Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi lăm

"má tao nói thế thì mày cứ đi đi , tao kêu đứa khác hầu cũng được"

"dạ cậu ba , vậy con đi soạn đồ có gì cậu ba cứ gọi con"

thấy em đi mất khiến hắn cũng trở thành người mất hồn , tưởng hôm nay có thể bù đắp cho mấy ngày hắn đi làm em ở nhà rồi ai dè . mà cũng không trách được tại em chỉ còn có người bà đó là người thân duy nhất cơ mà . suy tư một lúc cũng chẳng chọn được ai hầu hắn , đành chọn đại con Lan dù gì thì nó cũng đáng tin cậy với ở đây lâu còn gì .

"mày đã báo cậu ba chưa đó Mân"

nó vừa xếp đồ , xếp quà phụ cậu vừa hỏi thăm.

"dạ rồi ạ , em báo cậu ba xong là em cũng báo bà chủ luôn rồi"

"ừ vậy thì được, mà thứ 2 mày về mà đem nhiều quá vậy Mân"

"cái này là bà chủ mua tặng bà em , còn đây là quà thành phố cậu ba mua cho em , nên em muốn đem về gửi bà luôn"

"vậy thì cho tao gửi lời hỏi thăm bà mày ha"

"dạ , em biết rồi cảm ơn chị . em sẽ về nhanh thôi"

"về nhanh làm gì cứ rong chơi ở đó đi , bổn phận là tôi tớ lại được voi đòi tiên à . đi thì cũng biết đường về chứ nói trước làm gì , khi mày về trễ thì ai chịu".

con Đào từ trong đi ra nghe hết nãy giờ nên mới lên giọng mà mắng mỏ em.

"nè nè đừng có giở có giọng đó nữa , không lại bị ai trét mắt mèo vào đồ đó"

"á à giờ thì mày chịu nhận là mày trét mắt mèo vào đồ tao rồi chứ gì"

"câu nào tao thừa nhận , chỉ là cảnh báo mày thôi . lòng người hiểm ác , loại như mày biết bao nhiêu người ghét mà cứ vênh mặt lên thế"

"mày được lắm , coi như lần này tao tha cho mày . không có lần sau đâu con , nhớ đấy"

con Đào nói xong liền tức giận bỏ đi , tay nó vẫn còn đỏ ửng vết tích của việc gãi tay vì mắt mèo đây mà. em quay sang nhìn nó thắc mắc hỏi.

"chị trét mắt mèo vào đồ chị Đào ạ"

"ừ đấy , tao với con Sen làm đó nhìn nó ngứa mắt nên trả thù thôi . dù gì thì nó cũng gây không ít rắc rối mà"

"nè nè Trí Mân , mày đừng có thương người như vậy , nó như thế với mày mà mày còn cam chịu hay sao . nó cũng đâu phải ức hiếp mình mày , nên cứ coi như là chị em trả thù không cần thương nó"

"em chỉ lo cho chị thôi , lỡ như chị Đào méc ông bà chủ , hay là bày mưu hại mình thì làm sao"

"nó làm sao dám méc , ông bà chủ nghĩ nó ngoan hiền nên chẳng ai đụng tới , tự nhiên giờ đi méc lại bị tụi tao phanh phui thì có lại bỏ xứ mà đi"

"với lại mình nhịn lâu rồi , phản đòn tí có làm sao đâu . chỉ lo là nó nhắm vào mày thôi , hiền lành đến khờ luôn đó"

"nhưng cũng hên mày là người hầu cậu ba nên cũng coi như là nó không dám làm gì quá đáng , chứ như mấy con hầu trước hiền quá không ai chống lưng lại bị nó hành ra bã"

"vậy ạ"

"ừ , rồi tao sắp quần áo mày xong rồi nè . đi về gặp bà vui vẻ , nhớ về sớm không có mày cũng chán"

"em biết rồi"

em cầm chiếc cặp nhỏ bước ra ngoài chào mọi người một tiếng , xong cũng đến thông báo với bà chủ để chuẩn bị về.

"bà chủ ơi , con Trí Mân ạ"

"vào đi"

trong phòng còn có cậu hai ngồi ở đó , em ngoan ngoan cúi đầu chào rồi cất lời.

"dạ bà chủ , nay cuối tuần nên con xin phép về gặp bà con mấy ngày . thứ hai con về ạ"

"mới đây mà một tuần rồi đó hả , vậy mày đợi tao chút"

bà Kim đứng dậy đi đến tủ lấy cái phong bì ra đưa cho em , Trí Mân thắc mắc em chỉ mới làm một tuần thôi nên sao lại có lương được chứ. bà Kim nhìn cũng biết em đang nghĩ gì cũng giải thích.

"cái này là cho bà mày , coi như là tao hỏi thăm"

"dạ bà chủ ơi , cậu ba và bà chủ đã đối tốt với con rất nhiều rồi ạ. nên cái này con không dám nhận đâu ạ"

"cứ lấy cho tao vui , bà mày yếu rồi một tháng mới gởi tiền thì thuốc than làm sao , với lại coi như là thưởng thêm vì thằng Hanh thích mày hầu đi"

"dạ con không làm gì nhiều hết ạ , nên là con không nhận được thưa bà"

người ta hay nói những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo , bây giờ bà mới thấy minh chứng sống , ngoan ngoãn , hiền lành , chịu thương chịu khó , sống lại rất an phận thế này cũng không phải kiếm là được.

"không lấy là tháng này không có lương đâu đấy"

"bà chủ"

em nhìn bà dù là nói miệng thế nhưng gương mặt bà vẫn hiện rõ nét phúc hậu ở đó .

"con cảm ơn bà chủ chiếu cố con , Trí Mân sẽ làm việc chăm chỉ để đền đáp ạ"

bà thở dài nhìn em , nhóc con này không có cái khái niệm nhận từ một phía nhỉ , dù thế nào nếu đã giúp đỡ em thì chắc chắn em sẽ báo đáp như cô tấm trong quả thị nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro