
#11
- Cậu ơi ! Phận con nghèo hèn chẳng dám trèo cao . Cậu cứ kệ con , đừng có yêu thương con như vậy , con không quen !
- Ơ hay ! Làm gì mà không quen , từ nhỏ vốn dĩ là như vậy rồi
- Còn cô Phương thì sao ạ ? Cô mà biết thì tội con lắm
- Cứ kệ đi ! Cậu và cô ta không còn liên quan gì nữa , Út đừng nhắc nữa
- Dạ ! Aaaa đau , cậu nhẹ tay thôi
- Không có gọi cậu ! Nghe chưa
- Aaaa đau đau .... Mi...mình nhẹ tay thôi
Cậu Ba cũng nhẹ tay đi , sức thuốc xong cũng hôn con Út ở trán một cái rồi nhẹ nhàng bảo với con Út
- Xong rồi ! Em đi làm việc đi , tối sang quạt cho cậu ngủ
- Dạ !
Con Út quay đi mà không biết rằng có một nụ cười dịu dàng nhìn bóng lưng nó , cậu đã yêu con Út !
- Út !
- Cậu Tư ?
- Sao cậu xuống bếp làm gì ? Đi lên đi , bà thấy mắng con đó
- Ra đây cậu biểu
- Dạ sao ạ ?
Cậu Tư kéo nhẹ tay con Út đi ra sau , rồi đứng ôm con Út
- Cậu ơi ! Cậu làm gì vậy ạ ? Con .... con đi làm việc đây
- Út còn đau không ? Thuốc này cầm lấy đi , có đau quá thì qua nói cậu đưa em lên thầy ở làng bên trị cho khỏi . Nghe chưa , cậu đi ra đồng xem sổ sách đây
Vuốt nhẹ mái tóc con Út rồi quay lưng đi , tim con Út dường như hẫng mất một nhịp , tự tát bản thân rồi tỉnh mộng lại
- Mày đang nghĩ gì vậy ? Mày trèo cao té lộn cổ mày đó con !
- Nè ! Mày làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy ?
- Cậu Ba ... Dạ ... dạ có gì đâu ạ !
- Mày giấu gì sau lưng đó . Đưa tao coi
- Có gì đâu ạ ...
Con Út định lãng tránh cậu Ba chạy đi làm việc nhưng đâu có dễ như vậy , tay cậu Ba nhanh nắm lấy tay con Út kéo lại rồi cầm lọ thuốc của cậu Tư trên tay
- Của ai ?
- Dạ .....
- Tao hỏi của ai ?
Cậu Ba quát một tiếng khiến con Út giật bắn cả mình
- Dạ cậu Tư cho con !
- Thằng Quốc ? ... Tao tịch thu
- Ơ ... nhưng mà cậu ơi ! Cậu Tư cho con mà ...
- Nhưng nhị cái gì ! Nhà này tao nói là phải nghe
- Dạ ....
Cậu Ba quay lưng đi thì con Út cũng đượm buồn , một phần thấy tiếc vì làm biết bao nhiêu mới mua được cái lọ thuốc đắt tiền đó chớ , một phần cũng là sợ cậu Tư biết rồi buồn rồi giận con Út , chắc phải thú tội trước vậy
- Cậu Tư !
- Ủa sao đi ra đây ! Nắng nôi muốn chết ! Rồi cái nón đâu ?
- Dạ con đi ra chợ mua cá về nấu canh chua , món cậu Tư ưa đó
- Mèn ơi ! Lo cho cậu quá hen
- Con .... con muốn xin lỗi cậu !
- Hả gì mà xin lỗi cậu ? Cậu không hiểu
- Cái lọ thuốc cậu cho con đó ! Con ...
- Mất hả hay là vỡ mất rồi !
- Cậu Ba lấy mất rồi ạ ! Con .... con đã bảo là cậu cho con rồi mà cậu Ba cứ lấy , chắc tại cậu Ba ganh tị với con được cậu Tư cho đồ quá
- Hahhaha trời ơi thôi hổng có sao , về nhà cậu cho em lọ khác , cậu còn nhiều mà
- Mèn ơi thiệc hả ? Vậy con hứa sẽ giữ thật kỹ
- Thôi đi chợ ! Cậu đèo em đi cho nhanh , về còn kịp nấu
- Dạ con cảm ơn cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro