One Short : Cậu ấy ! Người cướp mất trái tim tôi !
Tôi - Han Sara - một cô học sinh bình thường, nhan sắc bình thường, gia thế bình thường. Tôi hiện đang sống cùng bà tôi ở Đồng Tháp thân yêu ! Học không quá giỏi nhưng cũng thuộc loại mọt sách .
Cậu- Hồ Lê Thanh Tùng còn gọi là Maru - một cậu học sinh giỏi, thân thiện, có vẻ ngoài điển trai, hơn nữa, cậu là người đánh cấp trái tim tôi .
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở ngôi trường mới, tôi bỡ ngỡ, lạc lối giữa khuôn viên rộng bao la của ngôi trường thì cũng là lúc tôi gặp được cậu. Cậu giúp tôi tìm lớp học, cậu thân thiện, còn cười nói với tôi. Dẫn tôi đến lớp, thấy cậu có vẻ vội, tôi chỉ kịp gần đầu cảm ơn rồi nhận lại từ cậu 1 nụ cười tỏ nắng . Ko biết ra sao nhưng nụ cười đó làm tôi rung động, làm tim tôi loạn nhịp từng chút. Dáng cậu đi khuất, tôi bước vào lớp học với vẻ lạnh lùng, cả buổi học hôm đó, tôi cô đơn và chỉ nhớ mãi về hình bóng cậu. Từ một lúc nào đó, tôi kết luận, tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi !
Sau hôm đó, chẳng hiểu vì sao mà tôi ko gặp cậu nữa, haizz... nhớ cậu quá đi mất ! Sau vài giờ mầy mò tìm kiếm trên CFS trường, tôi đã xin được in4 của cậu .
Wao... cậu đúng là hoàng tử thật thụ à nha ! Đẹp trai, học giỏi, thân thiện, nhà giàu, hát hay, đàn giỏi nữa kìa... Nhìn thấy sơ yếu lí lịch của cậu, tôi ngưỡng mộ vô cùng, nhưng cũng từ đó, tôi cũng cảm thấy thất vọng. "Người ta là hotface của trường, biết bao nhiêu là nữ sinh hâm mộ, chắc mày ko có cửa đâu, đừng có mà mơ mộng nữa, mày ngốc lắm, biết không ?" Tôi tự nhủ với bản thân như vậy...
Cho tới ngày 20-11, hôm nay trường tôi tổ chức lễ tri ân cho thầy cô, tôi nghe nói sẽ có cậu diễn nữa nên tôi quyết đi cho bằng được dù mình vẫn chưa khỏi ốm .
Tôi đến trường, ngồi riêng ở một góc vì tôi ko có bạn, cả lớp chẳng ai thèm chơi với tôi, với lại dù gì tôi còn ốm, ngồi xa các bạn ra phải tốt hơn sao ! Đến tiết mục của cậu diễn, tôi say sưa hoà vào tiếng hát và tiếng đàn guitar của Cậu rồi cười cười. Chẳng hiểu là mình bị ảo tưởng hay sao mà tôi thấy cậu nhìn, cười với tôi, ôi trời ơi, tôi đứng hình trong chốc lát. Vừa dứt lời hát, cậu chào khán giả rồi đi vào trong, tôi vỗ tay không ngừng rồi vội chạy vào cánh gà đưa cho cậu chai nước.
Nhưng vừa đến cánh gà, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh xắn, đang nói cười vui vẻ với cậu, còn được cậu xoa đầu nữa, chắc họ là người yêu của nhau rồi. Đôi mắt tôi thoáng buồn, tia hi vọng bị cậu dập tắt.
Tôi lạnh lùng quay lưng đi, với khuôn mắt khó chịu. Ko biết làm sao mà cậu nhìn thấy tôi và gọi :
-Cậu gì đó ơi ! - nghe tiếng gọi, bất giác tôi quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình, còn vẫy vẫy tay ý kêu tôi lại. Tôi vội đi tới .
-Cậu gọi tớ sao ? - Tôi không khỏi bàn hoàn
- Đúng rồi, cậu có phải là bạn học sinh hôm bữa nhờ tớ tìm lớp không ? - Cậu nói làm tôi đứng hình, phải, cậu còn nhớ tôi sao.
- Là tớ. Cám ơn cậu. Tớ có việc phải đi rồi, cám ơn cậu lần nữa nha ! - Tôi cúi đầu rồi dúi chai nước vào tay cậu, vội vàng chạy đi khi thấy cô gái đứng kế cậu có vẻ hơi "ghen" lên rồi.
-Tớ tên là Hồ Lê Thanh Tùng, gọi tớ là Maru !- cậu hét lớn hoà vào dòng người tấp nập đang đi qua nhanh như chóp, nhưng tôi vẫn nghe được, các cậu biết không, lúc đó, tôi vui và hạnh phúc lắm .
- Tớ tên là Hân, gọi là Han Sara ! - Tôi cũng nói lớn chỉ mong sao cậu nghe được.
Dòng người ùa nhau ra cổng chính, tôi cũng vậy, tôi thấy mệt và có cảm giác như mình sốt lại rồi nên phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi gần đến cổng thì tôi thấy cậu, lạ thật, sao cậu lại đi một mình nhỉ, cô gái xinh đẹp ban nãy đâu rồi ? Cậu thấy tôi, tiếng gần lại chỗ tôi ân cần nói :
- Sara ! Hôm nay cậu có bận gì không ? - Cậu từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, làm tôi giật nãy mình.
- À ờ... hôm nay tớ rảnh ! Sao thế ? - Tôi đã sớm biết đó là giọng nói của cậu, quay đầu lại đáp.
- Đi chơi với tớ được chứ ? - Cậu hỏi tôi
- Đi chỉ 2 chúng ta thôi á ? - Tôi ngại ngùng hỏi cậu
- Đúng rồi, hôm nay tớ muốn xã stress một tí. Cậu đi với tớ được hông ? - Cậu hỏi tôi với đôi mắt cầu xin
- Được rồi, tớ rãnh. Để tớ gọi về xin bà đã !- nói rồi tôi đứng ra một gốc nói chuyện điện thoại với bà. Bà thương tôi lắm, đương nhiên sẽ đồng ý dễ dàng.
- Rồi, đi thôi ! - Cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi. Tôi chốc đứng hình, đỏ ửng hai má, không biết là vì tôi sốt hay là tôi đang ngại nữa. Thấy tôi im lặng, cậu mới để ý hai bàn tay đang nắm chắt của tôi và cậu nên có lẽ cậu đã kiếm cái cớ nói
- Úi ôi... tay cậu lạnh thế, tớ nắm cho ấm nhé !- Cậu quay sang cười với tôi .
- À ừm !- Tay tôi trần lạnh giá thì được bàn tay ấm áp của cậu giữ chặt. Mặt tôi đỏ hơn rồi.
Cậu dẫn tôi vào khu vui chơi, chúng tôi chơi biết bao nhiêu là trò. Rồi đến chiều, tôi dần kiệt sức, cơn sốt trong tôi lại trở dậy, vì mệt quá nên tôi... tôi ngất luôn trong lúc đang đi mua kem với cậu. Và sau đó, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi,... rồi tôi ngất liệm ngay sau đó.
Sau đó vài giờ, tôi tỉnh dậy.
-Ôi, đầu tôi... Mà đây là... là đâu ?- Tôi nói giọng yếu ớt kèm theo chút sợ sệt vì đây... không phải nhà tôi.
Tôi cố gượng dậy, quay sang thì thấy một tờ giấy có nội dung "Cậu tỉnh chưa ? Tớ Maru đây, hiện cậu đang ở nhà tớ đấy, tớ thì đi mua cháo cho cậu đây, đừng sợ nhé ! Tớ sẽ về rất nhanh ! Kí tên : Tùng"
Tôi cười rồi bớt lo sợ, nằm xuống vớ lấy cái điện thoại gọi cho bà.
- Vâng, con xin lỗi. Tại đang đi... mà con con bị sốt nên bạn đưa con về nhà. Chút con về ngay ạ ! - Tôi nói với bà
- Con không sao là tốt rồi, ta chỉ sợ con bị gì thôi ! - Bà tôi ân cần
- Vâng ạ ! Cháu tạm biệt bà ạ ! - Tôi nhanh chóng gát máy.
CẠCH - Vừa dứt lời, ngoài cửa cậu bước vào trên tay là tô cháo nóng hổi, thơm phức kèm theo... vài liều thuốc.
Chưa đợi tôi lên tiếng, cậu đã cắt ngang :
- Cậu tỉnh rồi à ? - Cậu tiếng lại chiếc giường tôi đang nằm rồi ngồi ở ghế bên cạnh .
- Ừ. Cảm ơn cậu ! - Tôi cố ngồi dậy thì cậu đến đỡ tôi.
- Cậu đúng là đồ ngốc ! Không chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân, thế mà còn đi chơi với tớ ! Sara ngốc ngốc ! - Cậu cốc đầu tôi giọng tránh móc
- Tớ không ngốc ! - Tôi giận dỗi quay mặt qua bên kia. Thấy tôi giận, cậu lật đật dỗ dành vì tôi dễ khóc lắm, hở tí là khóc mà người ta vẫn hay gọi là "trẻ con" ... Mà tôi thắc mắc, sao cậu lại biết tôi dễ khóc, chỉ có người thân của tôi mới biết điều đó thôi mà, cậu điều tra tôi sao ?
- Ây... tớ xin lỗi, cậu không được khóc, tớ ko thích nhìn Sara mèo nheo đâu ! - "Maru, cậu đang trêu chọc tớ à ? Không, tớ đang bệnh, phải nhịn cậu một chút"... tôi dặn lòng không được tức giận .
- Tớ khóc khi nào chứ ? Cậu thôi ghẹo tớ đi ! - Tôi quay sang phòng má nhìn cậu. Không biết mặt tôi lúc đó ra sao mà cậu lại phì cười. Tôi nhịn cậu hết nỗi rồi, tính " bà chằn lửa" của tôi nổi dậy. Tôi quay sang lôi cậu dậy, đánh thùm thụp vào người cậu cho tới khi :
- Sara ! Tớ xin lỗi, đừng đánh nữa, tớ đau ! - Cậu kêu lên, tôi dừng tay lại. Bất chợt tôi lại khóc ... Tôi cũng chẳng hiểu lí do nữa...
- Ơ ! Tớ không sao ! Sara ngoan, đừng khóc nữa ! - Cậu bối rối ôm tôi vào lòng vỗ về .
Thế giới của tôi bỗng ngừng lại sau khi được cậu ôm, tôi không khóc nữa.
- Xin lỗi cậu ! Maru - Tôi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ... cậu nhìn tôi, nổ một tràn cười lần nữa. Lần này, tôi giận thật rồi, không thèm nói chuyện luôn. Cậu cười một hồi thì như quên mất điều gì đó,liền xin lỗi tôi... haha, mặt cậu lúc đó nhìn ngây thơ vô số tội rất đáng thương ... làm tôi dù giận cách mấy cũng không chịu được , thế nên tôi tha lỗi cho cậu . Vậy là cậu cho tôi ăn cháo, uống thuốc rồi đưa tôi về nhà, tôi định về một mình nhưng cậu nhất quyết không cho, phải đưa tôi về cho bằng được.
Về đến nhà thì trời đã tối, tôi chào cậu rồi vào nhà nghỉ ngơi. Tôi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại tôi reo lên.
Hồ Lê Thanh Tùng vừa gửi lời mời kết bạn, tôi vội đồng ý. Cậu nhắn cho tôi vài dòng tin nhắn, nhưng ấn tượng nhất là "Cho tớ xin một vé làm bạn thân với cậu nhé ! Sara" . Các cậu đoán tôi có đồng ý ko ? Đương nhiên là có rồi, phải nói là tôi còn muốn có một mối quan hệ trên mức tình bạn với cậu nữa cơ ! Maru đại đại ngốc của tớ !
Thời gian thắm thoát trôi qua, chúng tôi đã thân với nhau được gần 1 năm rồi. Cậu đúng là một người bạn tốt, luôn hiểu tôi thích cái gì, ghét cái gì, luôn luôn chủ động, luôn bảo vệ tôi rồi cho đến 1 ngày.
- Sara ! Chiều nay đi ăn không ? - Cậu hỏi tôi khi đang trên đường đèo tôi về nhà
- Ăn hả ? Đi chứ đi chứ ! Maru bao nhá ! - Tôi trả lời đầy tinh nghịch
- Ok ! Thích thì chiều ! Vậy 6h nha Tiểu Han ngốc ! - Cậu lại trêu tôi
- Ok, mà tớ không phải Tiểu Han ngốc của cậu đâu ! - Tôi trách móc rồi nhéo cậu 1 cái
- Aaaaa Đau ! Được rồi, ăn mặc cho đẹp vào nha ! - Cậu dặn dò tôi.
Tối hôm đó, tôi mặc đồ rất dễ thương, một chiếc váy trắng kiểu công chúa ngắn đến đầu gối cùng với một đôi giày thể thao có họa tiết rất năng động nhưng cũng rất phù hợp với chiếc váy bánh bèo của tôi. Tôi chào bà rồi ra cửa thì thấy cậu đang đón sẵn.
- Hihi ! Maru ! - Tôi khua tay trước mắt cậu, nảy giờ cậu nhìn tôi Chầm chầm
- Ok ! Đi thôi ! - Tôi leo lên xe cậu, ôm lấy cái thân hình "nam tính" kia như mọi ngày.
Đến nhà hàng, chúng tôi ăn uống cùng nhau rất bình thường nhưng tôi cứ thắc mắc là tại sao nhà hàng lớn như thế này chỉ có 2 người là tôi và cậu thôi nhỉ ? Lại còn rất lãng mạng nữa chứ ! Đúng là lạ thật !
Đang ăn thì trời bỗng tối sầm, tôi cứ tưởng là mình bị gì rồi chứ, tôi mắc chứng sợ bóng tối nên liền gọi tên cậu :
-Maru ! Cậu đâu rồi ! Maru !- tôi gọi cậu nhưng gọi mãi gọi mãi ko nghe thấy câu trả lời từ cậu.
Bỗng phía bên trái tôi xuất hiện một cái hình trái tim được thắp sáng, tôi bất ngờ lắm. Trong bóng tối mờ mờ, tôi thấy dáng lưng của cậu đang ngồi trong trái tim, cậu cất giọng hát, giọng hát làm biết bao nhiêu cô gái đổ gục, trong đó có tôi. Nghe tiếng cậu hát, tôi tiến lại gần hình trái tim hơn, tôi nghe rõ giọng hát của cậu, lắng nghe nhịp tim mình đang đập rất nhanh.
-Từ khi gặp em trái tim nằm bên trái nhảy sang phải, số có thể đếm 1+1=2, anh + em = 3 là sai . Nhưng tương lại nó sẽ đúng khi hai ta mãi yêu nhau ... Làm người yêu anh nhé babe ! No no no ... Ý em sao, ý em sao ? - Cậu vừa đàn vừa hát, tôi hoà vào giọng hát của cậu mà quên mất, mình đã tiến vào phía trái tim luôn rồi.
Tất cả đèn được bật lên, cậu đứng dậy, ôm lấy tôi rồi thủ thỉ :
- Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy muốn bảo vệ em suốt đời. Nhưng không ngờ em lại tìm đến anh, lại là bạn thân của anh, và lại là người làm cho trái tim anh rung động. Anh đây không có vật chất, chỉ có tấm lòng và anh biết là anh chưa đủ khả năng để lo cho em nhưng anh hứa anh sẽ là người luôn quan tâm em, yêu thương em và sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh yêu em ! Han Sara ! Em có đồng ý cùng anh đi đến hết con đường này không ? Làm vợ anh nha ! -cậu quỳ xuống chìa tay ra chiếc nhẫn. Lòng tôi lúc này hạnh phúc lắm, tôi gật đầu rồi nói to :
- Em đồng ý ! - Tôi hét lớn, tôi muốn anh nghe thật rõ, thật rõ khoảng khắc này. Anh trao nhẫn cho tôi rồi nhướng người lên hôn tôi, tôi bất ngờ lắm nhưng tôi vẫn đáp trả, vì sau bao năm tháng đợi chờ, cuối cùng tôi đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình.
Đúng lúc đó, "Bốp ! Bốp!" Tôi vừa nghe gì vậy, tiếng vỗ tay sao ? Vậy là có người à ? Tôi buôn anh ra, nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi thấy 1 cô gái xinh xắn đang đứng bên cạnh một chàng trai lịch lãm và sau đó là biết bao nhiêu nhân viên ở đây, ôi... ngại chết mất. Tên Maru chết tiệt ! Sao anh biết đông thế này mà còn hôn em say đắm thế kia... mặt tôi bất giác đỏ ửng lên như trái cà chua .
- Ơ ! Kia là...-tôi chỉ cô gái đang đứng vỗ tay, cô gái này chẳng phải là cái người mà anh xoa đầu sao ? Sao lại ở đây ? Hay là bạn gái cũ của anh ?
- Chào chị ! Em là Mun, em gái của anh Maru ! Còn đây là Toki, bạn trai em ah ! - cô bé kia lên tiếng.
- Em là em gái của anh Maru thật hả ? - Tôi hỏi lại.
- Vâng ! - Cô bé cười tít mắt trả lời.
Tôi quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn cô bé, đúng ! Hỏi có nét giống nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ đó là bạn gái cũ của anh chứ !
- Hai người nói chuyện đủ chưa ? Vợ ! Đi theo anh ! - Maru anh kéo tay tôi đi. Tôi còn chưa kịp chào Mun cơ mà. Anh quá đáng thật nha !
...
Vậy là buổi tối hôm đó trôi qua vô cùng êm đềm và hạnh phúc, chúng tôi giờ đã có nhau, đã mang lại hạnh phúc cho nhau và nhờ có anh, tôi đã định nghĩa được 4 từ, đó là "Định luật tình yêu". Chúng tôi dù có đi đâu, về đâu, làm bất cứ việc gì cũng có nhau, sau bao nhiêu ngày tháng, tình yêu của chúng tôi vẫn mặn nòng, chúng tôi vẫn coi trọng nhau, vẫn quan tâm nhau như lúc đầu mới gặp. Còn bạn, bạn hãy giống như chúng tôi, hãy yêu hết mình, yêu là không cần lí do, yêu là không cần suy nghĩ, và yêu là không nghỉ phép, yêu từng phút giây thì một ngày nào đó, bạn sẽ tìm được tình yêu của chính mình !
—————————- The End ————————
Lần đầu tập rành viết oneshort, có gì sai sót mong mọi người thông cảm ! Truyện này mừng chị nhà comeback nha !
#congaikhiyeu
CÁM ƠN mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro