
#43
- Hay anh đưa Út đi nhé , đã đến nước này rồi , anh chỉ muốn nói rằng anh thương Út thôi
- Cậu Ba ....
Cậu Ba từ đâu lù lù đằng sau lưng , cậu đi đến đứng cạnh con Út rồi nắm tay nó
- Tao nói cho mày rõ , Út nó là của tao , mày đừng có xen vào , không thì đừng trách tao
- Là của anh mà anh không bao giờ cho Út được một ngày yên bình , cái anh ưu tiên vẫn luôn cơ ngơi này và cả quyền lực
- Mày câm miệng lại
Con Út lấy cánh tay kia đẩy nhẹ tay cậu Ba ra , đứng giữa hai người , một người thương nó và một người là nó thương
- Con xin hai người , làm ơn cho con bình yên . Con không cần ai hết và đừng ai vì con nữa . Hai người đều sắp lấy vợ hết rồi đứng ở đây tranh cãi với nhau vì một đứa gia đinh trong nhà mà coi cho được sao
- Em không phải gia đinh
Cả cậu Ba cậu Tư đều đồng thanh , cũng đúng thôi . Từ đầu cả hai cậu ấy có xem con Út là người ở gia đinh gì đâu
- Con xin lỗi vì xuất hiện làm hai người phải tranh cãi như thế này , hãy để con một mình
Con Út nói rồi quay lưng mà đi , nó ra bờ cỏ cạnh nhà ngồi thẫn thờ một hồi thì cô Trúc từ đâu ngồi cạnh nó
- Ủa mèn ơi sao giờ cô còn chưa ngủ
- Em buồn lắm hả ?
- Dạ buồn gì ạ?
- Cô nghe hết rồi , chuyện của con và anh Quốc anh Mẫn
- Cô ơi ... cô tha cho con cái này con không phải ... không phải như vậy đâuu , cô đừng hiểu lầm
Nó nói chưa dứt câu thì một gậy sau lưng đập con Út ngất đi , là con Mén với con Hiểm
- Làm tốt lắm , mang nó đến căn nhà hoang bên sông cho tao
- Dạ mợ Tư
Đâu có ai biết được đằng sau sự dịu dàng ân cần ấy là con rắn độc , cô Trúc cười mỉa mai rồi lấy khăn phủi nhẹ lên người
- Đụng vào nó là cảm giác buồn nôn , hôi hám bần hèn . Mày trèo cao đâu có được đa , tao cho mày không còn chôn dung thân , để xem mày phải cầu xin tao như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro