Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Ghen

Một lát sau.

Ting. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Đang xem tài liệu, Hoang Khang gấp lại, sắp xếp lại một nơi, đứng dậy bước đến gần cửa,  dựa người vào bàn, xem đồng hồ.

Chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa đã vang lên.

Cốc cốc.

Hoàng Khang lập tức đứng dậy, tự mình mở cửa, nụ cười trên môi đã bắt đầu mở. Toàn bộ quá trình từ 1 kiểu mặt 1 sắc thái từ nãy đến giờ đã biến thành gương mặt có loáng thoáng nhiều cảm xúc, được Ailen chứng kiến, cô chốc lát thở dài,hình như có gì đó nuối tiếc.

Hai bóng người bước vào, là cô gái đó còn 1 anh chàng đẹp trai ngũ quan hoàn hảo kia thì đây là lần đầu cô gặp.

-"Hoàng Khang, em tới rồi." Thiên Như cười nhìn anh.

-"Ừm, em tới rồi." Giọng nói ôn nhu cùng mỉm cười.

Hoàng Khang bước đến xoa đầu cô.

-"Trong tủ lạnh có bánh và kem em thích đấy."

-"Thật hả?" Cô hí hửng chạy tới tủ lạnh theo hướng anh chỉ, ánh mắt hoàn toàn sáng khi có đồ ăn.

Lúc này Minh Tài mới phát hiện là bên bàn tiếp khách có 1 người con gái đang nhìn về phía này. Anh biết cô gái Ailen này, anh đã từng có giới thiệu cho Hoàng Khang làm người mẫu cho 1 sản phẩm của họ. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì.

 Hoàng Khang và Minh Tài tới ngồi, Thiên Như cũng chạy tới, trên tay còn cầm bịch đã mở bánh và li kem đã mất 1 tí. Ăn nhanh thật.

Thiên Như giờ mới để ý thấy Ailen, cô bước đến chổ Hoàng Khang rồi ngồi xuống.

Cô vừa ăn vừa đáo mắt qua lại giữa Ailen và Hoàng Khang, cảnh tượng ấy đôi lúc Minh Tài cũng thường bị bắt gặp, quả thật cô giống như đang dè chừng, xem giữa anh và cô Ailen kia có gì xảy ra không. Nhưng Thiên Như thấy được, khác với những người quen biết thân mật với anh, đặc biệt là cô, anh luôn để 1 sắc thái không tí nào biến đổi khi nói chuyện với Ailen. Qua cuộc đối thoại giữa 3 người (anh, Minh Tài và Ailen), cô biết được Ailen làm thư kí cho anh, để những người khác không còn dòm ngó vị trí này nữa, như thế thì sẽ rất đỡ phiền phức cho anh. 

Dù Thiên Như biết thế, nhưng trong lòng cô chẳng cảm thấy thích gì cả, cứ nghĩ mỗi ngày khi anh có công việc thì quanh anh lại có 1 người con gái xinh đẹp cùng tuổi đi cùng, thật chẳng vui tí nào cả, mặc dù cô biết anh chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội cô. Nhưng khó chịu vẫn hoàn là khó chịu.

Phải bắt anh đền bù mới được. Phải bảo anh dẫn đi ăn mới hả giận được.

Nhưng mà, khi nào cô lại có tính chiếm hữu đến thế? Thật là, do anh nên cô mới như vậy đấy! Mà chỉ là không biết như thế anh ấy có thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro