hai
Cốc cốc
"Doãn Kỳ, ra mở cửa cho cha!"
"Có chuyện gì vậy cha? Con đang ngủ mà." Mắt nhắm mắt mở, hắn như con mèo lười lết ra mở cửa cho ông, hỏi ông bằng chất giọng ngái ngủ sau đó lại quay về nằm ình lên giường.
"Mau thức dậy đi cái thằng này, trưa trời trưa trật rồi. Thức dậy đi lên đồn điền với cha." Ông dùng cây gậy batoong bằng gỗ được điêu khắc một cách tỉ mỉ của mình đánh nhẹ lên đùi hắn.
"Chaaa, sao lại là con chớ, cha kêu anh hai đi đi." Hắn quơ tay với lấy chiếc chăn mềm mại trùm phủ cả đầu.
"Thằng hai nó mắc đi coi bọn tá điền thu lúa rồi, mau dậy nhanh lên cái thằng này!"
"Được rồi được rồi, con biết rồi mà." Hắn mặt nhăn mày nhó, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
"Rồi rồi, mau lẹ ra nghe chưa." Ông bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.
Lúc sáng vừa về đến nhà hắn đã lăn ngay ra giường đánh một giấc ngon lành, cơm sáng cơm trưa đều chưa vào bụng. Đang ngủ ngon lành thì cha lại dựt đầu dậy bảo lên đồn điền, mà sao lại lên đó giờ này cơ chứ? Trời trưa nắng nóng gần chết, thật không thể hiểu nổi mà. Sau gần cả tiếng tắm rửa thay đồ, áo quần phẳng phiu, nước hoa thơm phức thì cậu ba của chúng ta cũng đã đến được thềm cửa trước nhà, nơi ông hội đồng đang đứng đợi.
"Cha tưởng mày ngủ luôn ở trỏng rồi." Ông nhíu mày nhìn hắn, bộ ngủ luôn ở trong nhà tắm ha gì mà lâu lắc vậy?
"Con cũng tính vậy." Vừa chỉnh tay áo hắn vừa bình thản trả lời.
"Cái thằng!"
"Sao cha đánh con hoài vậy, con là con ruột của cha đó!" Thấy ông lại định vung gậy đánh mình hắn liền nhanh chân tránh đi, bất bình lêntiếng.
"Lắm lời, mau lên xe!" Ông chẳng thèm đôi co với hắn nữa, bảo hắn mau lên xe đi nhanh không kẻo trễ.
"Dạaa."
Hơn nửa tiếng lái xe thì cuối cùng ông và hắn cũng đã đến nơi, giao xe lại cho bọn gia đinh rồi cả hai đích thân vào vườn cao su để kiểm tra sơ lược một vòng. Bọn công nhân này coi vậy mà làm việc được quá chớ, năng suất cứ thế này thì đơn hang sẽ nhanh chóng được gửi đi thôi. Giống cây lần này được bên kia gửi về công nhận là tốt thật, vừa nhiều mủ lại ít bệnh hại.
"CỨU TÔI VỚI!!!"
Bỗng từ xa vọng lại tiếng kêu cứu liền gây được sự chú ý của hắn. Ông Mẫn và hắn cùng đi về hướng đó thì gặp cảnh tượng ô uế này đây. Đúng là dơ bẩn thật mà. Doãn Kỳ đương nhiên nghe rõ từng câu từng chữ mà gã nói, dù ở khoảng cách khá xa nhưng xung quanh không có ai nên rất yên tĩnh. Hắn đứng yên tại chỗ quan sát bằng ánh mắt vô cảm, để xem gã ta sẽ làm gì tiếp theo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi xin ông...hức..xin hãy tha cho tôi, tôi van ông..t-tôi lạy ông...hức...đừng làm như vậy mà." Nghe rõ mồn một những câu từ sỉ nhục của gã, cảm giác tủi hổ liền dâng đến đỉnh điểm làm cậu bật khóc tức tưởi.
Một gã đàn ông to con lớn xác đang kìm kẹp giữ chặt lấy thân xác gầy gò, tự do tung hoành làm loạn trên thể xác mà chính bản thân cậu lại bất lực không thể chống chọi. Từ nhỏ vì thiếu ăn khát uống mà thân người luôn ốm yếu, chịu đủ bệnh vặt. Những công việc nặng sức quá độ thì không thể làm nhưng bù lại cậu rất siêng năng chăm chỉ. Nay tìm được công việc tốt chưa bao lâu thì lại gặp phải tên tâm thần bệnh hoạn luôn canh me rình rập để vồ lấy cậu. Cuộc đời cậu sao lại khổ thế này cơ chứ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cha!" Hắn nhếch nhẹ môi cuối đầu xoa xoa vạt áo vest phẳng phiu.
"Hửm?" Nghe giọng cùng gương mặt tối sầm xuống như vậy là ông hiểu ngay con trai cưng của ông đang muốn gì rồi.
"Nếu gặp kẻ chướng mắt thì phải làm gì ạ?" Hắn rút súng từ trong áo ra, lên đạn.
"Thì giết thôi."
ĐÙNG ĐÙNG
Mẫn Thanh Sơn vừa dứt lời cũng là lúc tiếng súng nổ vang lên. Hai viên đạn liên tiếp ghim vào cùng một vị trí nơi bả vai của tên Cai Tuất. Hắn là định một phát vào đầu gã cơ, nhưng đến lúc nổ súng lại chỉ nhắm ngay bả vai mà nả đạn. Bắn xong liền nhếch môi một cách đầy ẩn ý. Về phần cậu, Trí Mân như chết đứng vì tiếng súng vừa rồi quá lớn, sợ hãi đến nổi không dám nhúc nhích.
"Cha với thằng Hùng đi coi tiếp đi, chuyện ở đây để con với thằng Thiên lo được rồi."
"Ừ, chơi xong nhớ kêu người dọn cho gọn vào." Ông bỏ lại một câu dặn dò rồi cùng thằng Hùng đi tiếp.
"Dạ." Hắn vui vẻ dạ một tiếng, hôm nay Doãn Kỳ hắn lại có trò để chơi rồi.
"Thiên, quay về chạy xe đến đây."
"Dạ, con đi ngay đây."
"Kêu thêm vài thằng đến đây, càng nhanh càng tốt."
"Rõ thưa cậu." Thằng Thiên nói xong liền nhanh chân chạy đi.
Thu lại vẻ mặt tươi cười vừa rồi, hắn một tay đút vào trong túi quần, một tay xoay xoay chơi đùa khẩu súng trên tay bước về chỗ cậu và gã. Tên cai Tuất bất ngờ ăn hai phát đạn liền ngã lăn ra khỏi người cậu, bịt chặt vết thương đau đớn kêu la. Trí Mân cậu lúc này mới hoàn hồn, bật người dậy tay kéo lại áo mình. Toan người muốn đứng thẳng lên nhưng lại ngã xuống đất. Chân cậu đau quá, sưng thế này chắc là bị trật rồi.
"Má nó, là thằng chó nào?!" Gã tức giận rít lên một câu không biết sống chết.
"Tao!"
"Cậu..Cậu ba Kỳ.." Gã nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau liền giật mình quay người lại, chết trân khi biết người mình vừa không kiêng dè xúc phạm lại là con trai cưng của ông chủ.
"Mày còn nhớ tên tao là Mẫn Doãn Kỳ sao?" Hắn ngồi xổm xuống, kiểng gót để giữ thăng bằng, nòng súng kề ngay giữa trán gã, một lần nữa lên đạn.
"Tên của tao, một thằng dơ dáy bần hàn như mày cũng xứng để gọi sao? HẢ?!" Doãn Kỳ gằng lên một tiếng làm Trí Mân giật bắn cả mình, còn gã thì mặt mày tái mét, mồ hôi trên vầng trán đầy vết nhăn tuôn ra như suối vì đau đớn lẫn lo sợ.
"Con không dám, con không dám cậu ơi, cậu tha cho con." Gã chắp lại hai bàn tay chai sần dính đầy máu của chính bản thân, hết lời van xin để giữ lại cái mạng cỏn con của mình.
"Vả lại, mày có biết số mủ này còn quý hơn số máu trong người mày không hả? Chỉ cần một giọt chạm đất thôi là đủ để tao lấy đi cái mạng chó của mày rồi đó biết chưa thằng ngu!"
"Dạ..Dạ con biết thưa cậu, là con lỡ dại cậu ơi. Mong cậu rộng lòng bỏ qua cho con, con không dám tái phạm lần nữa đâu cậu ơi."
"Dù có gom hết số tài sản ba đời nhà mày lại đi nữa thì cũng chẳng đủ để bù vào số mủ này đâu con ạ."
"Mà nghĩ lại..tao cũng có thể tha..."
"Con đội ơn cậu, con-" Nghe hắn nói vậy gã liền mừng rỡ biết ơn.
"Nhưng tao không thích!"
ĐÙNG
Lại một phát nữa vào bả vai còn lại.
"AAA!!!" Gã ta thét lên một tiếng đầy thống khổ, bàn tay run rẩy bịt chặt miệng vết thương sâu hoắm. Nhưng máu vẫn cứ tuôn như thác chảy, nhiều đến tràn qua các kẻ tay tạo nên một hình ảnh trông vô cùng đáng thương và rùng rợn.
Ôi! Cảm giác tuyệt thật, lâu rồi hắn chưa được dùng súng một cách 'sảng khoái' như vậy.
"Được rồi, giờ tao sẽ bỏ qua chuyện mày dám làm ô uế cặp mắt này của tao, nhưng mà mày cảm thấy thế nào? Có thích không, ý là đây là khẩu súng mới của tao đó. Mày có diễm phúc lắm mới được hưởng những phát đạn đầu tiên đấy nhé." Thay đổi 180 độ từ cáu gắt sang vui vẻ, hắn hào hứng giơ khẩu súng lên khoe rồi hỏi gã xem cảm nhận ra sao, có tốt không. 'Con hàng' này hắn mới được một người bạn là Thống đốc gửi từ bên nước ngoài về, trông cũng bộn tiền đấy chứ.
"Sao vậy? Sao lại không trả lời tao, hay là mày chưa cảm nhận được?" Doãn Kỳ cụp mi, bĩu môi, trông thế là đang buồn rồi.
Gã ta nghe hắn nói vậy liền điên cuồng lắc đầu, cảm nhận được rồi, rất rất rõ rồi. Chỉ cầu mong hắn ta đừng nổ thêm một phát súng nào nữa, gã đau đớn lắm rồi. Đau đến nổi khuôn miệng cũng chẳng thể mở ra để buông lời van nài, chỉ còn nước quỳ ở đó ôm chặt 'cái tội' mà bản thân gây ra rồi thở dốc để lấy không khí như người sắp chết mà thôi. Đúng thật vậy, sắp chết rồi...
ĐÙNG ĐÙNG
Thêm hai phát nữa vào hai bên đầu gối đang quỳ của gã.
"AAA!!!" Tiếng hét thê lương vang lên ở chốn rừng xanh hoang vắng. Gã gần như có thể cảm nhận được các mạch máu như đứt lìa, khớp xương thì vỡ vụn thành nhiều mảnh, máu tuôn thành vũng như nước đọng.
"Haha, sao rồi hửm, cảm giác tốt lắm đúng chứ? Haiz nhưng mà bây tao chán rồi, không chơi nữa. Đi vui vẻ!" Doãn Kỳ điên loạn cười lớn sau đó liền chuyển sang gương mặt vô cảm chỉ trong một nốt nhạc. Hắn là vậy, mỗi lúc quá 'nhập tâm' vào cuộc chơi là sẽ chẳng thể kiểm soát lý trí được nữa, chỉ một mực hành động theo xúc cảm mà thôi. À cả lúc tức giận cũng vậy, một khi Mẫn Doãn Kỳ đã điên lên thì chẳng còn ai có thể cản nỗi nữa.
ĐÙNG
Phát súng cuối cùng ngay giữa trán, gã chết không nhắm mắt, cả thân xác to lớn cứ thế vô lực đổ ập xuống trước mắt Trí Mân. Cậu ngồi đó cứ nhìn chằm chằm vào cái xác ấy như người mất hồn. Thật quá hãi hùng rồi!! Không ngờ người con trai sang trọng lịch lãm này lại tàn độc đến vậy. Dù gã ta đã cố ý lăng nhục cậu nhưng mà ra tay lạnh lùng như vậy...chẳng phải quá nhẫn tâm rồi sao?
Mẫn Doãn Kỳ bỗng thấy mình hôm nay kiên nhẫn đến lạ thường khi đã đứng đây gọi cái con người nãy giờ ngồi im thin thít đến tận ba lần, mà người kia vẫn không trả lời, đến nổi không buồn chớp mắt.
"Nè thằng kia!"
"D-Dạ."
"Mày có nghe tao nói không đấy?" Hắn đứng thẳng người dậy, cất lại cây súng vào trong vì nghĩ cậu sợ.
Mà hỡi ơi, nãy giờ cậu làm người ta bay hồn mất vía hết rồi!
"Dạ..Dạ con xin lỗi cậu." Hồn cậu giờ đây đang bay lơ lửng bên ngoài nên có nghe được gì đâu, chỉ biết gật đầu xin lỗi hắn thôi.
"Lỗi phải gì mà xin. Nãy giờ tao bảo mày đứng lên mà sao còn ngồi đó?"
Doãn Kỳ vừa dứt câu Trí Mân liền nhanh chóng đứng lên vì sợ hắn sẽ lại tức giận. Nhưng cậu lại quên mất cái chân đau của mình, cứ thế một lần nữa ngã tự do xuống đất. Tất cả đau đớn đều hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng vì cái tát lúc nãy của gã, ấy vậy mà Trí Mân lại chẳng phát ra bất kì âm thanh kêu la nào.
"Làm sao, trật chân rồi à?" Lúc này hắn mới để ý đến cái chân đang sưng to lên của cậu, vừa định ngồi xuống xem tình trạng thế nào liền thấy cậu sợ hãi lùi về sau.
"Đừng.. Đừng đến gần đây, đừng mà." Nhớ lại cảnh tượng ghê tởm đó, Trí Mân hai tay ôm lấy thân mình, cố gắng lùi về phía sau tránh xa hắn.
Dĩ nhiên ai vừa trải qua chuyện kinh khủng đó cũng sẽ e dè sợ hãi với mọi người xung quanh. Hễ ai đến gần sẽ một mực thu người lại như vừa dựng nên một lớp vỏ chắc chắn để bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm gần kề. Mẫn Doãn Kỳ hắn dư trí thông minh để hiểu được tâm lí đó. Hắn cởi ra áo vest ngoài để khoác cho cậu.
"Xin cậu...đừng làm vậy mà, làm ơn.." Trí Mân nghĩ hắn cũng sẽ làm ra hành động tương tự như gã đã làm với mình. Nỗi ám ảnh cùng sự tủi hổ lại một lần nữa trào dâng khiến nước mắt cậu tuôn rơi, đến cả tiếng nấc cũng không thể kiểm soát.
"Nín dứt! Tao đã làm gì đâu mà mày lại khóc nữa?" Hắn bày ra gương mặt khó chịu hỏi cậu.
"Ngồi im coi." Thấy cậu lại định trốn tránh mình hắn liền bực bội quát nạt. Lời hắn chỉ nói một lần, ai cũng phải nghe, ấy vậy mà cậu lại dám không nghe?
"D..dạ."
Vòng tay khoác áo cho cậu xong, bàn tay liền di chuyển đến nơi cổ chân đỏ au mà nhẹ nhàng xoa nắn, hắn hạ xuống chất giọng trầm ấm.
"Ráng chịu một chút."
Cậu nhắm chặt đôi mắt, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận cơn đau. Vậy mà hắn chỉ xoa xoa tới lui chứ không chịu chỉnh lại. Thấy đã lâu như vậy Trí Mân liền tò mò mở mắt ra.
"A" Cậu vừa mở mắt Doãn Kỳ đã nhanh tay chỉnh lại khớp chân trong sự ngơ ngác của cậu.
"Sao rồi, đã đỡ hơn chưa?" Tay hắn vẫn đều đặn di chuyển ở cổ chân để làm dịu đi cơn đau cho cậu.
"Dạ đỡ ạ, con cảm ơn cậu." Bàn tay nhỏ nhắn dính đầy vết máu đỏ tươi đưa đến cổ chân định sờ vào nhưng không biết do vô tình hay hữu ý mà vừa hay chạm trúng bàn tay to lớn đầy rắn rỏi của hắn, làm dây một ít máu vào các đốt ngón tay.
"Con..con xin lỗi." Trí Mân nhanh chóng rụt tay lại, ngồi im không dám động đậy nữa.
"Đưa tay đây." Hắn đưa tay ra trước hòng muốn nắm lấy tay cậu, tay còn lại rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa.
"Sao..Sao ạ?" Cậu bất ngờ thốt lên, bàn tay bị thương rụt rè không dám đưa ra.
"Tính để mất máu cho chết luôn ha gì?" Doãn Kỳ bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh miệng vết thương ở lòng bàn tay rồi dùng chiếc khăn lụa ấy buộc lại để cầm máu tạm thời.
"Con cảm ơn..." Vì đau rát mà viền mắt lại lần nữa hoe đỏ, lí nhí cảm ơn cậu ba.
Bấy giờ Doãn Kỳ hắn mới để ý rằng cậu nhỏ này thật quá đỗi xinh đẹp. Da trắng mắt xinh, má bầu môi đỏ, trông đáng yêu quá! Lần đầu tiên hắn được thấy một người con trai xinh đẹp thế này. Mặc dù khi dùng từ 'xinh đẹp' để khen ngợi hay miêu tả về một thằng đực rựa thì nó cứ sai sai thế nào ấy. Nhưng cậu nhóc này thì đúng là vậy mà, hay là bây giờ bắt nó về nhà luôn nhỉ?
Trong lúc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu trai trẻ trước mắt thì làm sao hắn biết được mặt cậu hiện đã đỏ đến nổi chẳng khác gì trái cà chua nữa. Có khi đặt cạnh nhau người ta cứ tưởng là anh em cùng cha khác ông nội ấy chứ. Trời ơi cậu ba, cậu nhìn đến thủng mặt con người ta rồi!! Nhưng may sao là thằng Thiên tới kịp chứ không là thủng thật rồi.
"Thưa cậu, xe đã đến rồi ạ." Tiếng kêu của nó như kéo lấy cái hồn đang lơ mơ của hắn về lại thân xác.
"Ừ, đợi đó đi."
Ủa rồi kêu người ta đi nhanh làm chi rồi giờ bắt đợi? Cậu có biết là chạy bộ như vậy mệt muốn thổ huyết luôn không? Chạy muốn văng cái não đặng tới đây cho nhanh mà giờ nói vậy nghe có đặng không? Nhưng tất cả cũng chỉ là nội tâm đang gào thét mãnh liệt thôi chứ nào dám nói ra thành lời, người ta gọi đó là độc thoại nội tâm đó. Chứ thử mà nói ra xem, chắc cậu tẩn nó bay xa tám chục mét quá.
"Nè!"
"Dạ cậu." Trí Mân lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Về làm thằng hầu cho tao." Hắn thản nhiên phun ra một câu làm cậu và nó muốn dừng khoảng chừng là hai giây.
Ủa rồi Lê Hoàng Thiên này là gì trong lòng..à nhầm trong mắt cậu đây hả cậu ba? Nó đang là thằng hầu của cậu mà? Rồi giờ kêu cậu ta về hầu thì nó đem dục đi đâu? Trời ơi tổn thương quá điiiiiii
"Dạ? Vậy sao được ạ, con..con" Cậu cũng ngạc nhiên không kém trước 'mệnh lệnh' của hắn, cứ ấp a ấp úng mãi.
"Cứ vậy đi, tao thích là được rồi." Nói rồi hắn đột ngột bế thốc cậu lên đi thẳng một mạch đến xe.
Trí Mân hoảng hốt câu chặt lấy hai tay lên cổ hắn để không phải rơi xuống đất lần nữa. Còn thằng Thiên thì không giấu nổi bất ngờ mà trố mắt ra nhìn hắn. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Cậu ba Kỳ đang bế một thằng công nhân nghèo nàn ấy hả? Trước giờ cậu chủ của nó chưa bao giờ để người lạ động vào người, thậm chí là người nhà nhiều khi còn không có cơ hội ấy chứ nói chi là ôm ôm bế bế một thằng đực rựa. Trời ơi chắc chắn là sắp có bão tố phong ba rồi!
"Mở cửa!" Thấy nó cứ đơ người như vậy làm hắn bực hết cả mình. Đến xe nãy giờ rồi mà nó còn chưa chịu mở cửa xe cho hắn, đây là muốn ăn đòn sao?
"Dạ dạ." Thằng Thiên nghe giọng hắn cáu gắt liền giật mình, luống cuống mở cửa.
Doãn Kỳ ôm lấy Trí Mân hơi cuối người đặt cậu vào trong để không phải đụng đầu vào nóc xe, gài lại các nút của áo vest, thắt dây an toàn cho cậu xong xuôi mới quay trở lại ngồi vào ghế phụ. Thằng Thiên cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, bắt đầu khởi động xe.
"Kêu người bên dưới tới dọn xác thằng đó đi, làm cho gọn ghẽ vào. Bịt miệng bọn nó cho cẩn thận." Hắn ngã người ra sau dựa lưng vào ghế, dặn dò thằng Thiên.
"Con đã căn dặn bọn họ rồi thưa cậu."
"Tốt, lái về Mẫn Gia đi, kêu bọn gia đinh chuẩn bị xe lát nữa đến rước ông."
"Xe đã được chuẩn bị thưa cậu."
Lê Hoàng Thiên luôn làm hắn rất hài lòng.
"Ừ, tập tung lái đi." Hắn định đánh thêm một giấc nữa trên xe, đúng là cả ngày ngủ bao nhiêu cũng không đủ mà.
Trí Mân ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người này mà tái xanh cả mặt. Lúc nãy cậu cũng là người chứng kiến đó, không phải là muốn thủ tiêu luôn cậu đấy chứ?
"Mà mày tên gì?" Hắn đã lim dim sắp ngủ rồi nhưng nhớ lại mình vẫn chưa biết tên cậu liền đánh tiếng hỏi.
"Dạ..Dạ con ạ?" Trí Mân lấy tay chỉ vào chính mình như phản xạ tự nhiên dù biết rằng hắn đang nhắm mắt thì làm sao mà thấy được.
"Ừ." Mèo lười Doãn Kỳ lên tiếng đáp.
"Dạ con tên Phác Trí Mân thưa cậu."
"Ừ, nghỉ ngơi đi." Lúc này hắn mới thật sự chìm vào giấc ngủ.
"D..Dạ."
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro