1 kí ức có lẽ theo em cả cuộc đời
Trí mẫn : ui trời ơi cậu hù chết em rồi ! Sao cậu k gọi em để em vào mà cậu lại ra đây làm gì muỗi dãn nó đốt cậu rồi cậu lại mắng em
Doãn kì : tao gọi bao nhiêu lâu mày có thưa đây thế nên t mới phải ra đây tìm mày nè
Trí mẫn : ủa vậy hả em xin lỗi cậu nhiều nha tại em đang mải xuy nghĩ vài thứ
Doãn kì : sao ! Mày để ý nhỏ nào rồi à
Trí mẫn : không cậu hâm à em mới có 9 tuổi để ý được đến ai chứ mà em đi ở đợ như vậy chắc chẳng cô nương nào muốn lấy em đâu
Doãn kì : ơ con này láo mày dám chửi cậu luôn cơ à . thế mày làm sao sao tự nhiên lại ngẩn ngơ như vậy
Trí mẫn : em nhớ mẹ rồi
Doãn kì : đi tao dẫn mày đi chơi
Trí mẫn : cậu dẫn em đi chơi thật hả .
Doãn kì : mày không nhanh là tao bỏ mày luôn đấy
Trí mẫn : cậu chờ em xíu
Cậu dẫn em đi ra chợ cho em đi em lễ hội thả hoa đăng thì ra bây giờ đã là trung thu rồi vậy là em đã ở nhà anh được nửa năm rồi . em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh có vẻ anh ghét em sai em đủ điều hành em đủ thứ vậy mà bây giờ em với anh đã thân với nhau hơn rồi ,em còn nhớ rõ lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ em khi em bị bắt nạt , lúc đó em đang đi chị đào đâm em chị chẳng những chẳng xin lỗi em mà còn chửi em , chửi em rằng em mới vào mà em không biết điều còn bị anh ghét chị chửi xối xả vào mặt em , em có cái lại chứ cho dù em nhỏ hơn chị ấy nhưng mà em cũng không hiền đâu , em với chị ấy đứng chửi nhau rồi chị ấy nổi điên lên tát em một cái còn đẩy em xuống nước , em sợ lắm em cứ nghĩ mình xắp chết rồi cơ bởi cũng dễ hiểu thôi em đâu biết bơi , em chới với trong dòng nước lạnh lẽo nó nhấn chìm em em chìm dần chìm dần dường như chẳng thể thở nổi nữa bóng tối nó bao chùm lấy em nó như lôi em xuống đó vậy . bỗng có cánh tay lôi em lên bờ em nhớ như in khung cảnh đấy thì ra là anh , anh kéo em lên giúp em ói nước ra cuối cùng cũng thở được em òa khóc em khóc vì em sợ hãi cũng khóc vì tại sao chị ấy lại đẩy em xuống nước cũng vì 1 phần do em nhớ mẹ nữa vì nếu có mẹ thì chẳng ai có thể bắt nạt em và em cũng không phải đi ở thuê như vậy .
Doãn kì : mày sao rồi thấy ổn hơn chưa .
Trí mẫn : em ổn rồi ạ
Doãn kì : mẹ cái con đàn bà chết tiệt kia tại sao mày lại dám đẩy con hầu của tao xuống nước , mày không cần cái mạng của mày nữa rồi đúng không . mày nên nhớ cho dù t có ghét nó hay không thì cũng chỉ có thể mình tao bắt nạt nó thôi còn mày mà là cái con mẹ gì mà giám đánh nó .
Anh giận giữ quát tháo khiến em cũng khá ngạc nhiên vì em cứ tưởng anh ghét em lắm cơ em cứ nghĩ cho dù em có chết ở cái xó xỉnh nào thì anh cũng chẳng quan tâm nhưng cho đến lúc này em phát hiện ra hình như ảnh cũng chẳng ghét em như em tưởng tượng. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ở đâu có tiếng gọi làm em giật nẩy mình .
Doãn kì : cái thằng bé có nhanh lên không mày lại ngẩn ngơ cái gì đấy nhanh lên hết hội rồi bây giờ.
Trí mẫn : dạ em tới luôn đây ạ cậu chờ em tí sao cậu đi nhanh thế
Doãn kỳ : ai bảo chân mày ngắn làm gì đã gần 9 tuổi rồi mà mới có m4 , mày lùn quá đấy.
Trí mẫn : cậu mời lùn ý em còn lâu mới lùn em hơi bị cao đấy nhá.
Hai người dắt díu nhau đi vòng quanh chợ nào đâu đông quá em với cậu lại bị lạc nhau , em đi tìm cậu khắp nơi bỗng đâu có mấy thanh niên đến hỏi em
Buôn người : bé con này đi đâu đây cha với mẹ đâu rồi
Trí mẫn : cháu ....cháu...mẹ dặn cháu không được nói chuyện với người lạ cháu không quen chú nên cháu mới chẳng thèm nói chuyện với chú
Buôn người : ủa thì không quen rồi bây giờ quen nè. Thế nhà cháu ở đâu chú dẫn cháu về
Trí mẫn : vậy chú dẫn cháu đên nhà phú ông mẫn nha
Buôn người : được lên xe đi .
Vậy mà em lại tin lời mấy tên đấy em lên xe tên đấy cho em vài cái bánh em thích lắm chẳng nghĩ ngợi gì em bỏ vào mồm luôn cắn được hai cái em ngất đi chẳng nhớ được gì ,lúc mở mắt ra thì trời đã sáng chân tay em thì bị trói chặt lại , em kêu em la thì có 1 thằng to con tát vào mặt em rồi còn quát em ,lúc đó em mới nhận ra rằng : mình đã bị bán đi nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi chúng chở em đến chợ nô lệ bán em vô đấy rồi cầm tiên đi . ở đó có nhiều bạn giống em lắm nhưng mà nhìn còn gầy hơn em chắc có lẽ đã bị bỏ đói mấy ngày rồi , bọn nó cho tụi em tắm rửa sạch sẽ , đến tối hôm đó bọn chúng mở buổi đấu giá to lắm bọn nó đấu giá từng đứa từng đứa 1 rồi cuối cùng cũng đến lượt em . bọn nó trói em vào một cái phản gỗ cửi hết áo em ra quần thì cũng chỉ cho mặc một cái quần con trên người còn mấy vết đánh lúc sáng , vừa sấu hổ vừa tủi nhục em còn đang nghĩ liệu có nên tự tử không thì có một tiếng vang lên rõ to
Người bí ẩn : tôi ra giá 500 lượng vào để mua thằng bé đấy ( không được không được mình nhất định phải cứu em ấy ra mới được , xl 2 ngày nay em phải chịu khổ rồi )
Hết chương 3
1 câu hỏi nho nhỏ dành cho mọi người : " mọi người nghĩ đó là ai cmt cho mình biết nha " cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro