#36
Con Năm nó cũng hông có dừa , tánh nhiều chuyện thì đâu có bỏ , hông biết sao người nó muốn nói đầu tiên lại là cậu Ba , cái con nhỏ này nó bị người ta rủa quài mà nó hông có chừa
- Con nhỏ kia mày không đi làm việc mà đi đi lại lại cái gì , mày muốn nhịn cơm luôn hả ?
- Dạ hông , nảy con thấy cậu Tư ....
- Mày thấy nó làm sao ?
- Con thấy cậu Tư ôm con Út
- Mày nói cái gì ?
- Con ... con thấy sao con nói dậy thôi ạ
Cậu Ba gần như phát điên , ly trà trên tay cậu Ba cũng đã vỡ nát , con Út lật đật từ ngoài bếp chạy lên nhà trên
- Dạ có chuyện gì vậy ạ ? sao ... sao ly vỡ hết cả rồi .... Cậu Ba đừng đi qua như vậy , cẩn thận ....
Cậu Ba không nghe con Út nói gì đi thẳng qua mớ ly vụn đến nắm chặt tay nó kéo đi đâu đó , con Năm nó mừng thầm , rồi rủa con Út
- Lần này tao cho mày chết , tao vái trời cho cậu đánh mày nhừ tử
Cứ tưởng đâu con Năm nó sửa đổi nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ với con Út , ngỡ nó biết suy nghĩ rồi thay đổi nhưng ai mà dè lòng dạ nó vẫn thâm độc biết bao nhiêu
- Cậu buông tay con ra đã , đau con ....
- Đau sao ? thằng Tư nó ôm một cái chắc là hết đau ngay nhỉ ?
- Cậu nói cái gì mà kì dậy đa
- Tao nói bộ sai hả ? hông có tao thì 2 đứa bay làm gì ?
- Cậu thật quá đáng , cậu Tư lúc ấy vô tình ôm con từ sau lưng rồi vội buông ra đi ra ngoài , con còn định tối sẽ kể cho cậu nghe , mà bây giờ cậu nhìn xem , cậu nghe người khác rồi nói con nặng nhẹ trong khi đó con lúc nào cũng tin tưởng cậu , cậu một chút cũng không tin con
- Ta ....
- Ngày mai con theo cậu Hai về nhà trước , cậu cứ ở đây với cái suy nghĩ này của cậu đi
- Út .....
Chưa khi nào mà con Út nó lớn tiếng với cậu Ba như vậy , chung quy là vì nó tổn thương vì cậu không tin tưởng nó , lại còn nghĩ nó này nọ , con Út quay đầu đi một mạch để cậu Ba miệng còn ú ớ chưa nói được gì . Tối đến cậu với nó ai cũng khó ngủ , cậu Ba nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại , con Út buồn rầu ngồi mãi ở góc cửa
- Mình nói chuyện như vậy có là quá đáng với cậu Ba không ? Mà cũng tại cậu không tin mình chứ bộ . Tại cái chị Năm này , nói năng không có rõ ràng
Nó đứng dậy đi ra ngoài vừa hay chạm mặt cậu Ba
- Cậu Ba .....
- Út ...
- Con xin lỗi
- Xin lỗi em
Hai người đồng thanh xin lỗi đối phương rồi nhìn cười ngại , cậu Ba nắm tay nó ra ngoài chiếc thuyền nhỏ nhỏ ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển
- Lần đầu tiên có người làm cậu sợ như vậy
- Hả ? Con làm cậu sợ hả ?
- Chứ cái gì nữa , em là người duy nhất lớn tiếng với cậu , kể cả mẹ cậu cũng chẳng vậy bao giờ
- Em xin lỗi mình
- Có phải em thiệt thòi lắm không ?
- Đâu có , được cậu bảo vệ yêu thương , em không thấy thiệt thòi chút nào , chỉ là sau này em sợ cậu sẽ hông còn là của riêng em nữa . Bà lớn đã sắp xếp hết tất cả rồi chỉ đợi cậu về thôi
- Em yên tâm nhé . Cậu sẽ giải quyết ổn thỏa mà
Con Út dựa lên vai cậu Ba buồn bã rồi thì thầm chỉ đủ một mình nó nghe
" Nếu em rời đi có phải mình sẽ tốt hơn không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro