Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Buổi hẹn hò đầu tiên.

   Vẫn trong căn phòng ấy, Inu bật dậy sau giấc ngủ dài của mình. Cậu lọ mọ kéo bản thân mình ra khỏi tấm chăn ấm áp, cậu với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn. Cậu xem thời gian và đồng thời nhận được vài tin nhắn từ....Toru?!

-"Này tên mèo ngái ngủ của tớ, cậu dậy chưa vậy hả ? Nhớ sửa soạn bản thân đi nhá tớ sẽ sang đón cậu sớm thôi. Hôm nay là ngày nghỉ nên tớ muốn được bên cạnh cậu một chút."

-" Tớ dậy rồi đây. Mà mấy giờ cậu sẽ qua chỗ tớ vậy?" Inu nhắn lại.

-"Khoảng 7h45 tớ sẽ qua chỗ cậu nha thế nên là cậu chuẩn bị rồi thay quần áo đi và đừng nấu bữa sáng nhé tớ sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng mới khai trương gần đây thôi được chứ ?" Toru nhắn lại ngay lập tức khi nhận được tin nhắn từ nhóc mèo.

-"Vậy thì để tớ thay quần áo đã nhé. Yêu cậu ! " Mặc dù đã trở thành người yêu đã được hơn một tuần nhưng cậu vẫn không thể nào kiếm chế được  việc ngượng ngùng khi nói mấy lời đường mật với người cậu yêu.

-"Vậy thì cậu cứ thong thả nhé bây giờ vẫn còn sớm lắm. Tớ cũng yêu cậu." Toru nhắn lại cùng icon trái tim.

   Ngay khi nhận được tin nhắn. Inu không thể nào kiềm chế được nữa, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy, đôi tai ép chặt lại cậu, dập sấp mặt chiếc điện thoại của mình xuống. Dù có ngại, hay dù thế nào thì cậu vẫn không thể phủ nhận rằng cậu đã rất thích anh chàng kia rồi. Cậu đứng đậy và quyết định làm vệ sinh cá nhân rồi chọn một bộ quần áo phù hợp để đi chơi. Cậu đứng đắn đo mãi trước chiếc tủ quần áo của mình.

-" Toru thích được nhìn thấy mình như nào đây trời....Đáng yêu à, hay....nhìn trường thành một chút....hay cứ trông thật đơn giản như mọi khi thôi...ahhh đau đầu quá đi...có mỗi quần áo thôi có nhất thiết phải phiền phức vậy không" Cậu nhóc cứ vò đầu vuốt tai mãi đi thôi. 

   Phải đến 30 phút sau cậu nhóc mới lựa được bộ quần áo mà cậu cho là "ưng ý" , và hiển nhiên nó cũng thật đơn giản. Cậu mặc một chiếc sơ-mi dài tay bên trong, một chiếc áo sweater nâu bên ngoài phối cùng với một chiếc Lazy pant đen và không thể thiếu một đôi giày. 

   Cậu nhóc đi xuống dưới nhà, đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy tới mở cửa.

-"Chào cậu" Toru cười rồi xoa đầu nhóc mèo. 

-" hehe" Inu đặt tay của mình lên bàn tay ấm áp đang xoa lên đầu cậu. 

"Chào cậu".

-"Sẵn sàng đi hẹn hò chưa nào ?" Toru hỏi.

-"Sẵn sàng rồi !" Nụ cười lớn nở trên khóe môi của cậu nhóc, chiếc đuôi nhỏ của cậu đưa qua lại liên tục.

  Hai cậu nhóc tay trong tay rồi dần rời khỏi khu nhà cậu đang sống. Như đã nói rất nhanh thôi hai nhóc đã đến được quán mà Toru đã nhắc đến. Nói đúng ra thì đây là một quán cà phê nhỏ ở cuối dãy phố. Không gian quán không đến mức quá to lỡn nhưng bài trí lại khá gọn gàng, đủ thứ màu sắc trưng bày tổng thể rất đẹp mắt và đáng yêu.

-" Cũng khá đáng yêu đấy chứ, tớ khá thích không khí ở đây" Inu nhìn xung quanh.

-" Tớ biết là cậu sẽ thích nơi này mà. Cậu gọi món đi." 

   Cả hai cùng gọi món rồi chọn một góc thật đẹp để ngồi thưởng thức bữa sáng. Nhóc mèo có vẻ thỏa mãn lắm, cậu cứ vùi đầu vào ăn mãi chẳng thèm nhìn Toru lấy một cái. Toru cũng chỉ biết ngồi cười trừ bất lực mà thôi. 

-"Này Inu" Toru vừa cười vừa gọi cậu nhóc.

   Inu mới nãy còn mải ăn bấy giờ mới ngẩng đầu lên để nhìn người đối diện cậu, cậu mèo nhìn về phía Toru rồi nghiêng đầu như đang hỏi cậu gọi nhóc làm gì.

-"Cậu làm gì mà ăn như hổ vồ vậy, còn chẳng nhìn tớ lấy một cái" Toru vừa nói vừa cười. Cậu với tay mình về phía khóe môi rồi lau đi vệt nước sốt trên mặt nhóc mèo.

-"T-tớ.....xin lỗi" Inu cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình.

-"Thế...ăn xong thì cậu có muốn đi đâu đó chơi không hay quay trở về nhà của cậu rồi rành thời gian ở đó cả ngày hôm nay" Toru vừa uống một ít nước ép trong cốc rồi nhìn nhóc mèo.

-"Ở nhà mãi thì chán lắm....vậy đi chơi được không nếu cậu thấy điều đó ổn" Inu vừa nhai vừa nói.

-"Vậy cũng được thế quyết định được là sẽ đi đâu chưa?" Toru phản hồi.

-"Cái đó tùy cậu....tại trước giờ tớ khá ít đi chơi cùng bạn bè đã vậy lần này còn đi với cậu nữa" Inu ngập ngừng.

-" Vậy công viên giải trí có vẻ ổn đấy...Nó cũng khá gần đây thôi. Đi xe buýt chắc cũng chỉ mất 30 phút mà thôi" Toru đứng dậy và thanh toán cho toàn bộ bữa ăn của hai người.

   Inu nghe cậu nói dứt câu thì cũng đứng lên với cậu, nhóc cũng muốn trả bữa ăn này cho người cậu thích nhưng có vẻ cậu hơi chậm một chút rồi. 

-"T-tớ....cảm ơn. Cậu biết là cậu không phải làm thế mà." Inu hơi cúi mặt tỏ vẻ áy náy.

-"Có sao đầu mà...đừng suy nghĩ như vậy chứ tớ chỉ muốn làm một người mà cậu có thể dựa vào thôi." dứt câu Toru đã hôn được lên má nhóc mèo một cái rồi kéo cậu ra khỏi cửa tiệm.

  Mọi thứ ấp đến hơi bất ngờ với cả cậu nhóc cũng chưa hề phòng bị nên mặt lại ngượng chín hết cả lên, nhưng cũng có thể nói cậu nhóc cũng rất vui khi nghe được những lời đó và đặt biệt là nụ hôn nhẹ của bạn trai cậu. Chiếc đuôi mèo của cậu cứ vẫy qua vẫy lại không ngừng, lúc này cậu cũng chỉ biết đi theo người đang nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà thôi. Sau khi đứng đợi ở chạm dừng chân gần đó khoảng 10 phút thì chiếc xe buýt gần đó đã tới và dừng lại cho hai người lên xe. Sau đúng 30 phút thì hai người cũng đã tới được khu vui chơi.

-"Vậy là mình tới nơi rồi đó....đi tìm chỗ bán vé nào" Toru chạy đến chỗ bán vé qua cửa và mua hai vé.

  Hai cậu nhóc đảo mắt xung quanh một vòng để nhìn khắp toàn bộ khu vui chơi ấy. Và rồi nghĩ thế nào Toru lại kéo nhóc mèo lên một chiếc tàu lượn siêu tốc gần đó.

-"Ờm....cậu có chắc là bọn mình sẽ chơi trò này không vậy" Inu có vẻ sợ nhưng vẫn khá phấn khích.

-"Tớ chắc mà" Toru cười rồi hạ dần đai an toàn xuống.

   Ngay lúc đai an toàn được hạ xuống bởi tất cả các người chơi. Như mọi loại hình tàu siêu tốc khác nó bắt đầu leo lên đỉnh của cao nhất của đường ray nhưng nó không lao xuống ngay lập tức, nó chỉ đứng đó treo mình với hàng chục người chơi lơ lửng giữa không trung trên chiếc đường ray thằng đứng. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến thôi, ngay lúc mọi người không nghi ngờ thì nó đã thả mình xuống con dốc cao, mỗi khúc của như quăng quật những người chơi tứ phương tám hướng vậy. Sau một khoảng thời gian không quá dài. Con tàu đã cập bến.

-"Này cậu có ổn không vậy Toru" Cậu nhóc nhìn sang người bạn trai đang ngất ngư của mình.

-"T....hờ hờ....tớ ổn...." Toru nghệt mặt ra, cậu khổng nghĩ rằng nó sẽ thảm như vậy sau khi chơi chuyến tàu này.

   Lúc xuống khỏi trò đó, Toru loạng choạng đến mức mà phải nhờ đến cậu mèo giúp để không bị ngã vì quá chóng mặt. Hai người đành tìm tạm một chiếc ghế nào đó dể cho Toru nghỉ một chút rồi mới tiếp tục chơi các trò tiếp theo. Sau một khoảng thời gian sau hai cậu lại tiếp tục chơi, nhưng cậu mèo dù biết người yêu mình rất sợ những trò cảm giác mạnh nhưng vẫn cố tình lôi cậu lên dể chọc cậu. Và tất nhiên rồi, sau khi chơi hàng tá các trò cảm giác mạnh ấy thì giờ Toru đã như người mất hồn vì bị hành lên bờ xuống ruộng. 

-" Làm ơn đấy Inu cậu tha cho tớ đi mà" Toru nôn nao.

-"Rồi rồi nhưng nốt một trò cuối có được không?" Vừa dứt câu cậu lại kéo người yêu cậu đi tiếp.

   Dù đã rất không muốn, nhưng lần đầu thấy người yêu cậu đang rất vui nên cậu cũng chấp nhận vì không muốn phá bỏ không khí vui vẻ. Nhưng đến lúc cậu bước đến trước trò chơi mặt cậu tái mét khi nhìn thấy những người chơi được một cỗ máy lớn quay qua lại khắp nơi trên không trung. Đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả khi ngồi lên chiếc ghế rồi cậu vẫn không thể nào kiềm chế được sự sợ hãi và sau khi chơi xong. Ngoài hai chữ kiệt sức ra thì chẳng còn tính từ nào khác để miêu tả.

-"Này cậu ? cậu có vui không?" Inu hỏi cậu.

-"C-cũng....cũng vui" Toru vẫn hơi run rẩy sau khi chơi hàng tá những trò chơi ấy. Điều đó rõ ràng đến mức mà lúc nắm tay Inu có thể cảm nhận được.

-" T-Tớ xin lỗi....." Inu hơi cúi mặt xuống.

-"Sao vậy ?" Toru thấy lạ.

-" Có vẻ....tớ hơi ích kỉ rồi....Tớ vẫn chỉ nghĩ là nó rất vui nên cùng cậu lên chơi nhưng đến cuối chỉ có tớ là tận hưởng những thứ ấy lại khiến cậu rất sợ...." Inu nắm chặt tay của Toru lúc đang bước đi đến bến xe.

-"...Không sao đâu miễn là cậu thấy vui là được, nhưng làm ơn lần sau hãy chọn một những trò nào nhẹ nhàng một chút" Toru cười cười.

-"hmmm.....Tớ nhớ rồi" Inu bây giờ không khác gì một đứa trẻ nghe lời một người anh trai lớn vậy.

   Xe buýt đến hai cậu nhóc lên xe để trở về. Đến nhà vẫn câu nói quen thuộc ấy.

-"Tớ có thể ở lại nhà cậu đêm nay được không ?" Toru hỏi 

-" Tất nhiên rồi sao lại không chứ." Inu trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

   Ngay khi bước chân vào nhà, tiếng cạch cửa vang lên cũng là lúc Toru kéo Inu vào một nụ hôn dài. Cậu dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mèo rồi lại tiếp tục hôn cậu nhóc. Sau một hồi, cậu mới thả cậu mèo ra. Inu thở dốc, cố gắng bắt lấy từng nhịp thở rồi dần ổn định lại bản thân. Cậu đỏ mặt tía tai, rồi không biết phản ứng ra sao vì đây mới là nụ hôn thứ hai kể từ lúc hai nhóc bắt đầu yêu nhau đến bây giờ. 

-"T-t-tớ đi tắm một cái đã nha rồi quai lại sau" Inu vội vội vàng vàng chạy thẳng vào nhà tắm. Tiếng chốt cửa nghe một cái cạch, Tiếng nước xả lách tách bắt đầu. Inu đứng dưới làn nước có vẻ đã bình tĩnh lại hơn một chút nhưng mặt cậu vẫn chín mặt.

-"S-sao cậu ấy lại làm cậy, bộ không lẽ cậu ấy muốn.....Khồng khồng khồng làm gì có chuyện đó cơ chứ....nhưng mà lỡ...." Inu nghĩ nhưng càng nghĩ thì nó lại càng trờ nên thật...đen tối.  

  -"Ê cậu làm gì bên trong đó mà lâu quá vậy hả?" Toru nói vọng từ bên ngoài vào vì thấy cậu nhóc tắm hơi bị lâu một chút nên muốn kiểm tra xem cậu có ổn không.

-"Tớ ra ngay bây giờ đây!" Inu bừng tỉnh rồi ngay lập tức lau khô người rồi ra khỏi nhà tắm.

-"Bây giờ đến tớ nha." Toru cười cười...

   Inu nghe vậy thì cũng gật đầu, nhưng ngay khi cánh cửa nhà tắm đóng lại thì cậu nhóc mới bắt thở ra một hơi thật dài như một điều cái gì đó để giải tỏa tâm trạng. Nhưng rồi thì đâu lại vào đó, mấy thứ suy nghĩ kia. Cậu vẫn suy nghĩ mãi về những việc ấy, có nên hỏi cậu ấy về vấn đề này không, nó có quá sơm để làm những cái....thứ đó không hay chính bản thân cậu có muốn điều đó không.

  Cậu ngồi đó hơn 15 phút đồng hồ chỉ để nghĩ về vấn đề đó, đuôi cậu cứ vẫy qua vẫy lại liên tục, mặt cậu cứ ửng hồng cả lên. Một bàn tay mát lạnh chạm vào má cậu, cậu giật mình rồi nhìn lên.

-"Sao cậu nóng quá vậy, bộ....cậu mệt hả....hay cậu bị ốm rồi" Toru có vẻ lo lắng.

-"À...à không tớ ổn mà, chỉ là tớ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi...." Inu lúng túng giải thích.

-"Chuyện gì vậy cho tớ biết với được không?" Toru tò mò và bắt đầu gặng hỏi. 

   Nhưng càng gặng hỏi thì Inu lại càng chối bỏ nhưng mà nhờ một thế lực nào đấy thì Inu đã mở lời về vấn đề này.

-"Tớ đã nghĩ về việc tụi mình "làm".....gần đây tớ đã nghĩ đến nó nhưng tớ lại rất sợ...." Inu vừa ngập ngừng vừa vừa ngại.

-"À...um....tớ....tớ....cũng từng nghĩ về vấn đề ấy...." Toru hơi giật mình nhưng cũng chịu nói ra.

-"Thế....thế có ổn không nếu như chúng ta....." Inu đáp trong ngại ngùng.

-"Thế có ổn không nếu chúng ra thử ngay bây giờ ? " Toru đánh liều nói hỏi thằng Inu nhưng cùng lúc mặt cậu cũng đỏ ửng cả lên. " Nếu cậu không muốn thì chúng ta có thể.....không làm nó và chờ đến khi cậu sẵn sàng".

   Inu không nói gì cả, một khoảng lặng giữa hai cậu nhóc xuất hiện. Hai cậu nhìn nhau và rồi....Inu bỗng tấn công trước. Cậu nhanh chóng leo lên đùi của Toru rồi hôn cậu nhóc và cũng cho cậu một dấu hiệu nhỏ rằng cậu đồng ý.

-"Tớ sẽ chỉ dùng tay thôi thế nên là sẽ không sao đâu" Toru nhận ra nhưng cũng nhanh chóng trấn an Inu.

  Inu gật rồi để Toru bế mình trở về phòng của mình, rồi đòng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng. Cậu tiến tới rồi hôn nhẹ lên môi của Inu để khiến cậu thoải mái và thả lỏng bản thân mình một chút. Inu cũng liền phối hợp theo rồi dần bầu không khí nóng lên. Toru từ từ cởi từng lớp đồ của Inu ra, cơ thể nhỏ nhắn ấy dần dần lộ ra, cậu mèo bây giờ chỉ biết nhìn xuống rồi lại nhìn lên, tai cậu cụp chặt, mặt đỏ như một trái cà chua vậy. Toru cũng từ từ cởi từng lớp đồ của mình ra. Bây giờ hai thân thể đối diện nhau. Toru lại từ từ kéo Inu vào một nụ hôn khác rồi từ từ dùng tay mình để di chuyển ở phía dưới....Hai cậu nhóc cứ quấn lấy nhau như vậy mãi trong một thời gian dài. Và rồi sau khoảnh khắc cao trào. Hai cậu cuối cùng cũng từ từ buông nhau ra.

   Toru từ từ lấy hộp giấy bên cạnh rồi lau cho mình và cơ thể đang đối diện với cậu. rồi cậu cùng Inu ngả lưng xuống giường. Cậu kéo cái thân thể nhỏ bé kia gần lại với mình rồi ôm lấy cậu mèo. Inu thấy vậy nhưng cũng không nói gì, cậu có vẻ cũng khá mệt mỏi sau khi "làm" nên cậu cũng nằm trong vòng tay của Toru rồi thiếp đi lúc nào không hay. Toru thấy vậy thì cũng đành để cho cậu ấy ngủ, tay cậu vòng qua ôm lấy eo của cậu mèo, rồi tiến thật sát lại lần đến mức mặt của cậu gần như chạm vào gáy của Inu. Cậu tận hưởng cái ôm này, tần hưởng từng khoảnh khắc ấy rồi lại dần chìm vào mộng mị cùng Inu.....

End chap 7.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro