Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Mình đúng là nhát thật...

Tối đó, Thanh Hạ lăn qua lộn lại trên giường, trong lòng kích động không yên. Cậu ấy nói cảm ơn với mình...!

Hồng Nhung, đang nằm giường trên lướt TikTok, cảm nhận được sự rung lắc mãnh liệt, cô thò đầu xuống trêu chọc:
"Con này... mày bị khùng à?"

Một đứa bạn cùng phòng khác cũng chen vô:
"Không hiểu kiểu gì, nó như thế từ chiều rồi. Chắc lên cơn thật."

Thanh Hạ đỏ mặt, ôm gối ngồi dậy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mở điện thoại, vào Facebook kiểm tra cái lời mời kết bạn đã gửi đi từ hai hôm trước. Ngần ngừ vài giây, cô bấm huỷ, rồi lại gửi lại. Cái trò này... cô đã làm đi làm lại mấy lần rồi.

"Mày spam riết chắc kiểu gì ổng cũng để ý thôi."  Hồng Nhung vẫn cắm mắt vào điện thoại, thản nhiên buông một câu.

Thanh Hạ cắn môi, than thở:
"Hay là do profile tao xấu quá hả mày...?"

"Khùng hả má? Acc mày trống như acc clone thì cũng đâu có xấu, đừng có tự hạ thấp mình thế chứ."

"Huhu..." cô úp mặt xuống gối, thở dài ngao ngán. Mắt không thấy tim không đau. Thanh Hạ quyết định ném luôn điện thoại lên bàn học rồi trùm chăn kín đầu. Nhưng mới hơn 10 giờ tối mà đi ngủ thì sớm quá, nằm thêm một lúc cô lại ngóc dậy, rút cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra. Đọc được vài trang, mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, vừa đi vừa gặm bánh bao, Thanh Hạ tranh thủ lẩm nhẩm từ mới tiếng anh đã học.

"Ê ê, đổi thời khoá biểu rồi này!"

"Thiệt luôn? Ai xếp kiểu gì một ngày ba tiết tiếng Anh. Tao bỏ học lên y tế nằm cho vừa lòng thầy cô luôn bây giờ." một đứa than thở, mặt mày bi thương như không còn thiết tha gì nữa.

Vừa bước vào lớp, cô đã nghe tiếng xì xào phàn nàn khắp nơi. Nhưng khác với mọi người, cô lại ngấm ngầm vui sướng: lịch đổi nghĩa là tiết thể dục lớp cô sẽ tập chung sân với lớp của cậu ấy! Chỉ riêng cái tin này thôi cũng đủ khiến cô phấn khích cả buổi sáng.

Ngồi xuống chưa kịp ổn định, thì Hồng Nhung trong tình trạng ủ rũ lết vào lớp, nằm vật ra bàn:
"Ôi, sao mày không gọi tao dậy... tí thì muộn học mất tiêu rồi..."

Thanh Hạ tròn mắt:
"Gọi á? Tao gọi rồi mà! Mày có tỉnh đâu? Còn nghe mày lẩm bẩm bảo không muốn đi học, ốm rồi... nên tao tưởng mày xin nghỉ luôn rồi cơ."

"Chắc tao nói mớ..." Hồng Nhung rên rỉ, rồi úp mặt xuống cánh tay, mặc kệ đời.

Hai tiết đầu là tiết tiếng Anh, lớp 11A4 bình thường nhốn nháo mất trật tự thì hôm nay lại im như hến. Thầy Tùng dạy môn tiếng Anh với cái bụng bia ở tuổi trung niên đã nhận được danh hiệu "Thầy giáo khó ở nhất" kèm theo biệt danh Tùng béo do các học sinh thân thương âm thầm trao tặng. Giờ học của thầy luôn khiến mấy đứa yêu ngủ phải thẳng lưng và cố banh mắt để không gục xuống. Nếu không, nhà vệ sinh trên trường lại được lau dọn sạch sẽ trong một tuần hoặc bị Tùng béo bắt đi lao động công ích.

Chín mươi phút địa ngục trôi qua. Chuông vang lên, gần như cả lớp đồng loạt gục xuống bàn, mặt mày bơ phờ như vừa sống sót sau một trận động đất. Nghĩ tới buổi chiều vẫn còn một tiết tiếng Anh nâng cao nữa, đứa nào đứa nấy chỉ muốn khóc ròng.

Tiết ba là thể dục, cũng là tiết mà Thanh Hạ mong ngóng nhất. Cô nhanh chóng kéo Hồng Nhung, lôi bằng được nhỏ ra sân vận động.

Trời lúc này đã gần 9 giờ, nắng thu không gắt như mùa hạ, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua tán lá, rải xuống sân thành những đốm lấp lánh. Gió nhè nhẹ lướt qua má, khiến khuôn mặt thiếu nữ thêm phần ửng hồng. Mọi thứ êm dịu hệt như trái tim đang lặng lẽ đập vì một tình cảm ngốc nghếch, non nớt nhưng cũng trong trẻo vô cùng. Mùa thu năm ấy... có một tình yêu lặng lẽ mà bướng bỉnh, không biết từ bao giờ đã thành chấp niệm.

Sân lúc này hãy còn vắng, chỉ có vài bóng học sinh rải rác.

"Ra sớm làm gì, nắng chang chang thấy ghê." Hồng Nhung che mắt, than thở.

"Ra sớm chút cũng ổn mà. Nắng thu ấm áp chứ có đến nỗi đâu..." Thanh Hạ lí nhí đáp, mắt vẫn dõi quanh.

'Bố con dở hơi.' Nhung nghĩ thầm, chẳng buồn nói nữa.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, học sinh các lớp bắt đầu ùa ra sân. Và rồi, người mà Thanh Hạ trông ngóng cũng xuất hiện.

Nguyên Vũ, sau khi ngủ gật suốt hai tiết, lười nhác đút một tay vào túi quần, vừa đi vừa nghe Anh Tuấn thao thao bất tuyệt bên cạnh. Thỉnh thoảng, cậu lại nhếch môi cười một cái.

Tim Thanh Hạ bỗng đập loạn. Cô hoảng hốt cúi gằm mặt, chờ cậu đi ngang rồi mới rụt rè ngẩng lên, dõi theo bóng lưng. Mình đúng là nhát thật...

Suốt buổi học hôm đó, Thanh Hạ cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng chữ nào chữ nấy trôi tuột khỏi đầu. Đến khi chuông tan học vang lên, cô mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Trong lúc dọn đồ, thầy giáo bộ môn bỗng gọi:
"Hạ này, nãy cô chủ nhiệm nhắn em xuống phòng giáo viên gặp."

"Dạ vâng ạ." cô vội đáp, rồi quay sang bảo Nhung: "Mày về trước đi, ăn luôn cũng được. Tí tao về sau."

Cô Hà Trang, chủ nhiệm lớp 11A4, là giáo viên trẻ và rất tâm lý. Thanh Hạ vẫn luôn ngưỡng mộ sự dịu dàng và năng động của cô.

Trước cửa phòng giáo viên, Thanh Hạ lễ phép đứng ngoài cửa:
"Em chào các thầy cô ạ, cô Trang ơi em đến rồi."

"Hạ vào đi em." cô Trang ngẩng lên, mỉm cười, gấp lại laptop.

"Khai giảng tới có cuộc thi báo tường. Bạn lớp phó mỹ thuật lại nghỉ nên em tạm đứng ra triển khai với lớp nhé. Thời gian gấp, em tập hợp mọi người cuối tuần làm cho kịp. Có gì khó thì báo cô."

"Dạ vâng ạ."

Nhìn cô lớp trưởng nhỏ nhắn trước mặt, Trang dịu giọng hỏi:
"Mẹ em dạo này thế nào rồi?"

"Dạ, dạo này tinh thần mẹ em tốt nên sức khỏe cũng ổn hơn. Cô cũng giữ gìn sức khỏe nhé."

Cô Trang khẽ gật, cười hiền, rồi cho Hạ về nghỉ.

...

Vừa về đến ký túc, Thanh Hạ đã bị Hồng Nhung kéo tay lôi xềnh xệch, nhét cái điện thoại vào mặt:
"Ê! Tin nóng nè! Tao mới biết ông Quân quen anh Vũ của mày nhé. Lúc nãy tao lướt Facebook thấy ông Lâm đăng bài sinh nhật tuổi 17, xong Vũ vào bình luận chúc mừng. Tao soi kỹ thì đúng là Vũ thiệt. Cuối tuần này ông Lâm tổ chức sinh nhật, mà Vũ chắc chắn có mặt. Cơ hội vàng nha mày!!!"

"Ơ... Quân nào? Anh họ mày hả?" Hạ ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng vì Nhung nói nhanh như bắn rap.

"Còn ai nữa! Tao vừa hỏi, ổng bảo thân thiết chứ không phải xã giao. Ngạc nhiên chưa? Thế cuối tuần đi không?"

Mặt Thanh Hạ đỏ bừng:
"Để tao... nghĩ đã..."

"Nghĩ nghĩ cái gì! Chờ mày nghĩ xong thì anh iu của mày bị nhỏ khác hốt đi rồi. Quyết luôn! Để tao nhắn anh tao cho. Còn mày, nhiệm vụ bây giờ là... đi chọn đồ với tao. Nhanh!!"

"Nhưng mà... cuối tuần tao phải làm báo tường..." Hạ lắp bắp.

"Báo bủng gì tầm này! Báo để hôm sau làm cũng được. Tao với mày với con Kiều làm cho. Quan trọng là anh iu của mày, hiểu hông??"

Nói rồi, Hồng Nhung không cho cô thêm cơ hội phản kháng, thẳng tay đẩy bạn vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt