Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00 - Chim hạc trong giỏ ngọc.

Căn nhà ba gian tràn ngập tiếng ve kêu buổi trưa hè, nắng chiếu rọi xuống nền sân lát gạch nung hắt lên cái sắc vàng cam oi bức. Nhà ông hội đồng Lê vẫn vậy, vẫn một nét thân thuộc dân dã không quá xa cách, cánh cổng lớn chỉ khép hờ như thể luôn luôn chào đón những người cần giúp đỡ đến tìm chủ nhà.

Ông hội đồng Lê - Lê Dương Bảo Lâm ấy mà, là người đi lên từ hai bàn tay trắng, cơ ngơi sự nghiệp hiện tại cũng là nhờ nỗ lực mà thành. Tuy lúc nào trông ông ấy cũng khó tánh thế nhưng là người rất ấm áp, sống nội tâm, luôn tạo điều kiện giúp đỡ tốt nhất cho những người khó khăn hơn mình.

Lại nói nhân vật chính đương nhiên không phải người đàn ông ấy rồi. Đương sự cần chú tâm ở đây là người con trai quý báu của ông Lâm: Lê Quang Hùng.

Quang Hùng được người trong vùng biết đến là chim hạc nuôi trong giỏ ngọc tinh khiết nhất. Người đẹp nết càng đẹp hơn, là con trai nhưng vô cùng hiền lành dịu dàng, cũng như cha của mình, cậu ấy cũng rất thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, hoàn toàn không có khái niệm phân biệt giàu nghèo trong xã hội phân hóa giai cấp lúc bấy giờ.

Nhưng mà Quang Hùng không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn hoàn toàn, trong một vài chuyện nếu cảm thấy không cam tâm, cậu ấy sẽ khiến người gây khó dễ cho mình khốn đốn hơn tất thảy. Quang Hùng là đứa con ruột thứ ba của ông hội đồng Lê, người ta hay gọi cậu ấy là cậu ba Hùng.

Bên cạnh cậu ba Hùng, ông hội đồng Lê còn có ba người con trai khác nhưng là con nuôi. Theo thứ tự là cậu cả Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu hai Bùi Anh Tú và cậu út Trần Đăng Dương.

Lúc mẹ của Quang Hùng còn sống mà chưa sinh cậu ra, hai ông bà hội đồng Lê đã nhận nuôi cậu cả Tuấn Tài, rồi đến cậu hai Anh Tú. Sau khi sinh cậu ba Quang Hùng không lâu thì mẹ cậu mất, Quang Hùng lên bảy tuổi thì ông Lâm có nhận nuôi thêm cậu út Đăng Dương mà không lấy thêm vợ.

Mặc dù ông luôn đối xử công bằng với bốn đứa con trai của mình, nhưng máu mủ ruột rà cùng người vợ đã mất vẫn sẽ nhỉnh hơn. Ông Lâm muốn kẹp Quang Hùng ở giữa để cho cậu cảm giác an toàn và tràn đầy tình thương đến từ nhiều thế hệ độ tuổi.

Về phía Quang Hùng, từ lâu cậu ba Hùng đã xem những người anh em này của mình như người thân ruột thịt. Bởi vì mẹ cậu mất sớm, anh cả Tuấn Tài và anh hai Anh Tú chưa từng tỏ ra xa cách với cậu, luôn để mắt tới cậu săn sóc rất chu đáo, sau này còn có cả em út Đăng Dương cũng không phụ lòng ông Lâm, cực kỳ hiếu thuận với cậu.

Anh em trong nhà hòa khí nho nhã, lại đều là những người có ăn có học, không bị những định kiến ràng buộc vào những khái niệm cổ hủ. Cho nên Quang Hùng rất trân trọng các anh em của mình, cũng như trong mắt họ, cậu ba Hùng không khác nào viên trân châu quý giá nhất của nhà hội đồng Lê.

- Cái gia tài này của ông đây phải gấp năm gấp mười lần lên mới bằng một góc cậu ba nhà này. Chúng mày liệu hồn chăm sóc tốt cho mấy cậu, ông không có bạc đãi chúng mày đâu mà lo. - Ông Lâm phẩy quạt nói với gia nô trong nhà làm ai cũng cười cười - Cơ mà thằng cả thì lên huyện, thằng hai ra đồng án, thằng út thì đi học, còn cậu ba bây đâu? Sáng giờ ông không thấy nó nhỉ?

- Cậu ba Hùng hôm nay đi theo cậu hai Tú lên đồng án chơi rồi ông ơi. Thấy cậu ba bảo sợ cậu hai chán mà vừa đúng cả ngày cậu ba cũng rảnh nên đi theo chơi, khéo về mang cho ông mấy cái bánh đó hi hi!

Mấy đứa hầu vừa dọn dẹp vừa đùa, ông Lâm nhún vai, đó giờ Quang Hùng nhà ông là vậy đó, bé nhỏ dễ thương khiến cho người ta yêu chết đi được. Nói đâu xa, người trong làng ai cũng thích con trai ông, ba thằng nhỏ kia thì chiếm được biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong vùng, riêng Quang Hùng của ông là đến cả trai làng cũng thích nhé.

Cơ mà hình như cậu ba Hùng nhà này ngoài hò hát thơ ca ra thì có vẻ không quan tâm lắm mấy chuyện yêu đương, à không, cả bốn anh em chúng nó luôn nhỉ? Hồi nhỏ có thấy cậu ba Hùng hay chơi chung với đứa nhỏ họ Đặng nào đấy, nhưng lâu lắm rồi không thấy nhà đứa nhỏ đó ở đâu nữa, mà Quang Hùng cũng không có kể nhiều thêm.

Còn Tuấn Tài, Anh Tú với Đăng Dương thì cả kệ khỏi bàn tới luôn đi, ba đứa chúng nó suốt ngày ra ngoài thì thôi, ở nhà là bám dính chăm sóc cho Quang Hùng từng chút một, có màng gì đến chuyện vợ con đâu. Thôi kệ, chúng nó muốn sao thì cứ vậy đi, ông Lâm không xen vào đâu.

Đang nghĩ về cuộc gặp mặt với ông hội đồng Trần làng bên thì ở ngoài cổng nhà có tiếng ồn ào. Ông Lâm không cần ngó ra xem, khi nào chúng nó vào thì sẽ chào hỏi thôi.

Quang Hùng một tay cầm quạt xếp gọn, một tay xách xâu cua đi vào, áo lụa tối màu làm nổi bật nước da trắng sáng như ngọc trai, theo sau là Anh Tú ôm một rổ đài sen còn nguyên cuốn chưa bẻ ra. Quang Hùng một thân ướt nhẹp từ đầu tới chân, đầu tóc rũ nước, còn Anh Tú thì chỉ bị ướt phần ống quần. Nhìn sơ là biết hai đứa này vừa lội hồ sen ở đâu rồi, còn xâu cua kia chắc chắn là người ta cho. Ai trong vùng này mà không biết cậu ba Hùng thích ăn cua đến mức nào chứ đa~

- Thưa cha tụi con mới về!

Quang Hùng cười tươi rói đưa cua cho mấy đứa hầu, Anh Tú cũng lễ phép cúi người chào cha mình.

- Đi cái chỗ nào mà quần áo ướt nhẹp hết! Đi vào thay đồ nhanh! Đứa nào xong trước thì xuống bếp bảo tụi nhỏ làm nhiều nhiều đồ ăn chút, nay nhà mình có khách.

- Con mang rổ đài sen này xuống bếp tiện thể bảo bọn nó cho. Hùng vào trong thay đồ nghỉ ngơi đi, dang nắng cả nửa ngày trời rồi. Anh bảo mày ở nhà đi mà mày cứ đòi theo, thật, đi một tẹo là anh cứ lo mày ngã đùng ra đấy. Y như rằng ngã vô hồ sen nhà chú năm.

Anh Tú vỗ vai em trai. Quang Hùng bĩu môi, hồi sáng anh nghe cậu nói muốn đi theo chơi thì cười tít mắt thích gần chết mà bây giờ bày đặt thể hiện trước mặt cha. Cơ mà cái vụ lo lắng thì chắc chắn là anh ấy nói thật rồi.

- Em lo anh hai Tút đi một mình buồn chán đó đa. Anh đừng có bày đặt chê em, cái đó là sơ suất thôi!

- Đừng có ỷ em dễ thương rồi thì anh không dám mắng em như anh cả hay thằng út!

Sự thật thì Anh Tú cũng không đủ nghị lực để làm điều đó đâu đa.

Quang Hùng để quạt lên bàn trước khi lóc cóc đi về phòng riêng, Anh Tú để ý thấy chữ viết mực đen trên cái quạt ấy mờ nhạt đi đến mức gần mất cả nghĩa từ. Một cái quạt tay nhuốm màu thời gian rõ ràng như thế, anh còn không nhớ cậu có nó từ lúc nào.

Ký ức in hằn sâu đậm nhất trong đầu Anh Tú về chiếc quạt tay này của Quang Hùng chính là một buổi chiều mùa thu nào đó, thằng bé ra ngoài chơi cùng một đứa nhóc họ Đặng. Gần tối mịt mới về, vui vẻ cầm theo một cái quạt tay bảo rằng bạn nó tặng, rồi giữ luôn đến bây giờ.

Cậu hai Tú nhún vai, báo cáo vài câu về việc đồng án tiện thể mách cho ông Lâm rằng cậu ba Hùng ban đầu không có ý lội ao sen mà là đi đứng không cẩn thận vấp chân té oạch xuống hồ sen nhà người ta, rồi được người ta cho lội hái đài sen về nấu chè cháo nếu thích. Nói rồi anh cũng lui đi, để lại ông Lâm ngồi đấy day trán với đứa con trai bé bỏng hay vấp váp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro