Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Sau khi bà mối ma rời đi, chỉ còn mình Yến Hoa trong căn phòng bao trùm sự lạnh lẽo này. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, đôi mắt vô thức dán chặt vào bức tranh được đặt kế bài vị Cậu Ba Hiền. Đôi chân không tự chủ đi đến trước bài vị, mắt đối mắt với người trong tranh, dù là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cô thật sự rất tò mò về cậu.

Trước khi được gả về đây, Yến Hoa biết được Cậu Ba Hiền qua lời kể của nhiều người dân trong thôn. Ai cũng bảo cậu giống với tên, hiền lành đức độ. Cậu tuy giàu nhưng chẳng kiêu, cậu còn thường giúp bà con nghèo bốc thuốc chữa bệnh. Nhưng số cậu ngắn, chỉ mới hai mươi mà đã mắc bệnh lạ rồi mất. Người dân trong thôn ai cũng thương và mến cậu. Yến Hoa cũng thấy thương cậu, thương số đời ngắn ngủi, thương sự tận tụy hiền lành của cậu.

Từ khi cậu Ba mất, nhà phú hộ lại giàu càng thêm giàu, còn mua thêm cả trăm thửa ruộng bên thôn Hạ. Sự giàu có của nhà phú hộ như một bí ẩn khiến nhiều người tò mò, có người nói nhà phú hộ dùng tà thuật giữ của, có người lại nói nhà phú hộ giết người nhà lấy hồn người đó trấn giữ sự giàu có. Nhưng đồn đoán mãi chỉ là sự đồn đoán mà thôi, không ai biết được sự thật thế nào.

Đêm đó, khi Yến Hoa đang lim dim nằm trên giường, cửa sổ đối diện tự nhiên bật mở, gió lạnh ùa ạt lùa vào khiến cô rung rẩy mà tỉnh giấc. Cô khoác thêm chiếc áo mỏng, mang vội đôi hài đi đến định đóng cửa sổ lại. Nhưng cô nhìn thấy ở hành lang phía đối diện chính là bà lão hôm qua cô thấy trong rừng, tay bà cầm đèn lồng đỏ, phía sau bà còn có hai bóng đen mà cô chẳng nhìn rõ được mặt.

Bà lão như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, bà quay sang nhìn lại. Khi chạm mắt cô, bà nở một nụ cười kì dị khiến cô lạnh sống lưng. Chưa kịp hoàn hồn thì bà đã đi mất.

Yến Hoa đóng cửa sổ lại, cô cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa mà lên giường ngủ một giấc tới sáng. Cô thức dậy rất sớm, nấu một mâm cơm để trước bài vị Cậu Ba. Sau đó, cô được bà phú hộ gọi đến gặp riêng.

Cô đi đến phòng bà, trong phòng có đốt hương nên vẫn thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Bà phú hộ rất tự nhiên mời cô ngồi, sau đó bà dặn cô chiều nay nấu một mâm cơm đem đến phòng thờ tổ tiên. Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bà phú hộ cho cô lui xuống, cũng chẳng nói thêm gì nhiều. Cô có chút mơ hồ, đứng lên rời đi trong khi suy nghĩ còn vướng bận nhiều sự việc.

Tuy nói Yến Hoa là con dâu, là Mợ Ba nhà phú ông. Nhưng chỉ mỗi cô biết rằng, bản thân thấp hèn, mãi cũng chẳng với tới được. Bước vào hào môn là một bước ngoặc, còn sống được trong đó bao lâu là do chính mình. Yến Hoa thở dài một hơi, nếu số trời đã định, Yến Hoa đành chấp nhận mà đương đầu với tai ương vạ gió ở trước mặt.

Đến buổi chiều hôm đó, cô nghe lời mẹ chồng làm một mâm cơm thật thịnh soạn đem đến phòng thờ. Khi bày biện lên hết cô mới nhìn thấy, tất cả gia phả nhà ông phú hộ đều được thờ cúng tại đây. Chỉ riêng Cậu Ba Hiền là thờ tại phòng riêng, làm cho cô thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi nhiều.

Sau khi cúng kiến xong xuôi thì cô rời đi, vừa hay ra ngoài lại gặp cậu Hai Nghị, con trai cả của nhà phú hộ. Cậu lướt qua cô, chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một cái. Lời chào đến miệng lại bị nuốt vào trong, Yến Hoa lắc đầu thôi nghĩ ngợi. Cô thong thả trở về phòng mình.

Đêm đó khi ngủ cô đã nhìn thấy một giấc mơ, ngay cả bản thân cũng chẳng biết thực hư thế nào. Trong mơ, cô thấy một cô gái ôm lấy thân thể một vị tướng quân mà khóc lóc thảm thương. Cô nhìn quanh, đâu đâu cũng là xác, chắc là chiến trường chẳng sai đi đâu được.

Cô nhìn thấy cô gái kia ôm cái xác rất  lâu, rồi cô gái đó quyết định đi theo vị tướng quân, có một loại đau khổ dâng lên trong lòng Yến Hoa, loại mùi vị chua xót cùng bất lực khiến cô giãy dụa muốn thoát khỏi giấc mơ. Nhưng cô đã chờ đợi, chẳng biết vì điều gì, cô chết trân tại chỗ, cảm giác lưỡi đao của cô gái đó kề sát cổ mình, đau đớn, dòng máu nóng ồ ạt chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng trước ngực.

Cô giật mình rồi tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ quái.

Đôi mắt ngó nghiêng khắp căn phòng, cảm giác dằn vặt kia vẫn như vậy hiện hữu trong trái tim cô. Trong vô thức, cô để tay lên trái tim mình, cảm giác hoảng loạn  lúc này lại chân thực hơn bao giờ hết.

Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao lại khiến cô cảm nhận được đau khổ chưa từng có. Cô thở dài, buông bỏ mọi suy nghĩ, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cũng chẳng phải hiện thực ở trước mắt. Yến Hoa chỉ có thể nằm xuống, rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này cô đã ngủ một mạch đến sáng, không có mơ thêm bất kì giấc mơ kì lạ nào nữa.

Nhưng những cảm xúc của đêm đó vẫn tồn tại trong trái tim Yến Hoa, làm cho cô suy tư rất lâu, không có kết quả, nên đôi lúc Yến Hoa ngẩn ngơ đến mất hồn. Đã qua hơn nửa tháng làm dâu nhà phú hộ. Cuộc sống "có chồng" như vậy cũng không đến mức khiến Yến Hoa sợ hãi. Chỉ là lanh quanh lẩn quẩn làm vài việc vặt, mẹ chồng không làm khó, giai nhân chẳng lui tới. Một thân một mình độc chiếm căn phòng rộng lớn, trải qua những ngày bình dị của riêng mình.

Nhưng còn giấc mơ kia, đã lặp đi lặp lại đến vài lần, tựa như muốn Yến Hoa ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm đoạn tình cảm của hai người bọn họ, những kẻ xa lạ tựa hồ thân thuộc.

PS: Chúc mừng năm mới, hy vọng dù là năm 2021 hay năm 2022 thì mọi người vẫn ủng hộ mình và em bé của mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro