#21
- Thôi con xuống nấu đồ ăn trưa đây ! Khéo muộn bà lại rầy con mất
Nó nói đúng 1 câu chưa đợi lời đáp của cậu Ba thì đã liền chạy vụt ra sau bếp phụ dì Tám với anh Năm làm việc
- Dì nghe con bị thương , có nặng không hả con ? Sao mà bất cẩn vậy hả
- Đây nè dì , cậu Ba cho con băng bó rồi nên không có sao nữa hết ạ . Mấy này chuyện nhỏ ấy mà
- À ờ ! Thôi nấu ăn nhanh sắp đến giờ cơm trưa rồi
Con Hiểm lại vô tình nghe thấy . Nó lại nhân lúc con Út không để ý , nó nhanh tay lấy hủ muối trên kệ cho vào tô canh yêu thích của cậu Ba
- Lần này tao cho mày chết
Nó hại người ta xong liền chạy đi mách lẻo với cô chủ của nó
- Haha thật á ? Mày làm tốt lắm đấy . Anh Mẫn ghét nhất đồ ăn mặn , lần này để xem nó ra sao
Dọn dẹp xong xuôi con Út bưng mâm cơm lên , xới cơm cho từng người xong rồi lui lại sau lưng quạt cho cậu Ba
- Anh Mẫn ăn chút canh đi , em nghe bảo anh thích canh này lắm mà
- Cảm ơn ! Tôi tự ăn được
Nụ cười gian xảo của cô Phương với con Hiểm đã lọt vào tầm mắt của cậu Ba rồi
- Út ! Mày nấu canh này hay ai ?
- Dạ con nấu ạ !
- Hôm nay nấu mặn hơn mọi ngày rồi đấy
Con Út trước giờ biết tánh cậu Ba , nó quỳ xuống xin lỗi cậu Ba tới tấp
- Con xin lỗi cậu . Con đã có nêm nếm rất kỹ rồi mà saoo ....
Cậu Ba chưa lên tiếng thì mợ Hai đã mở lời
- Thôi đi . Mày ghét cái nhà này , không có ưa cậu Ba đây nên cố ý làm như vậy chứ gì ?
- Chị Hai ! Lúc nãy con Hiểm còn thấy nó cố ý bỏ muối nhiều mà . Con này nay có lá gan lớn quá chứ
- Thật sao cô Phương ? Vậy thì còn gì để chối nữa chứ . Cậu Ba làm sao mà tha cho mày được đây
Con Út vừa quỳ vừa xin lỗi , nó sáng giờ chưa ăn gì nên sợ bị bỏ đói lắm rồi
- Đứng lên đi ! Nấu mặn sau này nấu lại cẩn thận chút chứ có gì đâu . Người trong nhà hết cớ gì mà phải hà khắc như vậy
- Má à ! Má cứ vậy nên nó mới làm tới , má hiền quá ! Cứ để cậu Ba xử nó
- Cậu Ba . Cậu xem ....
- Lo ăn đi ! Lải nhải nhức đầu . Mặn thì sau này nấu lại cẩn thận hơn , có gì mà làm lớn . Mày đứng lên quạt cho tao với má ăn cơm . Má ăn đi má , nay có thịt má thích ăn nè , con bảo Út nó làm đó
- Ờ thôi cả nhà ăn đi !
Cô Phương và mợ Hai lại thêm lần nữa ôm cục tức trong người . Con Hiểm thì lo sợ vì nảy giờ cậu Ba nhìn nó với ánh mắt sắc lẻm , nó sợ mà chân nhấc lên còn không nổi ấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro