Chương 71
Mọi tình tiết trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả và không có thật.
Lúc đầu, khi nhìn vào căn nhà lá xập xệ tồi tàn trước mặt anh cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng, như có một cái gì đó vô hình ngăn không cho anh vô bên trong. Một lão già râu tóc bạc phơ, tóc được búi sau đầu bước ra nhìn anh. Thái Hanh tái mặt, tay chân run rẫy nép sau lưng Chính Quốc.
"Vào đây"
"Không... không... không..."
"Vào!"
Ông lão đặt tay lên đỉnh đầu Thái Hanh, mắt anh trừng lên nhìn lão rồi từ từ dịu xuống, tay chân như hết sức lực mà buông lơi.
"Cậu trai trẻ, phiền cậu đưa người nhà của mình vào bên trong giúp tôi"
"Dạ con biết rồi" Em dìu Thái Hanh vô trong, vừa đặt chân trái vô cửa nhà, người anh lạnh toát, đầu đau như búa bổ, tay chân lạnh cóng một cách bất thường.
"Cho cậu ấy ngồi đây"
Em để Thái Hanh ngồi giữa nhà theo sự chỉ dẫn của lão rồi nép sang một bên. Lão lấy ra vài quả trứng gà, một cái chén nhỏ, một cái hủ đựng nước và một tờ giấy màu vàng chẳng có gì được viết ở trên. Lão nhìn thẳng vào mắt Hanh nhưng anh có phần né tránh, lão cứ trừng mắt nhìn anh rồi lẩm bẩm trong miệng, lấy kim chích vô ngón trỏ rỉ ra một ít máu của mình rồi lão chấm giọt máu ấy vô giữa tờ giấy màu vàng. Một lần nữa niệm chú, lão cầm tờ bùa quơ quơ trước mặt anh. Hai quả trứng gà được đập vô chén rồi lão nhúng lá bùa vô, chén trứng màu vàng từ từ lan ra thành màu đen ngòm, mùi hôi tanh cũng bóc lên rất kinh khủng.
"Cậu trai này bị thư ếm rất nặng, người ếm cũng cao tay lắm, nếu một vài ngày nữa khi mà không phát hiện kịp và gỡ sớm thì sẽ không còn cách nào để cứu vãn, ta e là phải mất một thời gian khá lâu để gỡ ra"
"Thầy ơi con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng trả hết, chỉ cần thầy cứu giúp cho anh con"
"Ta không làm vì tiền, ai có lòng dâng đồ cúng thì ta nhận còn không thì coi như làm phước tích đức cho con cháu. Thôi, cậu trai ra ngoài đi"
Nói rồi em nhanh chân đi ra ngoài với Mai rồi đóng chặt cửa lại. Em và Mai ở ngoài ngồi đợi, lâu lâu lại nghe anh kêu la thảm thiết mà lòng em đau như cắt. Mất vài tiếng sau lão mở cửa ra với cơ thể nhễ nhãi mồ hôi.
"Vào đây"
Em và Mai theo lãi vô trong, thấy Thái Hanh ngồi dưới đất trước bàn thờ, người đỏ ửng mồ hôi thì ướt nhẹp cả mình.
"Một tuần tới đây một lần, năm sau lần nữa sẽ dứt"
"Dạ con cảm ơn thầy rất nhiều"
"Nhưng mà nên nhớ đừng cho cậu ấy gặp mặt người đã ếm cậu ta, nếu như gặp thì lập tức ngăn cản không cho cậu ấy đi theo, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Ta cho con chiếc vòng này, không được để cậu ấy tháo ra ngoại trừ đi tắm không thôi sẽ bị bùa điều khiển trở lại"
"Dạ con biết rồi thầy, con cảm ơn thầy rất nhiều. Sau khi gỡ được con sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh"
"Thôi về đi"
...
Về tới nhà, em dìu Thái Hanh vô buồng, vừa đặt lưng xuống anh liền ngủ mê man.
"Anh ơi dậy ăn chút cháo đi anh"
"Anh ơi dậy đi anh"
Thái Hanh mở mắt một cách nặng nhọc.
"Em ơi... anh đau đầu"
"Anh dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nghen anh"
"Đút anh" Được dịp mệt mỏi nên anh làm nũng Chính Quốc đến cùng.
"Há miệng ra em đút nè"
"Nhớ quá cho hun miếng mới ăn nổi" Anh chờm tới hôn vào môi em rồi mới chịu để em đút ăn.
"Anh hông được gỡ cái vòng ra nghen chưa, đi tắm gỡ ra rồi đeo vào lại ngay lập tức"
"Anh biết rồi, cực cho bé chồng của anh quá"
"Chăm sóc anh là bổn phận cả đời này của em mà"
....
Ngọc Huệ hí hửng về nhà, liền chạy nhanh chóng vô buồng kiếm Thái Hanh.
"Anh yêu ơi em về với anh rồi đây"
Không nghe thấy tiếng hồi âm.
"Anh ơi..."
"Anh Hanh! Anh đâu rồi? Bà quản gia đâu??"
"Cô chủ kêu tôi"
"Kim Thái Hanh đâu?"
"Cậu ấy ở trong phòng từ trưa đến giờ thưa cô"
"Sao tôi không thấy? Anh ấy có đi đâu không? Hay là vợ anh ta đến đây đưa anh ta về?"
"Vợ sao? Có cậu trai trẻ đến đây tự xưng là em trai của cậu Hanh có đến đây chứ không có cô gái nào cả"
"Cái gì? Bà có biết là anh ấy ra khỏi vòng tay tôi là mang hoạ không hả? Hả? Giữ bà ở lại cái nhà này cũng có được tích sự gì đâu, chi bằng kêu cha tổng cổ bà khuất mắt cho rồi" Cô ta quát thẳng vào mặt bà quản gia.
"Cô... xin cô bớt giận"
"Bớt cái gì? Bà làm vụt mất con mồi của tôi rồi đó vừa lòng bà chưa? Thứ già vô dụng" Cô ta đùng đùng bỏ ra ngoài, ông Huỳnh bước đến bên cạnh bà quản gia nói:
"Nó ngang bướng xưa giờ bà cũng biết, nên có gì cho tôi xin lỗi bà về những lời nói không biết trước sau của nó"
"Không có gì đâu thưa ông chủ, mà cô chủ nói rằng con mồi là sao vậy ông chủ?"
"Nó bỏ bùa người ta rồi đó"
"Sao? Ông chủ nói sao?"
"Nó bỏ bùa yêu cậu Hanh rồi"
....
Tối hôm đó, em nằm trong lòng Thái Hanh không chợp mắt nổi, lòng hồi hộp lo lung lắm.
"Em chưa ngủ sao?"
"Em hông ngủ được, sao anh hông ngủ đi?"
"Anh vừa tỉnh giấc thì thấy em vẫn chưa chợp mắt"
"Ngủ nữa đi mới nửa đêm hà"
Chụt
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của người nhỏ trong lòng.
"Đáng yêu quá, chồng của ai mà đáng yêu vậy hả?"
"Chồng nhỏ của Kim Thái Hanh đó"
"Thương em quá"
"Mình mau khoẻ bệnh rồi về Cần Thơ với em nghen mình"
"Anh biết rồi"
"Xong đợt này em sẽ xin phép cha hông cho anh đi nữa đâu"
"Sao dị?"
"Tại mình của em vừa đẹp lại vừa giỏi, nhỡ đâu chuyện này lại xảy ra một lần nữa thì ba con em hông biết sẽ như thế nào đây"
"Thôi đừng buồn, anh đang bên cạnh em đây mà"
"Em mà hổng ra kịp là anh chết mất xác từ đời nào rồi ở đó mà hổng lo, hổng lo sao cho đặng? Chồng của em mà!"
"Rồi anh biết lỗi, tất cả là do anh, do anh đẹp do anh giỏi nên để em phải lo lắng cho anh"
"Không được rời xa em đâu đó"
"Anh biết rồi, thương dữ lắm, xa là nhớ hấo nỡ rời xa em chứ?"
.....
"Nhà này có đúng địa chỉ này không?"
"Dạ đúng thưa cô"
Ngọc Huệ xuống xe đứng trước nhà em của em và Thái Hanh, cô ta không chờ tới mai mà đến ngay trong đêm lúc hai người đang ngủ.
"Anh dám trốn tôi sao? Để tôi xem anh làm sao có thể chống đối lại tôi" Cô ta lấy lá bùa trong túi ra rồi niệm chú trong miệng, mắt trừng lên nhìn thẳng vô cửa nhà.
"Ư... aaaa... aaaaa đau đầu quá... aaaa"
Đang trong cơn say giấc, anh liền bật dậy ông đầu kêu la thảm thiết, ôm đầu đập liên tục xuống giường.
"Aaa đauuuu... aaaaa "
"Anh đừng làm em sợ, anh Hanh ơi bình tĩnh, có em ở đây với anh nè anh ơi" Chính Quốc cuống cuồng tay chân hết cả lên.
"Ngọc Huệ... Ngọc Huệ... Ngọc Huệ ơi..." Anh gầm gừ gọi tên cô gái kia, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn vô vách. Chính Quốc đau lòng nhìn người mình yêu gọi tên người phụ nữ khác, dầu biết anh đang bị hãm hại nhưng em cũng đau lung lắm.
"Phải rồi... lá bùa thầy đưa..."
Em chạy lại tủ lấy ra lá bùa lúc chiều lão đưa cho mình, lão dặn là nếu Thái Hanh có bị bùa chú điều khiển thì hãy lấy nó ra dán lên ngực trái của anh rồi gọi tên anh liên tục cho đến khi cả người anh ấm lại như bình thường.
"Kim Thái Hanh ơi, Kim Thái Hanh, anh ơi, anh ơi bình tĩnh, Kim Thái Hanh ơi, Kim Thái Hanh..."
Chính Quốc kêu lớn hơn và nhanh hơn, Thái Hanh đột ngột ngất đi trong vòng tay của em, thân nhiệt dần ấm lên, mồ hôi chảy ra như bị cả một chậu nước đổ lên người.
"Mình ngoan nha mình, em sẽ giúp mình vượt qua, hai chúng ta sẽ cùng vượt qua"
....
Ngọc Huệ đứng trước cửa không ngừng niệm chú nhưng vẫn không thấy rục rịt bên trong
"Gì chứ? Đáng lẽ giờ này anh ta phải phá cửa xông ra với mình chứ? Sao vậy?"
Tay cô nhàu nát la bùa rồi vứt vô bụi cây gần đó quay lưng bỏ đi.
"Lũ khốn! Lại thất bại nữa rồi"
....
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro