liệu đây có phải con mình ?'

"Tôi tính hết rồi, tầm tháng sau hai đứa nó sẽ cưới nhau, tôi cũng coi quẻ rồi, tháng sau là tháng tốt, rất thích hợp để cho tổ chức đám cưới đó đa" Bà cả vui mừng không xiết. Cuối cùng hắn cũng đồng ý cho con trai bà cưới vợ, cứ đà này thì không lâu sau, nếu hai vợ chồng nó sanh được thằng con trai thì sẽ không sợ chết đói, cũng không sợ thiếu thốn tiền bạc

"Ừm, tôi biết rồi" Hắn đặt ly trà xuống bàn, để hai tay lên đùi mình rồi tiếp lời

"Liệu mà cư xử tốt với con gái nhà người ta"

"Dạ con biết mà cha, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho em Diễm" Cậu vui mừng ôm lấy cái Diễm trong lòng

Hắn liếc mắt sang cô gái đang được con trai mình ôm ấp, thấm đánh giá. Mắt khá to, tròn, tóc dài đen mướt, làn da trắng trẻo, hai má hơi ửng hồng, tính cách hơi nhút nhát một chút nhưng có thể nhìn thấy cô là một người hiền hậu, cho thằng con trời đánh của mình cưới cô cũng không tệ.

"Chúc hai đứa con hạnh phúc nha" Bà hai xếp cái quạt lại mà miệng tươi cười nói

"Dạ con cảm ơn má hai"

Két

Một tiếng két vang dội lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong gia can, hắn chau mày nhìn ra ngoài cửa, mặt mày trông chờ. Không lẽ em Quốc của hắn về hả đa ?

Hắn vui mừng nhanh chân chạy ra ngoài, miệng cười toe toét, em Quốc của hắn về rồi

"Cha" Thân hình của một nam nhân bước xuống, một tay cầm cặp, tay còn lại thì đang cầm tay một nữ nhân, nụ cười trên môi hắn dập tắt, trong lòng hụt hẫng. Ánh mắt chán ghét nhìn người trước mặt

"Con nhớ cha lắm đó đa" Cậu trai kia đi lại định ôm hắn thì bị đẩy ra

"Mày về đây làm gì ?" Hắn trách móc

"Cha à, lúc con bên Tây thì cha má gửi thư kêu con đi về, giờ con về rồi thì lại nói thế với con" Cậu trai kia chề môi ra, cất giọng giận hờn

"Má mày gởi chứ tao không có à nghen" Hắn khoanh tay lại, cất giọng phũ phàng nói

Cậu trai đó tên là Thắng, đứa con trai thứ 3 của hắn, là con của bà hai sanh. Trước khi sanh ra cậu Quân thì bà hai có một đứa con trai đầu. Là cậu Thắng, khi anh vừa tới tuổi hai ba đã xin hắn cưới vợ và sang bên Tây sinh sống. Đi tới giờ cũng đã được 4 năm rồi nên bây giờ về Kim Gia

"Mày dẹp ngay cái bản mặt đó cho tao nghen" Hắn lườm anh một cái rồi thì thầm "Làm cứ tưởng xinh đẹp của mình về"

"Xinh đẹp nào vậy cha ?" Anh nghe hắn đang lầm bầm gì đó mà khó hiểu vô cùng. Tự nhiên cái bảo xinh đẹp ?

"Không gì, vào nhà đi" Hắn nói rồi quay gót đi vào. Làm mừng hụt thấy sợ, tưởng đâu em Quốc về, ai ngờ đi ra gặp mặt ngựa của thằng con trời đánh. Thiệt là bực mình hết sức mà

"Đi" Anh buông một câu nói cho người bên cạnh rồi bỏ đi vô nhà, đang đi giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu qua người bên cạnh, cất giọng chán ngấy mà dặn dò

"Nhớ những gì tôi nói"

Người bên cạnh khẽ gật đầu, cúi gầm mặt xuống mà đi. Cô gái đó là vợ của Thắng tên Liên, là một tiểu thơ được gả cho con của ông hội đồng Kim lừng lẫy, gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả, cha mẹ cô là người buôn vải, những xấp lụa xấp vải được cho là tốt nhất đều được bán ở nhà cô.

Vô tình cô gặp được anh, đem lòng yêu mến mà nảy sinh ra một thứ tình cảm đáng lẽ không nên có.

Lần đầu tiên là gặp anh ở chợ, lúc đó cô đang mua chút đồ để nấu cho cha mẹ tẩm bổ. Không may cô bị đám người tới quấy rầy, miệng thì luôn nói "Cho tôi tiền". Cô vừa sợ vừa thương, đám người đó không có thứ mình mong muốn nên đã làm điều xằng bậy với cô, may là lúc đó anh kịp thời thấy nên đã ra tay cứu giúp. Từ đó cô cảm nắng rồi đem lòng yêu thương anh hết mực

Khoảng thời gian sau hai người thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương nghe và quyết định sẽ xin cưới. Hắn đương nhiên là đồng ý, vì bà cả và bà hai hay mua vải ở đó nên quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, liền tác thành cho hai người

Cưới được một năm, anh bắt đầu có ý chí bảo cô là sang Tây để làm ăn, lúc đầu cô không chịu nhưng thấy chồng mình nhất quyết như thế nên cũng đành nghe theo. Dù sao cũng qua đó đặng mần ăn, chắc cũng không sao

Nhưng người ta có câu "Người tính không bằng trời tính". Ai mà ngờ được từ lúc qua bên đó, anh đã đối xử với cô như thế nào ?

"Đi nhanh lên" Anh cáu gắt mà lớn tiếng quát người phía sau. Cô mải mê suy nghĩ mà quên mất phải đi theo chồng mình, tiếng quát làm cô giật mình mà kéo cô về với thực tại. Nhìn thấy mặt anh đã tức giận, tay bắt đầu siết chặt lại, cô sợ hãi mà nhanh chân đi song song cùng chồng mình vào nhà

———
Cốc cốc cốc

"Vào đi" Hắn chậm rãi trả lời

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, hắn liếc nhìn người trước mặt. Mặt nổi lên ba đường hắc tuyến, còn người kia thì cứ cười khúc khích nhìn hắn

"Mày cười cái gì ?" Hắn gằn giọng nói

"D-Dạ hông có" Quân nén cười lại, lấy tay che miệng của mình

Hắn bất lực cầm ly nước đang uống dở kia lên mà ực một phát. Không gian bây giờ yên tĩnh vô cùng, một lớn thì đang tức giận, không khí căng thẳng xung quanh, còn một nhỏ thì lấy tay che miệng nén cười, lâu lâu lại phát ra tiếng khúc khích

"Bà cha nó, tức cái thằng này thiệt chớ đa, cười gì cười quài"

"Rồi rồi con xin lỗi, mà cha đã nghe tin gì chưa đa ?"

"Tin gì ?"

"Cha lại đây con nói nhỏ cho nghe" Cậu lấy tay quắc hắn lại

"Mắc gì mày không lại đây ngồi ?"

"Ờ ha, con quên" Nhờ hắn nói cậu mới nhớ, nãy giờ cậu đứng nói chuyện với hắn mà quên luôn cả ngồi, hèn chi chân cậu nãy giờ ê muốn chết

Cậu từ tốn ngồi xuống, cất tiếng nói "Bây giờ trong làng đang lan tin ông hội đồng Kim già rồi mà còn đi đua xe với con ông Trần đó đa"

"CÁI GÌ ?" Hắn nghe xong liền bất ngờ lớn tiếng

"Cha nói lớn quá vậy, điếc tai con bây giờ" Cậu lấy tay che hai tai lại, nhăn nhó trả lời

"Còn lan tin ông hội đồng mà nhiều người kính nể bây giờ lại chơi ăn gian với con nít, sau đó nghiệp tới liền bị tông vào cây nữa"

Hắn để tay lên trán ngán ngẫm. Trời đất cơi, còn gì là hình tượng ông hội đồng của hắn nữa chớ

Cậu thấy cha mình biểu hiện như vậy liền không khỏi bật cười. Trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó liền nói nhỏ cho hắn nghe

Nghe xong hai mắt của hắn sáng rỡ, liền cất giọng đồng ý "Được, chấp nhận giao kèo"

———
Bịch

"Cất đồ vào đi" Thắng để cái cặp xuống, một tay cởi cúc áo ra, ra lệnh

Cái Liên nghe lời chồng mình mà gật đầu, rất nhanh đã xếp hết đồ vô trong

"Đi xuống bếp, kêu sấp nhỏ mua cho tôi vài lít rượu" Anh mệt mỏi ngả lưng ra nằm trên giường

"Nhưng mà..uống rượu nhiều sẽ không tốt" Cái Liên rụt rè, giọng run run mà trả lời anh. Lần đầu tiên cô dám phản bác không nghe lời anh đó đa

Anh bật người dậy, lớn tiếng nói "Ai cho cô cái quyền quản tôi vậy hả ?"

"E-Em hông có" Cô cúi gầm mặt xuống, đôi mắt từ lâu đã ngấn lệ

"Thế không mau đi đi, đứng đó mần cái chi"

"Dạ" Cô vừa đi vừa thút thít khóc, lúc mới cưới nhau anh chưa từng như vậy với cô, từ ngày qua bên Tây tới giờ, anh thay đổi hoàn toàn, không còn ôn nhu chiều chuộng cô nữa, mà thay vào đó là chửi bới, chán ghét, hành hạ

Đôi chân nhỏ chạy xuống bếp, tay nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng trên khoé mi. Nở một nụ cười gượng gạo, cất giọng nhẹ nhàng

"Dì Tám, dì kêu sấp nhỏ chạy ra chợ mua cho chồng con mấy lít rượu nha"

"Dạ" Dì Tám gật đầu như hiểu ý, quay qua kêu lớn "Thằng Minh đâu ?"

"Dạ" Thằng Minh lật đật chạy lại chỗ dì Tám, tay phủi phủi vào quần áo của mình

"Dì gọi con"

"Mày đi ra chợ mua cho cậu Thắng vài lít rượu đi" Dì Tám đưa mớ tiền cho nó

"Dạ" Nó cầm lấy xấp tiền, chạy nhanh ra ngoài chợ mua rượu về

"Dạ vậy thôi con đi vào phòng nha dì" Cô lễ phép nói

"Dạ mợ hai nghỉ ngơi đi đa" Dì cười hiền đáp lại cô

Cô khẽ gật đầu rồi quay gót bước đi, thật sự cô chẳng muốn quay lại chút nào cả

Đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cô liền mệt mỏi, bất lực mà đẩy cửa vào

Cạch

Anh đang ngồi trên giường xem gì đó, thấy cô vào liền nhanh tay cất giấu, gương mặt lúng túng hiện rõ ra

"Anh giấu cái chi vậy đa ?" Cô tò mò liền hỏi

"C-Có cái chi đâu" Anh lắp bắp trả lời, mắt đảo láo lia

"Ờm, rượu của tôi đâu" Anh đẩy sang chuyện khác mà nói, cô tình đánh trống lãng

"Dạ dì Tám kêu thằng Minh mua rồi, chút nữa mới có" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi mắt cố gắng nhìn vào vật anh đang giấu nhưng bất thành

Cốc cốc cốc

"Mợ hai ơi, rượu của mợ nè" Thằng Minh bên ngoài cửa gõ vài cái rồi nói vọng vào bên trong

Cạch

"Dạ của mợ nè" Thằng Minh đưa chai rượu bằng hai tay cho cô

"Ừm" Cô gật đầu một cái, lui vào bên trong đóng cửa lại. Lại cái bàn lúc nãy cô ngồi, nhẹ nhàng đặt chai rượu lên đó

"Rượu của anh nè"

Anh không nói không rằng đi lại cầm chai rượu lên, rót ra ly rồi ực một hơi hết sạch. Đúng là lâu rồi không uống rượu nếp, ngon hết sẩy

———
"Em Quốc nè"

Trinh và em đang ở dưới bếp phụ giúp sấp nhỏ, hai người đang ngồi lặt rau, không gian yên tĩnh quá nên cô hơi chán, bất chợt lên tiếng phá đi bầu không khí này

Em vẫn chăm chú lặt rau, nhưng miệng nhỏ thì nhẹ nhàng cất tiếng trả lời "Dạ sao á chị hai ?"

"Tại sao em với ông cả thương nhau vậy ?"

Em bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, mỉm cười mà thoải mái kể

"Em nhớ là lúc trước, khi được ông cho làm hầu của Kim Gia thì lúc đó em vẫn còn rất nhỏ, sau đó vài năm sau em có nảy sinh tình cảm trước, nhưng chả dám đòi hỏi ông phải đáp lại. Nhưng mà không ngờ rằng, ông lại là người bày tỏ với em và ngỏ ý muốn em làm vợ"

"Năm nay em 19 rồi đúng hông đa ?" Cô thắc mắc hỏi

"Dạ, em theo ông cả đến nay là gần 10 năm rồi đó đa"

Em từ lúc 9 tuổi đã được hắn cưu mang, may mắn có công ăn việc mần theo hầu hắn. Hắn luôn chăm sóc, lo lắng hông cho em làm việc nặng

Thử mọi người giống như em, thì ai mà chả thích phải hông đa ?

"Hèn chi, hai người thương nhau như thế. Mà..." Cô ngập ngừng suy nghĩ, lúng túng không biết có nên nói hay không

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, đôi mắt như chờ đợi cô nói tiếp

Im lặng hồi lâu, cô cất tiếng "Em hổng sợ mọi người dị nghị hai người sao ?"

Em ngớ người một chút, sau đó liền vui vẻ mà phất tay, lắc đầu nói

"Hông chị ạ"

"Tại sao ?"

Em để cọng rau xuống, nghiêm nghị nhìn người đối diện

"Ai cũng là con người, ai cũng có quyền được yêu, được thương. Với lại, miễn ông cả thật lòng thật dạ với em, em hông sợ gì hết. Dù người ngoài có nói cái chi, em cũng sẽ bỏ qua tai" Em mỉm cười, gật đầu chắc như đinh đóng cột

Cô cảm động nhìn em, dang tay ra ôm chầm lấy thân nhỏ trước mặt, bỗng chợt cô rơi lệ, đây là giọt lệ của hạnh phúc, chứ không phải là đau buồn gì. Cuối cùng em cô cũng đã tìm đúng người rồi. Cô hoàn toàn đặt niềm tin vào người đó, cô tin rằng, hắn sẽ thay cô chăm sóc tốt đứa trẻ này

———
031021💕

Xin chào mọi người, lại là tụi mình đây😚

Ngày 30/09 fic "Cậu Ba" nằm trong top 11 của tag #vkook. Điều này làm tụi mình rất vui, mặc dù không có trụ lại được lâu, tuy nhiên tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình🥰

Chúc mọi người có một ngày tốt lành💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro