C93 (full)
Cho dù là khổ sai cũng phải có người làm, bắt đầu từ Lam Thành, ngày thứ sáu sau khi khởi hành, đoàn trao đổi đột nhiên thay đổi lộ trình dự định ban đầu. Trùng hợp thay, thế nhưng lại là nơi Châu Thanh không ngờ tới, quê nhà của cha mẹ, quê hương nơi Châu Thanh từng tự tay chôn cất cha mẹ – Tích Định.
Trước đó khi phòng thờ được thành lập, Trữ Khâm Bạch đã đi trước Châu Thanh một bước, trả rất nhiều tiền để tìm ra mộ cũ.
Khi Châu Thanh nói sẽ không di dời mộ mà chỉ cần xây dựng lại thì trong lòng thật ra đã từng chuẩn bị tâm lý rồi. Cho dù đối với mình mà nói cùng lắm chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trên thực tế lại kéo dài gần trăm năm, đó là trăm năm hương hoả không được kéo dài. Chiến loạn, cải cách mở cửa kiến thiết, hiện đại phát triển nhanh chóng, e rằng đã sớm không thể tìm được dấu vết nữa rồi.
Kết quả là nửa tháng sau nhận được tin tức, sau khi chính quyền địa phương tiến hành quy hoạch đất đai đã đổi tên đỉnh núi mà thời Dân Quốc gọi là "Lại Sơn" và đưa vào khu bảo vệ sinh thái.
Thời thế đã thay đổi nhưng Lại Sơn vẫn có thể giữ nguyên một cách đầy kỳ tích.
Kế hoạch ban đầu là sẽ đến đó trước.
Cuối cùng lại đột nhiên xảy ra chuyện ở Kỳ Đông và nghỉ ngơi hồi phục một thời gian dài nên không thể không hoãn lại.
Kết quả là chuyến đi còn chưa diễn ra như dự định, thế nhưng chính công việc đã thúc đẩy thời gian lên sớm hơn.
Vào cái đêm biết rằng sẽ đến Tích Định trước, Châu Thanh nhận ra mình bị mất ngủ.
Phòng khách sạn nằm ở tầng rất cao, có thể thấy được ánh đèn neon trên các toà cao ốc của thành phố.
Cậu đứng dậy đến gần cửa sổ, nghĩ đến cảm xúc lần đầu tiên mình nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ này, ầm ầm dậy sóng. Đó là cậu thay các bậc tiền nhân nhìn ngắm, cho dù không thể thay thế được sự xúc động và suy nghĩ của nhiều người như vậy, chỉ có thể tận tuỵ cho đến hiện tại, nhưng mong sao sẽ không phụ lòng sự sống lại một lần này.
Cha mẹ của "Châu Thanh" vẫn còn sống, có anh em lại còn có mẹ kế, nhưng tình cảm thật sự rất nhạt nhoà.
Châu Thanh từ đầu đến cuối chỉ có thể quán triệt hai chữ "trách nhiệm", đó là tất cả những gì cậu có thể làm.
Nhưng khi đối diện với cha mẹ mình.
Lúc này đây, Châu Thanh giật mình nhận ra thật ra mình lại lo lắng không yên.
Là một người con, lúc nhỏ được hưởng thụ sự nuông chiều của mẹ, được cha hết lòng dạy dỗ, nhưng quan hệ huyết thống này chỉ ngắn ngủi hơn hai mươi năm.
Thời cuộc khó khăn, gia đình nhỏ không bằng đại cuộc, mỗi một người nhà họ Châu đều hiểu rõ điều này.
Nhưng có nên nói là hối hận không? Không hối hận.
Hối tiếc không? Làm sao có thể không hối tiếc.
Hối tiếc thời gian quá ngắn.
Cha mẹ không kịp già đi, con trai không kịp tận hiếu.
Chiếc điện thoại trên đầu giường phía sau rung lên, giống như có một sự ngầm hiểu nào đó ở cách xa ngàn dặm, màn hình hiển thị tên Trữ Khâm Bạch.
"Anh Trữ." Châu Thanh bắt máy.
Người đối diện vừa nghe được giọng nói trầm thấp nhưng lại không giống như đang mơ ngủ tỉnh dậy này thì giọng nói lập tức hoà hoãn lại: "Sao vậy? Người của đoàn thanh tra khó đối phó à?"
"Sao có thể chứ?" Châu Thanh tựa đầu vào kính cửa sổ, "Vì chuyện ầm ĩ lên tin tức nên bây giờ người ta đều cho rằng em chỉ cần gió thổi là ngã, ngoài công việc chính thức ra còn vô cùng chăm sóc em trong đời sống hằng ngày. Đúng rồi, còn có người tìm em xin chữ ký của anh, nói là con trai đang học cấp ba xem anh như thần tượng, năm sau sẽ chuẩn bị thi vào Học viện Điện ảnh."
Trữ Khâm Bạch: "Đồng ý rồi à?"
"Đồng ý rồi. Đến lúc đó làm phiền anh Trữ viết thêm vài lời động viên cho người ta." Châu Thanh nói đến đây, nghĩ đến nét bút mạnh mẽ khi anh ký tên thì thêm vào một câu: "Mặc dù bà ngoại nói anh không có chút xíu tế bào nghệ thuật nào, nhưng chữ của anh nhìn đẹp."
"Thích à?"
"Ừm."
"Thích cái gì?"
"Chữ."
"Không thích người à?"
"Thích."
Cứ hỏi là trả lời, còn đột nhiên nghe lời như vậy, trông không giống Châu tổng.
Trữ Khâm Bạch lại hạ giọng thêm một chút: "Không ngủ được hả?"
"Ngày mai đi Tích Định." Châu Thanh nói ra nguyên nhân, ngẩng đầu lên khỏi tấm kính, hà hơi vào kính thủy tinh. Cậu nhìn sương mù tan đi, từ rõ ràng chuyển sang mờ ảo, rồi từ mờ ảo chuyển sang cảnh đêm rõ ràng, nói: "Có hơi cận hương tình khiếp (*), nói không chừng bọn họ đã luân hồi chuyển kiếp từ lâu rồi, không biết liệu có còn nhận ra em không."
(*) cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Bên kia im lặng khoảng nửa phút.
"Châu Thanh Thanh." Trữ Khâm Bạch đột nhiên gọi cậu như vậy.
Giống như cách gia đình ngày xưa gọi cậu khi còn nhỏ.
Châu Thanh bỗng nhiên "ừm" một tiếng.
Trữ Khâm Bạch: "Em là niềm kiêu hãnh của bọn họ, quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy."
"Phải không?"
"Đương nhiên."
Lần này Châu Thanh rơi vào mộng đẹp.
Sau khi tỉnh dậy từ trong mơ, trời bên ngoài đã sáng.
Tích Định là một thị trấn nhỏ, sở dĩ đoàn thanh tra đến đây lần này là vì nơi này nối liền với vận tải đường sông, theo quy hoạch sang năm sẽ phát triển mạnh mẽ.
Một nhóm người đến nơi lúc chín giờ sáng nhưng lại gặp một nhóm lễ tân mới ở lối ra.
Nhóm lễ tân chuyên nghiệp đã lấy đi toàn bộ hành lý, ý tứ trong lời nói là: "Anh Trữ của chúng tôi lần này tình cờ đến đây dự sự kiện, biết Châu tổng đi công tác ở đây nên sắp xếp chỗ ở cùng nhau luôn, mọi người nhất định đừng khách sáo."
Lúc Châu Thanh còn đang ngơ ngác, sau khi những người đồng hành biết được cách thức sắp xếp đều bắt đầu khách sáo với Châu Thanh.
"Anh Trữ cũng khách sáo quá rồi, thật ra sắp xếp cho mình Châu tổng cậu là được rồi, thế mà còn chiếu cố bọn tôi nữa."
"Châu tổng, lần này bọn tôi phải hưởng ké cậu rồi."
"Nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải cùng nhau ăn bữa cơm."
"Nhóm lễ tân chuyên nghiệp này thì khác, nhà khách lúc đầu chúng ta ở lại ấy, trời ạ, ngủ mà lưng eo tôi nhức hết cả lên, hành xác hết chuyến này chắc xương cốt tôi sẽ rã rời mất."
Châu Thanh ngơ ngác bị người dẫn lên xe, nhìn những người ngồi trong xe, Châu Thanh vẫn còn hơi chưa kịp phản ứng lại.
"Đến khi nào vậy?" Cậu hỏi.
Trữ Khâm Bạch đưa tay ra cầm lấy túi trong tay cậu, kéo người sang, vừa bảo tài xế lái xe vừa nói: "Đi chuyến bay sớm."
Châu Thanh nhìn khung cảnh đường phố hoàn toàn xa lạ đối diện rồi lại nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi: "Bởi vì hôm qua em đã nói với anh sẽ đến Tích Định sao?"
Trữ Khâm Bạch đưa cho cậu một trong hai bó hoa cúc trắng ở bên cạnh.
"Anh đoán là em tới đây đầu tiên sẽ muốn đi xem một chút." Trữ Khâm Bạch nhìn cậu nhận lấy hoa mới chậm rãi nói: "Trước đây đi Cát Thành, em nói muốn đi một mình chuyến đó, anh đã đồng ý vì biết lúc đó tâm tình em nhất định rất phức tạp nên cần phải tự mình hoá giải khúc mắc. Nhưng lần này lại khác, cúng bái cha mẹ em, sao anh có thể để em đi một mình chứ."
Châu Thanh bình tĩnh lại, nhìn hoa cúc trắng trong tay.
"Cảm ơn." Cậu nói.
Trữ Khâm Bạch giơ tay nhéo mặt cậu, "Còn khách sáo nữa chứ, tìm thời gian bổ sung đám cưới đi."
"Đám cưới?" Châu Thanh đột nhiên kinh ngạc nói.
Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Tốt xấu gì cũng phải danh chính ngôn thuận, cũng phải để cho ba mẹ yên tâm. Nếu cha mẹ em biết anh tự nhiên trộm mất con trai bọn họ, sau này mỗi năm đi cúng bái chẳng phải anh sẽ đều cảm thấy chột dạ sao?"
Châu Thanh mỉm cười, thật ra không quan tâm đến hình thức gì cả.
Có người đặt loại chuyện này trong lòng, nói là để cho cha mẹ yên tâm, Châu Thanh liền cảm thấy như thể chuyến đi này có thêm một nhiệm vụ, là thật sự muốn mang người bên cạnh này đến gặp bọn họ.
Xe dừng lại dưới chân núi.
Sau khi Lại Sơn được quy hoạch đã xây dựng thêm một cầu thang bằng đá.
Châu Thanh đã không còn tìm được bất kỳ cảm giác quen thuộc nào nữa, không tìm được con đường năm đó lên núi cùng hàng xóm ở quê nhà, không tìm được đám cỏ dại năm đó đã nhổ cùng Thuận Tử, không nhìn thấy rừng thông kia, cũng không nhớ được tấc đấc mà mình đã từng quỳ lên đó.
Trữ Khâm Bạch dường như còn quen thuộc hơn cả cậu, đưa cậu một đường đi lên.
Châu Thanh cho rằng sẽ nhìn thấy cỏ mọc um tùm, gạch đá và rêu phong đổ nát nhưng trên thực tế, trên bãi đất trống gần đỉnh núi đã dựng lên ngôi mộ đá mới, không thiếu trái cây và hương hoả, bia mộ có thể nhìn thấy rõ ràng.
Châu Thanh dừng lại cách đó mười bước, xung quanh là cây gai khô héo và cỏ đuôi chó cao đến nửa người đang được gió hiu hiu thổi, nhưng cậu vẫn chậm chạp không bước tới.
Trữ Khâm Bạch hiểu được sự do dự của cậu, nói: "Thật ra nơi này vẫn luôn được giữ gìn rất tốt, cha em cũng được xem là danh nhân ở quê nhà, được vô số người cùng quê kính trọng và ngưỡng mộ. Thế hệ đi trước dần dần qua đời thì con cháu cũng sẽ nghe nói đến, làm sao có thể dễ dàng bị hư hỏng được."
Hốc mắt của Châu Thanh dần dần đỏ lên.
Ngón tay Trữ Khâm Bạch quét qua dưới mí mắt cậu, chậm rãi nói: "Nhưng thời gian cũng khá lâu thật nên mồ mả đã cũ đi một chút, vốn dĩ nên để con cháu thân nhất đứng ra xây dựng lại. Nhưng anh tự xưng là con rể, em lại đang hồi phục sức khỏe sau khi bị bệnh không nên nhọc lòng nên anh đã tự ý đưa ra quyết định này. Anh nghĩ cha mẹ em sẽ thông cảm, ngài Châu cũng sẽ không cảm thấy anh vượt quá chức phận, nhỉ?"
"Trữ Khâm Bạch."
Châu Thanh giơ cánh tay lên che mắt, khàn giọng nói: "Anh cố ý chọc em làm gì?"
Trữ Khâm Bạch lấy tay cậu xuống, cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, "Qua đó đi, bọn họ đang đợi em."
Châu Thanh và anh nhìn nhau vài giây sau, quay đầu bước về phía trước.
Không giống như ở Cát Thành, lần này, ở trước mặt cha mẹ, cậu không còn thân phận gì nữa, chỉ là con của bọn họ.
Mộ của cha Châu Triệu Đường và mẹ Phạm Tú Vân.
Con trai Châu Thanh và chồng Trữ Khâm Bạch lập lại.
Châu Thanh nhìn dòng chữ trên bia mộ, quỳ xuống dập đầu vái ba lạy.
Lần cuối cùng từ biệt là trước khi đi xuống phía Nam.
Sau đó không còn cơ hội quay lại.
Bây giờ gặp lại, bãi biển nương dâu, Châu Thanh vẫn không nhịn được một lần nữa đột nhiên bật khóc.
Châu Thanh giải thích với từng người một: "Cha, mẹ, con khắc ghi lời dạy dỗ, xây dựng thế gian lấy con người làm cốt lõi. Những người có lý tưởng cao cả được mẹ thu nhận, về sau đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu nước. Năm người chết, hai người tàn tật, số còn lại không rõ tung tích, con trai vẫn để lại tiền cho họ phòng thân, may mắn sống sót đến cuối đời mà không phải lo lắng gì. Những tai hoạ ngầm mà cha để lại trong thương hội đã loại bỏ sạch sẽ, toàn bộ tài sản của nhà họ Châu đều được đem đi quyên góp. Con trai đến nay may mắn còn ở lại nơi trần thế, phải gặp lại nên nguyện chưa từng để hai người thất vọng. Con gái của chị họ sau này sống một đời yên vui, cậu nhỏ may mắn được tái hiện lên màn ảnh như một nhân vật, nếu biết mình được mọi người biết đến, anh ấy nhất định sẽ rất vui."
"Còn nữa, người ở phía sau con, anh ấy tên là Trữ Khâm Bạch."
"Có lẽ hai người cũng biết rồi, nhưng khi gặp được anh ấy, thế mà con cũng bắt đầu tin vào số phận."
Châu Thanh nói rất nhiều.
Có một số lời nói, một số sắc thái có lẽ chỉ ở trước mặt người đi trước mới có.
Kể về quá khứ, kể về sự nghiệp hiện tại, nói về cảm xúc của mình.
Lúc được Trữ Khâm Bạch ôm nửa người qua, chân cậu đã tê dại đến mức suýt thì đứng không vững.
Giữa hai lông mày của Trữ Khâm Bạch hiện lên sự đau lòng, ôm lấy cậu, nhìn bia mộ, suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi thẳng: "Ba mẹ."
Đó là một lời hứa, cũng là một lời khẳng định.
"Con xin đảm bảo với cha mẹ, quãng đời còn lại sẽ bảo vệ ý chí hiên ngang của em ấy không bị màn đêm nuốt chửng, bảo đảm em ấy mạnh khoẻ, vui vẻ không lo nghĩ."
Châu Thanh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lời kiêu ngạo quá."
Trữ Khâm Bạch: "Nhưng đều là lời thật lòng."
"Ba mẹ em thích người khiêm tốn."
"Không đâu, sau này bọn họ sẽ chỉ thích anh thôi."
Châu Thanh bị anh ngắt lời như vậy thì suy nghĩ liền tản ra, nỗi buồn đã tan biến hơn một nửa, chỉ còn lại niềm an ủi khi gặp lại.
Sau khi cúng bái xong thì xuống núi.
Châu Thanh đứng ở bên cạnh xe quay đầu lại.
"Khó chịu sao?" Trữ Khâm Bạch chống tay lên cửa xe, hỏi cậu.
Châu Thanh thu tầm mắt lại, lắc đầu: "Không phải, gặp lại bọn họ mới thật sự có cảm giác như thời gian quả thật đã qua rất lâu, rất lâu rồi."
Trữ Khâm Bạch đưa tay bóp gáy cậu, "Sau này vẫn còn nhiều năm nữa."
Châu Thanh xoay người, dựa vào khung xe, nhìn Trữ Khâm Bạch, "Em biết, cảm ơn anh vì tất cả."
Trữ Khâm Bạch vuốt ve mái tóc bị ẩm trên núi của cậu, nhắc nhở: "Lên xe đi."
Lúc trở lại nội thành đã là buổi chiều.
Không ai khác biết về hành trình riêng tư này.
Trữ Khâm Bạch bỏ tiền bao hết việc ăn, mặc, ở, đi lại của đoàn thanh tra, vừa trở lại khách sạn thì không tránh được việc bị kéo đi tán gẫu.
Châu Thanh mỉm cười, mặc cho anh bị lôi đi còn mình thì rút lui về phòng trước.
Căn phòng sang trọng ở tầng trên cùng có lẽ là tiêu chuẩn của người trong giới giải trí mỗi khi ra ngoài, còn Châu Thanh lại cảm thấy căn phòng quá thênh thang và trống trải, cậu lấy quần áo đi vào phòng tắm xả nước, nhìn thấy tinh dầu bên cạnh cũng tiện tay nhỏ hai giọt vào bồn tắm.
Cậu cởi đồ rồi bước vào trong.
Châu Thanh ngồi ở phần rìa ngâm người, nhắm mắt lại.
Thời gian điều dưỡng trước đây, Trữ Khâm Bạch đã dùng đến mọi cách, một trong số đó là ngâm thuốc.
Châu Thanh cũng không biết có phải là do thuốc hay không, mỗi lần ra khỏi bồn tắm đều cảm thấy buồn ngủ, hôm sau sẽ cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn hôm trước. Sắc mặt đã tốt hơn, ngay cả bệnh tay chân lạnh buốt cũng đã được cải thiện.
Châu Thanh ngâm đến khi mơ màng buồn ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm.
Cậu nằm bò lên bồn, khép hờ mắt, mơ màng hỏi: "Về rồi à?"
Trữ Khâm Bạch quỳ xuống trước mặt, "Không nỡ lòng ném anh cho giới truyền thông, vừa rồi sao lại nỡ lòng rồi?"
Châu Thanh mở một mắt, ngẩng đầu nhìn anh, bật cười: "Ngày thường khó gặp anh Trữ biết bao nhiêu, anh phải học cách làm hài lòng người bình thường đi, kiểu người chỉ có thể nhìn thấy trong rạp chiếu phim hoặc trên TV, ừm... tâm lý tò mò?"
"Sở thích xấu."
Trữ Khâm Bạch xắn tay áo lên, nhìn mái tóc ướt mồ hôi của cậu và làn da trắng nõn đã ngâm đến đỏ bừng, mặt mày tối sầm lại, dùng tay vốc nước đổ lên vai cậu, nhẹ giọng nói: "Đứng lên không? Ngâm lâu không thấy chóng mặt à?"
"Chóng mặt." Châu Thanh nghiêng đầu, áp mặt vào cánh tay mình, uể oải ra lệnh: "Ôm em đi."
"Hân hạnh được cống hiến." Trữ Khâm Bạch bước vào bồn tắm, bế người đã ướt nhẹp dậy, ghé vào tai cậu nói, "Hết lòng vì ông chủ Châu phục vụ."
Châu Thanh bất ngờ lộ ra ngoài không khí nên kinh ngạc đến mức đột nhiên mở to mắt, chỉ vào áo choàng tắm treo bên cạnh, nhắc nhở: "Quần áo."
Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Anh đã vì ông chủ Châu phục vụ rồi, không cần mặc."
Sau đó bế người trực tiếp bước ra khỏi phòng tắm.
Không lau khô, không bọc người lại, giống như ôm một con cá ướt nước, trực tiếp ấn vào trong chiếc chăn mềm mại. May mắn là trong phòng đã kéo rèm, Châu Thanh mới có thể tránh được tiếng thốt lên vì kinh ngạc.
Cậu đã nếm đủ mùi vị như đục khoét xương tuỷ, một lần nữa được chạm vào đã không còn xấu hổ đỏ mặt như trước mà thành thạo hơn một chút.
Cậu ngửa đầu, chủ động vươn tay ôm lấy người phía trên, ngón tay cái lướt qua môi Trữ Khâm Bạch, nhướn mí mắt bị nước nóng bốc hơi làm cho đỏ thẫm, như thể rất thích thú hỏi: "Giá của anh Trữ đắt như vậy, ông chủ em giản dị lắm, không biết có trả nổi giá này hay không?"
"Đương nhiên có thể trả nổi?" Trữ Khâm Bạch cắn đầu ngón tay nghịch ngợm của cậu, nửa người trên đè xuống, khàn giọng nói: "Giảm giá cho Châu tổng."
Máy điều hòa liên tục được chỉnh tăng lên.
Nhiệt độ làm bốc hơi hơi nước từ phòng tắm lan ra trên chăn, sau đó lại bị mồ hôi làm ướt đẫm từng lớp.
Lúc Châu Thanh không chịu được nữa, lại bị người ngồi khoanh chân phía sau đưa tay ra tàn nhẫn ngăn lại, ghé vào sau gáy nói: "Không được."
Châu Thanh đã đến giới hạn, mở mí mắt đã đong đầy mồ hôi, mang theo giọng nói đã vỡ vụn, khàn giọng: "Buông ra."
"Cơ thể này của em khó khăn lắm mới điều chỉnh đến mức độ này." Trữ Khâm Bạch khống chế người đang xoay lại muốn chạy trốn, nhưng bản thân anh lại càng ngày càng sâu hơn, nói chuyện rất chính trực: "Không tốt cho cơ thể."
Châu Thanh làm sao có thể chịu nổi mức độ này.
Tư thế tàn nhẫn nhất đòi hỏi cậu phải dùng đến ý chí mạnh mẽ nhất.
Cuối cùng, Châu Thanh buộc phải ngửa cổ dựa vào vai người phía sau, có ý đồ trốn thoát nhưng lại bị giữ lấy bụng đẩy ra sau không cho trốn.
Sau đó bị đùa nghịch đến mức nào đã không còn thời gian để ý nữa rồi.
Ý chí đã mê man đến kinh khủng, cậu nhớ rằng mình đã cắn người kia một cái.
Mãi cho đến khi trời dần tối, Trữ Khâm Bạch cuối cùng cũng rủ lòng từ bi buông tay, cho cậu trải nghiệm trên đỉnh cao cực độ duy nhất.
Lại nói với cậu: "Anh vội đến đây đòi lãi trước, xem như mềm lòng đồng ý yêu cầu trả theo kỳ hạn của ngài Châu, lần sau lại đền cho anh nhé."
Châu Thanh không cảm thấy làm như vậy mình sẽ đủ sức lực để trả phần còn lại.
Cậu vùi đầu vào gối, mơ hồ nói: "Không."
"Không cái gì?"
"Không đền."
Bàn tay của người đã thoả mãn kia trượt qua tấm lưng mịn màng rồi biến mất trong chăn bông. Anh nghiêng người đè lên, nhẹ nhàng mổ vào sau gáy đã có dấu ngón tay đỏ bừng của cậu, "Chăm sóc cơ thể cho tốt sẽ không bắt nạt em nữa, nhưng nếu như không đền thì lãi tăng gấp đôi."
Châu Thanh bị tay anh sờ đến mức nhạy cảm run lên, nghiêng đầu, trừng mắt nhìn anh trong sự hỗn loạn và mệt mỏi: "Anh tính sổ giỏi như vậy, chẳng trách sao lại giàu."
Trữ Khâm Bạch bật ra một tiếng cười từ cổ họng, hôn cậu, "Tiền có thể cho em hết, Châu tổng không lỗ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro