Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Thế giới riêng yên tĩnh của Thanh Hạ.

Quay trở lại trường học, hôm nay vẫn là một ngày bình thường. Trong tiết tự học ở lớp 11A10, Nguyên Vũ đang cặm cụi luyện đề tiếng Anh. Tháng 11 cậu có kì thi IELTS, vì thế càng phải tăng tốc ôn tập.

"Scrutinize... xem xét kỹ lưỡng. Unprecedented... chưa từng có tiền lệ..." cậu vừa lẩm nhẩm vừa ghi chú.

Bất chợt, bạn nữ ngồi trên quay xuống. Gương mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh, cô khẽ gọi:
"Vũ ơi, tối nay sinh nhật tớ, cậu tới nhé?"

Sợ mình nói nhỏ quá, cô lại lấy hết can đảm lặp lại lần nữa.

Nguyên Vũ lúc này mới ngẩng đầu, liếc nhìn Minh Châu một cái rồi cúi xuống tiếp tục tô đáp án. Giọng cậu nhàn nhạt:
"Xin lỗi, tối nay tớ có lớp tiếng Anh tới tận hơn mười giờ. Quà sinh nhật gửi sau nhé."

Minh Châu thoáng buồn vì bị từ chối, nhưng nghe đến chuyện được tặng quà thì nụ cười lại bừng sáng. Cô nhanh chóng đổi chủ đề:
"Hôm trước thầy Tùng gặp cậu bàn về việc lập câu lạc bộ tiếng Anh phải không? Cậu đã có dự định gì chưa?"

"Tạm thời thì chưa." Nguyên Vũ đáp, mắt vẫn dán vào tờ đề.

Thấy cậu bận, Minh Châu không hỏi thêm mà quay lại với sách vở của mình.

Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, từng tốp học sinh vội vã kéo nhau xuống căn tin. Nguyên Vũ, Tuấn và Quân cũng chậm rãi bước theo dòng người. Cả ba chọn vài món ăn quen thuộc rồi xếp hàng thanh toán, sau đó tìm một bàn trống ngoài hiên để ngồi.

Tuấn vừa ngồi xuống đã mở miệng trêu chọc, cái giọng cợt nhả đặc trưng vang lên:
"Ê Vũ, hôm qua lại có một đứa nhắn tao xin Facebook của mày đấy. Tao cho nhé?"

Nguyên Vũ chẳng buồn ngẩng đầu, bình thản buông một chữ:
"Không."

Tuấn nheo mắt:
"Sao vậy trời? Người ta hay bảo 'Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ' đó. Sắp hết cấp ba rồi, mày tính để thanh xuân trôi qua mà chẳng có mối tình nào à?"

Nguyên Vũ khẽ nhún vai, giọng điệu dửng dưng:
"Có ích gì không? Làm mất thời gian của mình, rồi cũng làm mất thời gian của người ta."

Câu trả lời lạnh tanh ấy khiến Tuấn thoáng khựng lại. Quân thì cười phá lên, gật gù ra vẻ đồng tình:
"Đấy thấy chưa, tao bảo mà. Nó là học sinh kiểu mẫu: học, game, ngủ, hết. Ngoài ba cái đó ra, đến giờ tao vẫn chưa phát hiện nổi cái thứ tư mà nó hứng thú. Hahahaha..."

Nguyên Vũ vẫn điềm nhiên ăn uống, chẳng thèm để ý đến tiếng cười của bạn.

Tuấn chống cằm nhìn cậu, lắc đầu như ông cụ non:
"Haizz... ngày càng có nhiều cô bé thất vọng rồi đấy. Người thương thầm mày đâu có ít."

Quân chen vào, tiếp tục chọc ghẹo:
"Ừ, đúng rồi. Có khi sau này người ta lập hẳn một hội 'những cô gái bị Nguyên Vũ từ chối tình cảm'. Tao sẽ là chủ tịch danh dự."

Nghe vậy, cả Tuấn lẫn Quân cùng phá lên cười. Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản, chỉ liếc hai thằng bạn một cái đầy bất lực.

"Ăn đi, ồn ào quá." cậu khẽ buông, giọng trầm đều.

***

Trái ngược với sự ồn ào của căn tin, ở một góc nhỏ khuất sau dãy lớp học cũ, nơi có tán cây bàng toả bóng xanh mát quanh năm, là thế giới riêng yên tĩnh của Thanh Hạ.

Hôm nay, như thường lệ, Thanh Hạ đem theo hộp màu nước nhỏ và cuốn sổ vẽ cũ. Cô trải tờ giấy trắng lên bìa cứng, cẩn thận tô từng mảng màu. Mái tóc dài xõa xuống, nghiêng nghiêng theo từng nét cọ, đôi mắt sáng tập trung đến mức quên cả thời gian.

"Mấy giờ rồi thế?" cô bỗng ngẩng đầu, hỏi người bạn đang ngồi phía sau.

Hồng Nhung lúc này vẫn mải mê lướt điện thoại. Cô tựa hẳn lưng vào gốc cây, giọng nói có chút lười biếng:
"Còn mười phút nữa thôi. Tao thấy chắc hôm nay mày không kịp hoàn thành bức tranh đâu."

Thanh Hạ gật gù vẽ tiếp. Hồng Nhung cảm thấy khó hiểu: "Sao mày cứ phải ra đây vẽ thế? Ở đây có gì đặc biệt hơn à?"

Nghĩ một phút, Thanh Hạ đáp: "Yên tĩnh, mát, đẹp."

"Ờ, cũng đúng" Nói rồi Nhung tiếp tục lướt điện thoại.

Bỗng nhiên, một tiếng "meo" rất nhỏ vang lên. Thanh Hạ khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu. Hồng Nhung cũng nghe thấy, vội chống tay ngồi dậy, đưa mắt dò xét xung quanh.

"Có tiếng mèo..." Nhung thì thầm.

Hai người nhìn quanh, lắng nghe lần nữa. Tiếng kêu lại cất lên, lần này rõ ràng hơn, như thể phát ra từ phía bụi cây hồng gai sát chân tường.

Thanh Hạ vội vàng đặt bút xuống, bước nhanh về phía đó. Quả nhiên, trong bóng râm thấp thoáng một bóng nhỏ ba màu cuộn tròn. Một chú mèo tam thể nằm ngoan ngoãn, dáng vẻ lười biếng như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nó vươn vai, uốn cong lưng, rồi chậm rãi mở to đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt.

"Trời ơi, đáng yêu quá!" Nhung bật thốt lên.

Thanh Hạ khẽ ngồi xuống, tay chậm rãi đưa ra. Ngay khi những ngón tay chạm vào lớp lông mềm, gương mặt cô dịu lại:
"Lại là em à, Mimi? Ổ chị đặt sẵn bên kia cơ mà, sao cứ thích chui vào bụi gai thế này, lỡ xước thì sao..."

Nói rồi, cô cẩn thận luồn tay bế chú mèo lên, áp nó vào lòng. Mimi ngoan ngoãn dụi đầu vào cằm cô, đôi mắt lim dim như tận hưởng sự che chở quen thuộc.

Thanh Hạ ôm nó đi về mái che nhỏ nơi mình đã chuẩn bị một chiếc ổ mềm mại, bên cạnh còn có hai chiếc bát đựng thức ăn và nước uống. Đặt Mimi xuống, cô ngồi cạnh, bàn tay chậm rãi vuốt ve.

Ít ai biết, Mimi đã ở đây tròn một năm.

Cô còn nhớ rõ, một ngày mưa tầm tã của năm ngoái, lúc đi ngang bãi rác sau trường, cô đã nghe thấy tiếng kêu yếu ớt. Khi tìm ra, Mimi khi ấy nhỏ xíu, lông ướt sũng, cơ thể đầy vết thương và kiệt sức đến mức gần như không thể cử động. Nó chỉ còn đủ sức ngẩng đầu, cất tiếng kêu meo meo cầu cứu.

Thanh Hạ đã không thể quay lưng. Cô ôm lấy nó, chạy vội tới phòng khám thú y, mặc cho mưa xối ướt hết áo quần. Hôm đó, cô phải dùng hơn nửa số tiền học bổng trong tháng để chữa trị cho nó. Suốt nhiều ngày sau, cô tìm người nhận nuôi nhưng chẳng ai muốn đón một chú mèo gầy gò, đầy vết sẹo.

Cuối cùng, cô đành tự mình chăm sóc. Nhưng kí túc xá không cho nuôi mèo, mẹ Hạnh ở nhà lại bị dị ứng lông, thế là Thanh Hạ nghĩ ra cách mang Mimi tới góc trường này. Cô mua cho nó một chiếc lồng nhỏ, chuẩn bị gối mềm, đồ ăn. Khi nghỉ lễ về quê, cô gửi nhờ chú bảo vệ trông hộ, dặn nếu có đồ ăn thừa thì ném cho nó để khỏi đói. May mắn thay, chú bảo vệ hiền lành, thương nó, nên đồng ý.

Nhìn Mimi lim dim nằm trong ổ, Nhung khẽ giọng:
"Mày thương nó thật đấy, ngày nào học xong cũng chạy ra đây."

Thanh Hạ mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm. Trong ánh mắt ấy có một thứ ánh sáng lặng thầm, như thể cô tìm thấy trong con mèo nhỏ kia một mảnh gì đó quen thuộc.

Có lẽ vì từng chứng kiến cảm giác trơ trọi giữa mưa lạnh, nên giờ đây, cô càng muốn dang tay khi thấy một sinh linh bé bỏng lạc lõng ở nơi lạnh lẽo ấy.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Thanh Hạ cúi xuống, thì thầm:
"Chị đi học đây, chiều gặp lại nhé."

Cô khẽ hôn nhẹ lên đầu nó, rồi cùng Nhung quay về.

Trong ổ, Mimi cuộn tròn, đôi mắt tròn xoe vẫn dõi theo bóng dáng cô. Tiếng gừ gừ khe khẽ vang lên, như một khúc nhạc nhỏ giữ lại sự ấm áp vừa nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt