Chương 1
Ngày xưa, khi trong gia đình có người chết yểu mà chưa được dựng vợ gả chồng, thì người mất đó sẽ không thể nào an nghỉ và bắt đầu quấy phá. Đến khi những người thân trong nhà giúp họ tìm được mối hôn sự vừa ý.
Thế nên tập tục minh hôn rất được ưa chuộng tại thôn Đài, nếu nhà nghèo không có tiền chỉ có thể trong chờ vào may mắn tìm được một người chết có điều kiện phù hợp để được minh hôn. Còn những hộ có tiền thì khi không tìm được người chết phù hợp thì họ sẽ không chần chừ mà tìm đến người sống để thương lượng, mua bằng tiền không được thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Hai năm trước, cậu Ba Hiền con ông phú hộ yểu mệnh mà chết, cả nhà ông phú hộ khóc lóc đau thương, ngày đêm tìm kiếm một người con gái phù hợp để cưới cho cậu con trai. Tìm khắp trong thôn chẳng có cô gái nào phù hợp, ông phú hộ liền bảo bà mối ma sang thôn Hạ kế bên tìm một người có điều kiện phù hợp, nhưng nhất định phải là người sống. Ông muốn con dâu ông cưới về có thể lo nhang khói chu toàn cho con trai ông, làm "Mợ Ba" nhà phú hộ một cách danh chính ngôn thuận.
Bà mối ma làm sao có thể bỏ qua được cơ hội kiếm món hời cho mình. Bà liền ba chân bốn cẳng mà chạy sang thôn Hạ hỏi thăm. Sau khi hỏi hết người dân trong thôn, bà đã nhắm trúng một cô gái mười bảy tuổi, hiện đang sống chung với mẹ kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Bà tin chắc với miệng lưỡi lâu năm của mình, cô gái nhỏ đó cũng sẽ trở thành vợ của cậu Ba Hiền mà thôi.
Khi bà đi đến cuối thôn, đứng trước căn nhà lá rách nát, bà càng tin rằng dụ làm ăn này đã nắm chắc trong tay. Bà gọi với vào trong nhà tìm người, người đàn bà được gọi là mẹ kế bước ra. Bà ta đưa đôi mắt tò mò nhìn bà mối ma, sau khi được nghe món hời bán con gái bà ta liền như vớ được vàng mà đồng ý ngay. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, bà mối ma tin chắc được người đàn bà trước mặt mình cũng không ngoại lệ.
Chỉ với hai trăm đồng mười lăm hào, bà ta đã gật đầu gả con gái cho nhà phú hộ, dù biết đó là gả cho người đã chết nhưng bà ta lại đồng ý rất vui vẻ. Bà ta còn ra tận cửa để tiễn bà mối ma ra về, số tiền từ trên trời rơi xuống này giúp bà ta có thể cưới được vợ cho con trai. Cầm hai mươi đồng tiền cọc trên tay khiến bà ta vui sướng muốn phát điên.
Bà mối ma sau khi rời thôn Hạ liền nhanh chóng về thôn Đài báo tin vui cho ông phú hộ. Vợ cậu Ba Hiền sau này tên là Yến Hoa. Bà mối ma rót bao lời nịnh hót cùng tăng bốc Mợ Ba sắp vào cửa khiến ông phú hộ cũng an lòng vì con trai. Nhà phú hộ tất bật chuẩn bị mọi thứ, đám cưới của cậu Ba Hiền được tổ chức vào ngày mười lăm tháng bảy âm lịch.
Khi Yến Hoa biết mình phải gả đến nhà ông phú hộ, cô đã quỳ xuống van xin mẹ kế đừng bán mình đi, dù có làm trâu làm ngựa cho bà thì cô vẫn bằng lòng. Nhưng tiền cọc bà đã nhận, có thế nào thì cô cũng phải gả đến nhà ông phú hộ. Dù gả cho người chết, nhưng đến đó cô được là Mợ Ba cơ đấy, vinh hoa phú quý chờ cô, sau này cô còn phải cảm ơn bà không hết nữa là...
Yến Hoa đầy tuyệt vọng, ba tuổi cô đã mất mẹ, bốn tuổi cha dắt mẹ kế về nhà, chưa yên ấm được bao lâu thì cha lại mắc bệnh nặng mà qua đời. Bỏ lại cô cho mẹ kế chăm sóc, bà ta được thế lại càng hung hăng hống hách với cô. Mười mấy năm qua ngày nào Yến Hoa cũng phải cắn răng nhẫn nhục hầu hạ bà ta, đến bây giờ bà ta lại đem cô bán đi, bao nhiêu phẫn uất nhưng lại không thể làm gì, đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận lênh đênh này.
Thời gian không nhanh không chậm, mười lăm tháng bảy âm lịch đã đến. Yến Hoa mặc trên người bộ váy cưới đỏ rực, diễm lệ đến hoa mắt. Kiệu hoa nhà phú hộ từ sớm đã đến đón cô, từ thôn Hạ đến thôn Đài mất ít nhất cũng nửa canh giờ. Kiệu tám người khiêng, bà mối và hai người ở theo hầu, Yến Hoa được đỡ lên kiệu, lần đầu tiên cô nhận được kiểu đối đãi như vậy.
Trên đường quay về thôn Đài phải đi qua một cánh rừng, cây cao um tùm che mất ánh sáng, đi vào sâu trong cánh rừng bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh, thổi tung bụi đất khắp nơi. Yến Hoa vén rèm kiệu lên xem, mọi thứ rối tung rối mù, nhưng đằng xa kia ở dưới gốc cây cổ thụ cao lớn, cô thấy một bà cụ đang mỉm cười với mình. Nhưng đến khi nhìn lại lần nữa thì bà đã biến mất, Yến Hoa cho rằng bản thân hoa mắt, rừng sâu như vậy thì lấy đâu ra một bà lão.
Sau khi mọi thứ bình yên trở lại, kiệu hoa tiếp tục khỏi hành, đi qua cánh đồng chính là thôn Đài trước mắt, nhà phú hộ cũng ở cuối thôn, là ngôi nhà cao và to nhất thôn. Nói về độ giàu của nhà phú hộ thì bốn năm thôn gần đó cũng không ai sánh bằng. Thế nên khi nghe nhà phú hộ có hỉ sự, các mối làm ăn từ nhiều thôn khác liền đến kéo chúc mừng.
Kiệu dừng trước cửa lớn nhà phú hộ, bà mối ma đỡ tay Yến Hoa bước xuống, bước qua một chậu lửa đang cháy phừng phừng trước cửa. Tiếp đến là nghi lễ kết hôn, Cậu Hai Nghị cầm bài vị người em trai yểu mệnh của mình, cùng cô thực hiện nghi lễ, cùng cô kính trà cho ông bà phú hộ. Sau hết thảy, cô được đưa vào phòng tân hôn, cứ nghĩ đến một căn phòng được trang trí đỏ rực, nhưng nơi đây lại hoàn toàn ngược lại. Một căn phòng tràn đầy tang thương, nhìn vào cứ tưởng là đám tang của ai đó.
Sống lưng Yến Hoa bỗng lạnh ngắt, cô gái nhỏ bắt đầu sợ hãi hiện thực tàn khốc này. Cô ngồi yên vị trên giường, bà mối ma cầm bài vị Cậu Ba Hiền để vén khăn đỏ trên đầu cô xuống, nhìn một màn trước mắt, trái tim cô có chút rung rẩy. Cô thật sự đã được gả cho người chết? Chính cô bây giờ cũng đang đi từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác.
#Snow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro