chap 1: chào cậu ba!
-"Con Kiều đi kêu thằng Quốc ra đây ông bảo và nhớ nhanh cái chân lên đấy"
-"dạ ông" một cô gái với chiếc áo bà ba đang chạy như một cây đao lao nhanh về phía trước và y như rằng chỉ cần chậm một giây là một quả bom được hẹn giờ trước đó sẽ nổ
-"aisss nhà gì mà to như cái cung điện gắn kim sa hột lựu lấp la lắp lánh vậy trờii! Aaa đây rồi" một thân hình nhỏ bé pha một chút mủm mỉm (mụt chút hoi nha) đang lật đật phơi những bộ quần áo mới toanh làm bằng những chất vải bậc nhất ở nơi đây để kịp nắng
-"Quốc nhỏ,ông kêu em kìa để đồ ở đó đi chị phơi cho. Nhanh nhanh lên đó nha chị thấy mặt ông căng như dây đàn muốn sắp đứt luôn rồi đó"
-"dạ" Quốc nhanh nhẹn đáp một tiếng rồi chạy nhanh đi. Trong lúc chạy em cứ suy nghĩ là mình đã làm sai cái gì mà để ông kêu lên như thế
Vừa đến nơi ông bảo em ngồi xuống không lẽ em sắp bị đuổi? Không thể được! Nếu em bị đuổi thì ai sẽ trả hết nợ cho ba mẹ đây? Nghĩ đến đây nước mắt cậu không tự chủ mà rớt xuống
Thấy cậu khóc, ông hội đồng luống cuống hỏi:
-"trời ơi tại sao con khóc ta có làm gì con đâu?"
-"hức,ông bảo con phải ở đây làm việc để trả nợ cho bố mẹ cơ mà? Bây hức bây giờ ông đuổi con đi thì con lấy đâu ra tiền mà trả nợ đây?"
*phụt*
Ông hội đồng không thể nhịn cười được nữa rồi
-"l-là ai bảo ta đuổi con?"
-"thì...thì có bao giờ mà mặt ông căng khi gọi con đâu"
-"đâu,ta bảo gọi con lên đây để nhờ một chuyện thôi mà?"
-"dạ?"
-"con cũng biết là dạo gần đây cậu ba cứ khó ngủ và quấy khóc vào giữa đêm nên bà ba cũng khó lòng mà ngủ được. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho nên cô ấy do mất ngủ nên dễ cọc. Ta mong con qua đó ít nhiều gì cũng giúp được cho cô ấy" sở dĩ ông nhờ em là do em rất hạp với trẻ con với lại em cũng khá là dễ thương nên là ông mong em giúp được một phần cho người mà ông yêu.
Nghe đến trẻ nhỏ mà còn là cậu ba nữa thì em nít khóc ngay.
-"dạ? Ông nói sao ạ? Ông cho Quốc qua giúp bà ba về truyện của cậu ba hả? Vậy là Quốc được gặp cậu ba hả ông?"
-"ừ,nhưng Quốc nhớ là đừng làm cậu khóc nha? Bà tức là bà sẽ mắng Quốc đấy."
-"Dạ."
.....
Vừa ngay khi đến phủ của bà ba thì em đã thấy bà ba trên tay đang bồng cậu ba đang ngủ
-"Mình ơi,đây là Chính Quốc từ nay sẽ là đề tớ riêng của mình và con chúng ta"
-"con chào bà ba" em lễ phép cuối người xuống chào bà ba
-"chào Quốc nha" bà ba nở một nụ cười khả ái và nhân hậu với cậu
-"Quốc có bồng được con nít không?"
-"dạ có ạ"
-"vậy Quốc bồng cậu ba dùm bà nha? Bà với ông có chút chuyện cần nói"
-"dạ vâng ạa" hai mắt em sáng lên đưa tay ra để bà thả cậu ba xuống dễ hơn
Sau khi thấy cậu ba đã yên vị trong lòng Quốc bà ba thở phào rồi rời đi cùng ông
Ngay khi bà vừa rời đi cậu ba do không quen mùi mà hé mắt ra nhưng lại nhắm vào rồi rúc vào ngực em hít hà rồi ngủ tiếp
Lúc này em mới dám thở mạnh và thỏ thẻ nói một câu:
-"xin chào cậu ba,em là Chính Quốc từ này về sau em sẽ là người hầu hạ cho cậu đó. Mà em nói cậu nghe nè cậu đừng có nói cho ai nha? Cậu đẹp lắm đó thế nào lớn lên cậu cũng sẽ đào hoa lắm cho coi hí hí." Em nở một nụ cười thật tươi,tươi đến nỗi có thể thấy rõ 2 cây răng thỏ xinh xinh nữa cơ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro