một
Mẫn Doãn Kỳ là con trai của một đại phú hào nổi tiếng giàu có bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh - Mẫn Thanh Sơn. Từ nhỏ đã đươc sống trong nhung gấm lụa là, mọi việc từ trên xuống dưới đều có người hầu kẻ hạ. Khi con người ta lớn lên trong sự bảo bọc thái quá sẽ đâm ra sự ỷ lại, được cưng yêu chiều chuộng quá mức sẽ dẫn đến kiêu căng ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất. Và một cậu ba như hắn có tất thảy những điều nói trên, cả sự hung hãn và tàn bạo của ông hội đồng Mẫn đều được thể hiện quá đỗi rõ ràng qua tánh tình của cậu.
Giết một mạng người thì đã sao? Gia sản của Mẫn Gia dư sức lấp đầy huyệt mộ người đấy.
Mẫn Doãn Kỳ hắn chính là người ăn chơi lêu lỏng, không từ bất kì một cuộc vui nào, ngang tàn bạo gan. Bên cạnh đó, mọi việc được ông hội đồng giao phó hắn đều hoàn thành rất tốt, chính là chơi ra chơi, làm ra làm. Trách nhiệm và tự tôn cao đến ngất ngưỡng, chưa từng vì bất cứ ai mà 'cúi đầu'. Có thể nói Mẫn Doãn Kỳ chính là phiên bản thứ hai của ông khi còn trẻ, do vậy hắn là đứa con được ông yêu thương nhất. Mọi thứ hắn muốn, mọi chuyện hắn làm, Mẫn Thanh Sơn đều có thể vui vẻ gật đầu chấp thuận.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rạng đông, khi mặt trời chuẩn bị lên cao cũng là lúc cơ thể chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu nhất , nhưng không phải ai cũng được tận hưởng trọn vẹn giấc ngủ ấy. Bấy giờ, những người tá điền đã bắt đầu ra đồng, các bà các mẹ cũng đã sửa soạn xong cho gánh hàng nhỏ của mình. Đám gia đinh ở Mẫn Gia cũng bận rộn không kém, chúng cứ ra ra vào vào liên tục, không ngớt nổi chân. Mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm, nhưng chung quy vẫn phải làm tốt mọi việc được giao để 'phục tùng' cho gia chủ của mình, cũng như là cách để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Bỗng từ xa có một chiếc Peugeot 203 màu nâu đậm chạy về hướng này và dừng lại trong sân nhà ông hội đồng Mẫn. Con xe bóng loáng được lau chùi tỉ mỉ, đến cả một vết xướt cũng khó lòng phát hiện. Có thể thấy nó rất được chủ nhân 'yêu thương'.
"Con mời cậu ạ." Thằng Thiên nhanh chóng ra khỏi xe để mở cửa cho cậu chủ của mình, một tay vịn lấy cửa xe, khom lưng mời cậu vào nhà.
Doãn Kỳ bước xuống xe tiện tay đưa mũ beret cho nó cầm rồi thong thả sải bước vào nhà.
Các thành viên trong nhà vừa ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa thì hắn về đến. Ở giữa là ông hội đồng Mẫn, bên cạnh là bà cả cùng cậu mợ hai và mợ ba, bên còn lại là bà hai và cô tư cũng đã có mặt. Đám gia đinh phía sau vẫn đang đều tay hầu quạt cho chủ cả. Hắn bước vào liền gây được sự chú ý của mọi người.
"Cha má, con mới về!" Doãn Kỳ lên tiếng thưa trình.
"Ừm, ngồi vào ăn luôn đi." Mẫn Thanh Sơn thấy hắn trở về từ chuyến công tác trên tỉnh liền gọi con trai ngồi vào bàn cùng dùng cơm.
"Con mới về nên còn mệt lắm, cha má cứ dùng trước đi, lát con sai thằng Thiên mang vào sau." Hắn nói bằng giọng mệt mỏi sau đó liền một mạch bỏ về phòng.
Mọi người cũng không quan tâm nữa, chỉ chuyên tâm ăn nốt phần cơm của mình. Trong lúc ăn cơm mà cứ mãi luyên thuyên nói chuyện ngoài lề là việc mà ông không vừa ý, mà đã là chuyện ông không vừa ý thì chẳng ai dám làm. Riêng mợ ba, tay mợ dưới bàn từ lúc thấy hắn bước vào đã siết chặt lấy chiếc khăn lụa đến nhăn nheo, móng tay ghim vào da thịt đến rướm máu. Nhìn xem, cái tên trăng hoa không biết xấu hổ đó, vết son đỏ chói còn đầy trên cổ mà vẫn không ngượng miệng bảo mới đi làm về? Làm gì? Làm tình với đám kỹ nữ ở thanh lâu à?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nọ, có một người đàn bà gần đến ngưỡng tứ tuần đang ôm chặt đứa con bé bỏng của mình, hai mắt nhoè đi vì nước mắt, luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói.
"Con lên đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nghe con."
"Con biết rồi mà má, má đừng khóc nữa. Con đi hai năm thôi rồi con về với má." Chàng trai nhỏ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò của mẹ mình, giọng nói nhẹ nhàng an ủi giờ đây cũng đã nghe thêm tiếng sụt sùi vì không nỡ.
"Ừ, bây đi rồi mau về với má. Thằng Mân nhà bác nó hiền lành khờ khạo, nhờ con để mắt đến nó giùm bác nghen con." Người mẹ hiền lên tiếng gửi gắm con trai nhỏ của mình cho người quen nhờ họ chăm sóc.
"Dạ con biết rồi ạ, bác cứ yên tâm."
Sau khi từ biệt, Phác Trí Mân cuối cùng cũng yên vị trên xe. Cậu nghe anh Nam nói trên chỗ anh làm tuy cực khổ nhưng mà kiếm được nhiều tiền lắm. Cha cậu mất khi cậu mới lên tám tuổi, còn mẹ vì buồn đau mà từ đấy cứ liên tục đổ bệnh. Nơi đây đất đai khô khan cằn cỗi, dân lành nghèo tiền nghèo trí nên dù làm bao nhiêu việc cũng chẳng kiếm được mấy đồng để chạy chữa cho mẹ. Nên khi nghe anh Nam nói vậy cậu liền quyết định liều một phen, theo anh lên đồn điền cao su làm việc. Chỉ hai năm thôi, rồi cuộc sống của má con cậu sẽ tốt hơn.
Nhưng tất cả cũng đã là chuyện của quá khứ, mới đây mà cậu đã vào làm hơn một tháng rồi. Phải công nhận là công việc tuy có cực khổ nhưng số lương nhận được cũng rất đáng. Lần đầu được anh Nam hướng dẫn cách lấy mủ cao su cũng khá thuận lợi. Nhưng sau đó cậu tự làm thì tay cứ bị dao cứa miết thôi, vết thương cũ mới chồng chất lên nhau làm tay cậu đầy thẹo mất rồi.
"Mân, trưa rồi em không đi ăn sao?" Lê Hoàng Nam thấy cậu vẫn đang chăm chỉ lấy mủ cao su dù mọi người đã sắp đi hết nên lên tiếng hỏi.
"Dạ không em chưa đói, anh cứ đi ăn trước đi ạ."
"Vậy em nhớ cẩn thận đó." Dặn dò xong anh cũng rời đi, định bụng lát nữa quay lại sẽ mang cho cậu một phần.
"Dạ."
Giờ đây trong cả cánh rừng cao su rộng lớn này chỉ còn lại mỗi mình cậu. Vì tiền lương sẽ được tính theo lượng mủ mà người đó thu được trong cả tháng, nên cậu mới tranh thủ thời gian này để làm thêm một chút, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng cậu quên rằng, vẫn còn một mối nguy hiểm luôn rình rập cậu.
"A!!!"
Từ phía sau bỗng có một lực bất ngờ ôm lấy cậu vật xuống đất làm cậu giật mình hét lớn lên một tiếng. Cơn đau bắt đầu truyền đến từ lưng vì bị đập mạnh xuống đất, máu túa ra từ vết thương do bị dao cứa trúng. Số mủ cất công cậu lấy từ sáng đến giờ đều một lượt tưới hết xuống gốc cây.
Chết tiệt là tên Cai Tuất!* Gã là người 'quản lý' một tốp công nhân được ông chủ tin cậy, trong đó có cả cậu. Bản chất vốn là một tên nghiện ngập đê hèn. Từ lúc thấy cậu trai xinh xắn này vào làm gã đã loé lên trong đầu những ý nghĩ biến thái và bệnh hoạn, gã vẫn luôn ve vãn quanh cậu để tìm thời cơ và những lúc như vậy Hoàng Nam đã là người giải vây cho cậu.
Gã đè lên người cậu, mạnh tay bứt hết hàng nút trên chiếc áo bà ba màu nâu cũ kỹ. Lúc này cậu mới định hình được mọi chuyện đang xảy ra quanh mình.
"Ông ơi xin ông tha cho con, ông tha cho con. Đừng làm vậy mà ông ơi, con xin ông." Cậu chắp lại hai tay, rối rít cầu xin tên Cai Tuất hãy tha cho mình.
Dù cho cậu có khẩn thiết van xin nhưng bản tính súc sinh đã ăn sâu vào máu của gã mất rồi. Con mồi ngon mà gã săn lùng bấy lâu đã ở ngay trước mặt, dại gì mà không ăn? Một tay gã nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cậu đặt trên đầu, một tay vạch áo cậu ra làm lộ bờ ngực trần cùng chiếc eo nhỏ xíu trắng nõn. Con trai gì mà da trắng mặt xinh dữ vậy, làm gã thèm đến nhỏ dãi đây này. Không nhịn được nữa, gã cúi xuống rúc đầu vào cổ mà hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, chính xác là biểu hiện của một tên biến thái bệnh hoạn.
"Con van ông, ông tha cho con. Đừng làm vậy mà, dừng lại đi, mau dừng lại." Cậu lắc đầu kịch liệt, nức nở cầu khẩn trong sự bất lực đến khàn cả giọng.
"Mày cho tao đi, mày sướng tao cũng sướng, rồi tao sẽ tăng thêm lương cho mày." Gã ngóc đầu dậy, vô sỉ vuốt ve khuôn mặt cậu, mồm cứ liên tục ba hoa ra sức dụ dỗ.
"CỨU TÔI VỚI!!!" Không chịu được cảnh bản thân sắp bị tên cầm thú này ô nhục, cậu gắng dùng hết sức lực hét thật to, mong rằng sẽ có ai đó nghe thấy để đến cứu mình.
CHÁT
"Câm miệng đi thằng điếm, tên đực rựa như mày để tao chơi một trận thì có mất mát gì sao?" Gã ta vung tay tát vào bên gò má mà gã vừa vuốt ve, một cái tát điếng người khiến Trí Mân im bặt.
Gã tức giận vì cậu đã không nghe lời còn ráng hét to cầu cứu, ở đây gã là lớn nhất, nhỡ mà có người thấy đi chăng nữa, thì ai dám làm gì gã nào?
Đúng! Quả thật là có người đã nhìn thấy, là Mẫn Doãn Kỳ đã nhìn thấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cai Tuất là tên một nhân vật trong bộ "Tiếng sét trong mưa", mình không rõ đây là tên chức vị hay tên thật và không tìm được từ khác để thay thế cho phù hợp nên mình xin dùng từ này.
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro