
#3. Ôm trọn một bí mật bé nhỏ của riêng mình.
Tiệc sinh nhật hôm đó tổ chức ở nhà Quân. Để tránh về muộn rồi bị giám thị kí túc phạt, Hồng Nhung la làng từ sớm, bắt mọi người tập trung lúc 18 giờ. Trời thu se lạnh, quá hợp để ăn đồ nướng, uống chút bia. Cả bọn chia nhau chuẩn bị bếp nướng, bày biện bàn ghế.
Đang lăng xăng, Anh Tuấn bỗng kêu to:
"Chết cha, chưa mua bia!"
Mắt hắn đảo một vòng rồi dừng đúng người đang ngồi thảnh thơi nhất:
"Ê, Vũ, đi mua bia đi."
Nguyên Vũ nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại, nhàn nhạt đáp:
"Không."
Anh Tuấn cười gian, chìa điện thoại:
"Một là mày đi mua, hai là tao gửi cái ảnh mày cày game thâu đêm cho bác gái. Mày chọn đi?"
Nguyên Vũ khựng lại. Cái người ghét ồn ào như cậu, chỉ cần nghĩ tới cảnh mẹ gọi điện lải nhải một tiếng đồng hồ thôi cũng đủ mệt. Cuối cùng, cậu lạnh giọng:
"Chìa khoá."
Tuấn đắc thắng ném chùm chìa khoá xe. Đúng lúc ấy, Hồng Nhung chớp cơ hội, hớn hở chen vào:
"Eee, Vũ cho con Hạ đi cùng, nó cũng muốn mua ít đồ!"
Thanh Hạ "????!!!!!"
Mặt đỏ bừng, cô hốt hoảng véo tay bạn, nhưng bị Hồng Nhung đẩy nhẹ ra. Con bé còn liếc cô cảnh cáo:
"Cơ hội có một, mày chọn đi."
Trái tim Thanh Hạ như bị ép đưa ra toà. Cô cuống quýt lắp bắp:
"Há... tớ... tớ cũng muốn tiện thể mua ít đồ cá nhân, sợ muộn thì đóng cửa mất..."
Nói xong, mặt nóng rực, cô lật đật chạy theo sau bóng lưng Nguyên Vũ. Cậu khẽ ngoái đầu lại nhìn, không nói gì, chỉ mở cửa đi ra ngoài.
Trước xe, cậu ra hiệu:
"Đội mũ vào, lên đi."
Thanh Hạ ngập ngừng:
"Tớ... tớ ngồi sau cậu có ổn không?"
Ý là cậu có bạn gái chưa, tớ ngồi vậy bạn gái cậu có hiểu lầm không, một câu hỏi thăm dò.
"Muốn ngồi lái à?"
!!!!
"Kh..không ạ" Nói rồi cô nhanh chân trèo lên xe, may hôm nay mặc quần dài không thì sẽ phiền phức lắm.
Tới siêu thị, cậu quay lại nói với cô: "Tớ đi lấy bia, cậu muốn mua gì thì đi đi."
Nhìn cô vẫn luôn cúi đầu, cậu cất tiếng thúc giục:
"Nhìn dưới đất lâu thế làm gì? Đếm kiến à?"
Thanh Hạ ngẩn người, cô lắc mạnh đầu rồi quay lưng bước nhanh vào siêu thị.
***
30 phút sau, hai người trở về, trong ngực Thanh Hạ còn đang ôm một đống đồ cá nhân.
Khi nãy lúc thanh toán cô vốn muốn trả tiền nhưng Nguyên Vũ đã vòng tay qua, quẹt một lượt thanh toán cả. Cô ngạc nhiên quay ra định nói hết bao nhiêu để tớ trả lại thì bị cậu cướp lời: "Không cần, về nhanh đi, muộn rồi"
Quân thấy hai người cùng bước vào thì cười ẩn ý, giọng cố tình trêu chọc, gán ghép:
"Đi lâu thế? Hay trốn đi chơi riêng rồi?"
Nguyên Vũ chẳng buồn để tâm, cậu kéo ghế ngồi xuống, thái độ hờ hững như thể mọi lời trêu chọc chẳng liên quan đến mình.
Thanh Hạ lại không được bình thản như thế. Má cô khẽ nóng lên, tim đập loạn nhịp, vội cúi đầu chạy về bên cạnh Nhung. Hồng Nhung liếc nhìn một cái, ánh mắt sắc bén đầy nghi ngờ, cứ như chỉ cần thêm một lời gặng hỏi nữa thôi là có thể lật tẩy tất cả. Thanh Hạ lập tức cắm cúi vào đĩa đồ ăn, giả vờ không biết gì.
Quân mời rất nhiều người đến sinh nhật, phần lớn là con trai, ồn ào và náo nhiệt. Có vẻ bọn họ đều rất quý Nguyên Vũ, tụ tập xung quanh lôi kéo cậu chơi game. Thỉnh thoảng, có người hứng khởi bàn đến một vài lĩnh vực gì đó mà cô chẳng hiểu nổi.
Tiếng nhạc trong phòng vang lên sôi động, từng nhịp bass dội vào ngực khiến cô hơi nhức đầu. Thanh Hạ khẽ đưa tay xoa xoa tai, thầm ước có thể trốn ra ngoài hít thở một chút không khí yên tĩnh. Nhưng nghĩ tới việc một mình đứng tách biệt trong khi mọi người đang vui vẻ, cô lại ngại ngần, đành ngồi yên, tìm niềm vui nhỏ bé trong mấy món ăn bày sẵn trên bàn.
Cô cầm một xiên mực nướng, chấm nhẹ vào bát tương ớt đỏ au rồi đưa lên miệng. Vị cay nồng vừa lan ra đầu lưỡi đã khiến mắt cay xè. Nhưng rắc rối hơn cả là cái râu mực quá dai, nhai mãi vẫn không đứt. Thanh Hạ nhíu mày, hai má phồng lên buồn cười, vừa xấu hổ vừa ghét bỏ chiếc râu mực cứng đầu đang mắc kẹt trong miệng. Cô không ngừng hối hận vì đã dại dột chọn nó, vừa nhai vừa thầm cầu mong không ai nhìn thấy bộ dạng khó xử này của mình.
_____
Về đến kí túc đã là hơn chín giờ tối, Thanh Hạ vội vàng tắm rửa gội đầu, cô không thích cảm giác mồ hôi dính dính trên người mình, rất khó chịu.
Tắm xong, tóc vẫn còn vương hơi ẩm, Thanh Hạ leo lên giường, tiện tay với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, ngay lập tức cô sững lại.
Một dòng thông báo hiện rõ: "Nguyên Vũ đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn 46 phút trước".
Trong khoảnh khắc, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ, một nhịp lỡ hẫng rồi lại đập dồn dập. Mắt cô mở to, cả người bật dậy, rồi nhanh chóng nằm xuống lại, ôm gối che mặt.
"Trời ơi..." suýt nữa thì hét thành tiếng.
Chỉ là... chỉ là đồng ý kết bạn thôi mà, có gì đâu mà vui đến mức này chứ?
Thanh Hạ đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt, ngón tay khẽ khàng siết lại. Cô không dám nhắn gì, không dám làm thêm động tác nào khác, chỉ đơn giản là lưu giữ cảm giác này, như ôm trọn một bí mật bé nhỏ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro