Chương 53
Trời cũng hơi hầm hầm vả lại chớ có cái việc gì mần nên bà tư đi ra ngoài hóng mát, dạo một vòng vườn bông trồng cũng cả tuần trông cũng tươi tốt, tiện tay nhặt luôn mấy cái lá bị vàng đi.
"Mèn ơi tươi tốt quá chừng. Ủa, ai mà to nhỏ ở đó dị cà? Bà hai hả ta?"
Chợt nghe có tiếng xì xầm, nghía qua coi thì thấy bà hai đang đứng to nhỏ với một người đờn ông lạ quắc lạ quơ.
"Ông tới đây mần chi nữa?"
"Tui nhớ bà, tui nhớ con trai tui lắm bà ơi"
"Tui đã kêu ông biến khỏi cuộc đời tui rồi mà? Ông tới đây chi?"
"Khó khắn lắm tui mới kiếm được hai má con bà đó Lành à"
"Ông... tui cho ông một mớ tiền nè rồi cút khỏi cuộc đời tui đi" Bà móc trong túi ra cọc tiền rồi đưa hết cho người đờn ông trước mặt.
"Chỉ bao nhiêu đây thôi sao?" Đếm đếm rồi nhướng một bên chân mày nhì bà.
"Chớ ông muốn bao nhiêu nữa? Trong người tui có bấy nhiêu tui đưa hết cho ông rồi đó, làm ơn đi lẹ dùm tui một cái"
"Nhiều hơn chút đi, dạo này khốn đốn quá, chả lẽ bà hai nhà hội đồng Kim chỉ có nhiêu đây sao?"
"Ông đánh bài đánh bạc thua hết tiền rồi đến đây kiếm tui hả? Tui nói cho ông biết tui hông phải kho bạc của ông đâu. Khôn hồn thì cút đi khuất mắt tui hông thì đừng có trách sao con Lành này ra tay với ông"
"Sao bà vô tình quá dị hả? Bà dám uy hiếp tui sao? Bà thử đi, tui thách bà đó, rồi tui sẽ nói hết sự thiệt cho cái thằng già ngu ngục kia đã bị bà dắt mũi bao lâu nay mà chớ có hay biết. Ha ha ha ha ha" Ông ta nắm được thế khoái chí cười lớn.
"Ông... biến đi!" Nói rồi bà hai bỏ đi một mạch vô trong nhà, người đờn ông đó cầm tiền ngửi ngửi rồi cũng đi mất hút.
"Sự thật gì ta? Bà hai bả giấu ông cả chuyện chi động trời lắm hả ta?" Bà tư nghía coi thì cũng nghe được kha khá, cũng nắm được tình hình ba mớ.
.....
"Thi ơi con ăn một chóc đi con"
"Mẹ... con nhớ mẹ... hic... mẹ đâu rồi thím ba?" Mấy ngày nay không có mẹ bên cạnh con bé buồn lắm, mặc dầu đã suýt bị mẹ giết chết nhưng bé Thi vẫn cứ luôn miệng gọi mẹ.
"À... mẹ có nói vớ thím ba là mẹ đi mần xa để có tiền mua đồ đẹp cho Thi đó, mẹ nhờ thím ba chăm sóc cho Thi rồi nữa lớn mẹ sẽ về với Thi. Vậy nên bây giờ Thi ăn ngoan để mau lớn chờ mẹ về nha"
Nghe vậy con bé lau nước mắt nhìn Tiểu Vy nói "Vậy hả thím? Con lớn thì mẹ sẽ về với con đúng hông thím?"
"À... thì chắc là sẽ vậy đó, mẹ sẽ về với con lúc con trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nè" Nói thì vậy nhưng cô chắc rằng Minh Thuỳ không dám bén mảng về đây một lần nào nữa đâu. Con bé nghe Tiểu Vy nói thế thì tự cầm chén cơm ngoan ngoãn ăn. Thật tội cho một đứa bé ngoan như thế này lại có một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà từ bây giờ Tiểu Vy sẽ là người mẹ thứ hai của nó, sẽ yêu thương nó hết lòng, chăm sóc nó chẳng khác gì con ruột của mình.
"Thi ơi"
"Dạ"
"Con có thích ở với thím hông?"
"Dạ thích... con thích thím lắm, thích như mẹ con vậy á"
"Vậy con có muốn thím làm mẹ của con hông nè?"
"Mẹ sao? Là thím sẽ thương con như mẹ thương con đúng hông thím?"
"Đúng rồi, thím sẽ thương con hơn mẹ con thương con luôn, sẽ hun con như chú Quốc hun Chính Hy nè có chịu hông?"
"Dạ chịu, con thích được hun như Chính Hy lắm"
"Vậy thì lại đây mẹ hun thi cái nè"
"Dạ... mẹ"
Cô dang vòng tay ra đón con bé vô lòng rồi hôn lên má nó một cái chóc.
"Con thương mẹ Vy lắm, giờ thì có có tới hai người mẹ luôn, con thích quá, thích quá"
Nghe con bé kêu mình là mẹ cảm giác trong lòng hạnh phúc đến khó tả, nước mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Mẹ Vy cũng thương Thi lắm, từ bây giờ mẹ sẽ thay mặt mẹ Thuỳ chăm sóc con nha"
"Dạ"
...
"Chị ba chị ba, chị có trỏng hông chị ba?"
"Ai vậy?"
"Là em nè chị, Nhung nè chị" bà tư nói vọng vô.
"Em tư đó sao? Vào đi em, có chuyện chi mà hấp tấp quá cà?"
"Chị ơi em mới biết chuyện này nè"
"Chuyện chi đó em?"
"Hồi nãy trời nóng nực quá nên em đi ra ngoài sân hóng gió thì em nghe được cuộc trò chuyện của bà hai với ông nào đó lạ lắm"
"Họ nói gì hệ trọng lắm hả?"
"Trời đất cơi hồi nãy em nghe là..."
Bà tư kể lại toàn bộ chuyện lúc nãy mình nghe được cho bà ba nghe.
"Trời ơi, em có lầm hông? Là thiệt sao?"
"Thiệt mà, chính tai em nghe mà chị, em cũng hông ngờ bà hai lại như vậy luôn đó. Em hông chắc chắn nhưng em nghi thằng Hậu là con của người đờn ông đó với bà hai đó"
"Trời ơi!"
"Tại vì lúc đầu ông nói ổng nhớ con trai mà, thì tức là thằng hai Hậu chứ còn ai nữa"
Bà ba nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi
"Thôi em về phòng nghen chị, em sợ ai đi ngang nghe được thì hông hay"
...
"Em yêuuuu"
"Sến rện vậy trời" Em nhìn anh với ánh mắt kì thị. Thái Hanh vòng tay qua eo em ôm sẵn tiện mò vào áo xem tình hình của em bé nhỏ trong bụng em kiêm luôn sờ sờ miếng ti.
"Em đang xếp quần áo á, buông em ra"
"Em cứ xếp đi, tui ôm em"
"Ư aaa" Em la lên.
"Em sao vậy?"
"Ăn hiếp emmmm"
"Ai?"
"Anh"
"Tui làm gì em?"
"Em nói anh hông nghe"
"Hông nghe là ăn hiếp em?"
"Đúng!"
Anh hoang mang.
"Anh sờ ti đau ti em"
"Mới nựng nựng nhẹ nhẹ mà đau là sao?"
"Anh mới ngắt ti em kìa"
"Nựng nhẹ mà ngắt gì?"
"Anh ngắt em! Méc má đó!" Nghe em đòi méc bá anh tái mặt mày buông ra. Mỗi lần em méc má là coi như hôm đó má đem em giấu bên buồng của má, mà Quốc qua ngủ với má là anh không được ngậm ti. KHÔNG ĐƯỢC NGẬM TI ĐÓ!!
"Bé ngoan hông méc má, tui thương em moa moa moa, moa moa moa"
"Đừng nịnh em, em méc là méc!" Em đứng lên định chạy đi thì anh kéo lại ấn xuống giường.
"Méc má là tối tôi hông được ôm em đó, chẳng phải em nói hông có tôi thì em sẽ hông ngủ được sao?"
"Thì đúng là hông có anh em ngủ hông được"
"Vậy thì đừng méc má nhe" Anh thơm thơm lên má dỗ ngọt em.
"Nhưng mà riêng chuyện anh ăn hiếp em thì phải méc!"
Em đẩy Thái Hanh ra rồi chạy đi méc má.
Xong đời Kim Thái Hanh.
"Má ơi anh Hanh ăn hiếp Quốccccc!"
...
Mie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro