Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C68 (full)

Khoang miệng bị đào bới từng tấc, từng tấc một mang theo nhiệt độ vượt khỏi tầm kiểm soát, Châu Thanh nghe được một âm thanh nặng nề, không phân biệt được rốt cuộc là của mình hay là của Trữ Khâm Bạch. Không mơ hồ như lúc sau khi uống rượu lần trước, cũng không phải sự thổ lộ tình cảm nồng nàn như lần xe bị theo đuôi kia.

Đây chính là dục vọng vô cùng thẳng thắn.

Không hề che đậy, mang theo tính công kích và cảm giác chinh phục thuần tuý của đàn ông.

Đến khi Châu Thanh không chịu được nữa phải nghiêng đầu né tránh thì bị hôn lên cổ. Cậu mơ hồ nhìn thấy cánh tay Trữ Khâm Bạch chống ở bên mặt cậu, gân xanh căng lên và đường nét cơ bắp rõ ràng, đặc biệt là khi cằm bị bóp lấy và kéo trở lại, Châu Thanh ngước mắt lên, lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được dục vọng giữa đàn ông và đàn ông, không thua kém gì phần kích thích so với sự hiểu biết hời hợt từng có của cậu về đàn ông và phụ nữ.

Thậm chí là càng khoa trương và càng trắng trợn hơn. Không hoảng hốt và lo sợ như cảnh tượng khó coi sau khi nhìn thấy màn che trên sân khấu, cậu đắm chìm trong sự xâm lược của Trữ Khâm Bạch cho đến khi hoàn toàn buông bỏ.

Cuối cùng, nếu không phải là Trữ Khâm Bạch dừng lại kịp thời thì Châu Thanh cũng không biết chuyện hoang đường này sẽ tiến hành đến bước nào.

Lúc này, quần áo của cậu đang nửa mở ra, vùng cổ và ngực dưới ánh đèn lờ mờ toàn là những dấu vết lốm đốm, Trữ Khâm Bạch nhìn một cái, thấp giọng chửi một tiếng rồi kéo chăn qua bọc người cậu lại, còn mình thì lật người xuống giường đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước nhanh chóng chảy ào ào trong phòng tắm, Châu Thanh để suy nghĩ trở nên trống rỗng, cuối cùng mỉm cười, cùng với cơn mưa phùn lộp độp bên ngoài cửa sổ, không đợi kịp lúc Trữ Khâm Bạch ra ngoài đã ngủ thiếp đi.

Lúc Trữ Khâm Bạch đi ra, anh nhìn người đã vùi mặt vào trong chăn một lúc lâu.

Châu Thanh lúc ngủ có khác biệt rất lớn với dáng vẻ thường ngày.

Mái tóc có cảm giác mềm mại hơn, lông mi vừa rậm vừa dài, không nhìn ra phần điềm tĩnh như khi được người khác gọi là Châu tổng hay anh Châu nữa, cộng thêm khuôn mặt mang theo chút ửng đỏ, thế mà lại trông có thêm vài phần trẻ con của thời niên thiếu.

Trữ Khâm Bạch đợi đến khi khí lạnh trên người bay đi hết mới đi lên, cuộn chăn ôm người nọ vào trong ngực.

Cho dù như vậy, người đang ngủ sâu cũng không hề có một nửa dấu hiệu thức dậy.

Châu Thanh ngủ ngon cả một đêm, lúc tỉnh dậy mới phát hiện người đang bị cậu gối lên cánh tay đã dậy từ lâu, đang nửa dựa người xem điện thoại.

Châu Thanh ngơ ngác vài giây mới nhớ lại cơn sốt cao của mình đêm qua.

Trữ Khâm Bạch cúi đầu: "Dậy rồi à?"

Anh đặt điện thoại xuống rồi sờ trán cậu, "Đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi, dậy ăn chút gì đi nhỉ?"

"Mấy giờ rồi?" Châu Thanh hỏi, cổ họng vẫn còn hơi khàn, lúc đang nói chuyện thì cả người dịch về sau để tách khỏi cánh tay của Trữ Khâm Bạch.

Trữ Khâm Bạch động đậy bả vai đã tê cứng, "Mười một giờ."

"Mười một giờ?" Châu Thanh giật mình, vừa chú ý đến động tác của anh vừa ngồi dậy, nói: "Hôm qua vừa nói với nhóm Chu Cần là mười giờ sáng nay sẽ thảo luận về việc thu xếp hành trình trở về."

Trữ Khâm Bạch kéo người trở lại, "Buổi sáng có người gõ cửa, bọn họ đi chuyến hai giờ chiều nay, vé của em anh bảo thư ký đổi sang buổi tối rồi, đi cùng với anh."

Châu Thanh: "..."

Châu Thanh không nói gì mất một lúc, là còn chưa đủ tỉnh táo khi vừa mới ngủ dậy và cũng là đang cân nhắc vấn đề, hai giây sau mới hỏi anh: "Đều thấy anh cả rồi à?"

Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên lúc nhìn thấy mình trên khuôn mặt của nhóm người đứng ở cửa sáng nay thì có lòng hảo tâm giữ lại sự tôn nghiêm của ông chủ trước mặt cấp dưới, "Không, chỉ có một người nhìn thấy thôi."

Châu Thanh "Ò" một tiếng.

Thật ra cậu không hề để tâm cấp dưới nghĩ như thế nào.

Suy cho cùng những người được đưa theo từ công ty đều biết chuyện cậu và Trữ Khâm Bạch đã kết hôn rồi. Chỉ là dù sao đây cũng là một chuyến công tác, chung quy cũng sẽ ảnh hưởng không tốt, cũng may là công việc đã kết thúc rồi nên vấn đề cũng không lớn.

Châu Thanh hoàn toàn không biết rằng nó lại không đơn giản như những gì Trữ Khâm Bạch nói.

Những người trong nhóm nhớ lại cảnh tượng vào buổi sáng thì tấn công người duy nhất hiểu rõ tình hình là Đường Mật trong nhà hàng của khách sạn, nói: "Đường Mật, cô chơi xấu nha, nếu như cô nói sớm hơn là tối qua Châu tổng không hề ở một mình thì bọn tôi sẽ đến mức phải xấu hổ như vậy sao?"

Đường Mật dùng nĩa chọc mì spaghetti trong đĩa, thờ ơ nói: "Bữa tiệc tối qua tôi cũng không đi theo cùng thì làm sao tôi biết được tình hình thế nào. Hơn nữa, tôi cũng đã nói chuyện Trữ Khâm Bạch giải vây ở sảnh lớn rồi mà, ai bảo mấy người chạy đến gõ cửa làm gì."

Những người khác hậm hực ngừng phê bình.

Chủ yếu là không ai nghĩ đến điều này, mọi người đã quen với việc nghĩ rằng Châu Thanh chỉ có một mình.

Cho dù tin đồn cậu kết hôn với Trữ Khâm Bạch bị lộ ra ngoài nhưng cũng chỉ là nửa công khai, Châu Thanh vẫn là Châu tổng kia của Châu Thị, rành mạch phân minh, có thể sắp xếp và xử lý tốt tất cả mọi việc.

Đến nỗi mà lúc gõ cửa xong, nhìn thấy một minh tinh lớn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, sự chấn động và thức tỉnh vào giây phút đó là chưa từng có trước đây.

Châu tổng quả thật đã kết hôn rồi.

Cái người công khai thừa nhận trước mặt các phóng viên là Trữ Khâm Bạch, đối tượng đã kết hôn mà anh nói chính là Châu tổng của bọn họ, hơn nữa bây giờ hai người còn đang ở chung một phòng.

Sự thật này đã được xác nhận, đặc biệt là lúc Trữ Khâm Bạch nhìn bọn họ mà không hề có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, anh chỉ quay đầu nhìn vào căn phòng tối một cái rồi đè thấp giọng, nói một câu: "Em ấy vẫn chưa tỉnh, tối qua bị sốt cao."

Những người khác chỉ có thể ngây ra như phỗng, sau đó liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, làm phiền rồi."

"Sức khoẻ của Châu tổng không sao chứ?"

"Yên tâm, yên tâm, buổi tối trở về cũng không sao cả, trong công ty cũng không có việc gì gấp cần xử lý."

Trao đổi xong thì như thể hoảng loạn mà bỏ chạy từng người một.

Bọn họ ăn xong, ra khỏi nhà hàng rồi mà vẫn đang thảo luận về chuyện này, trao đổi với nhau: "Chúng ta phải chú ý rồi đây, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện riêng tư của Châu tổng."

"Đúng nhỉ, bây giờ khách sạn này có quá nhiều người, để người khác nghe được e là sẽ phiền phức đấy."

Mấy người đang đứng ở đầu cầu thang chờ thang máy thì đúng lúc gặp một nhóm người khác đang đẩy giá treo quần áo, mang theo túi lớn và túi nhỏ, nói chuyện cũng vội vội vàng vàng, còn không thì là đang nói chuyện điện thoại.

Sau khi vào thang máy, một người trông giống như người phụ trách trang phục đang ôm vài túi quần áo và nói với điện thoại: "Đến đâu rồi? Nhanh lên, lễ trao giải bốn giờ chiều là bắt đầu rồi... Nghệ sĩ của Thái Dương cũng không được, anh Trữ người ta còn đang đợi bên này này, tìm người khác đi."

Cúp điện thoại xong, người bên cạnh không biết là trợ lý hay là ai đã hỏi: "Chị, sao vậy ạ?"

"Cái người mới kia của bên Thái Dương muốn ekip của chúng ta qua đó." Người gọi điện thoại lộ ra vẻ không vui trên khuôn mặt, mở miệng đã phàn nàn: "Bây giờ có vài người mới bản lĩnh thì không lớn nhưng yêu cầu lại cực kỳ nhiều, ngược lại là những người có địa vị như anh Trữ, thật ra lại bớt việc hơn nhiều."

Trợ lý: "Ekip của anh Trữ cố ý yêu cầu không được đi quá sớm, trước đây có bao giờ nghe nói anh ấy có quy định không làm việc sớm này đâu, hơn nữa còn hẹn đến mười hai giờ, nhiều người đang xếp hàng như vậy, thời gian cũng gấp lắm rồi. . . "

"Mười hai giờ là mười hai giờ, chỉ cần không liên quan đến công việc thì đời tư của nghệ sĩ ít nghe ngóng lại đi."

"Em chỉ nhiều chuyện vài câu thôi mà." Trợ lý đè thấp giọng nói, "Nếu như anh Trữ có mang theo người bên cạnh thì chúng ta cũng phải nhắc nhở người bên mình ngậm miệng cho chặt vào. Bớt việc là một chuyện, ban tổ chức vốn dĩ đã rất xem trọng sự có mặt của anh ấy rồi, hơn nữa, em nghe nói chọc vào ekip của anh ấy là cực kỳ phiền luôn."

Một số lời không được nói rõ ràng nhưng những người nên nghe hiểu đều có thể nghe hiểu.

Trong giới này, không quan trọng bạn nổi tiếng thế nào, đã kết hôn hay chưa, đối phương nặng tình dốc lòng hay có hình tượng kỳ quặc nào đó, đều không thiếu những dáng vẻ hỗn loạn.

Nam minh tinh trung niên khoác lên cái mác cưng chiều vợ cả đời nhưng lại bí mật bao nuôi một nữ sinh viên đại học sau lưng. Nam diễn viên một giây trước vừa công khai chuyện tình cảm trên Weibo lúc tham dự sự kiện lại giấu diếm một người bạn gái khác ở khách sạn. Những người trong giới đã nhìn thấy nhiều lắm rồi, vậy nên cũng không lấy làm lạ.

Càng huống hồ gì là Trữ Khâm Bạch.

Anh ít tham gia các hoạt động, đời tư cũng chưa bao giờ được phơi bày nhiều.

Đây là lần đầu tiên phô trương lên tiếng đã kết hôn, thế nhưng trên mạng lại hô hào đòi anh ly hôn, bất kỳ chuyện gì xảy ra trên người anh đều chả có gì là lạ. Huống chi vào lễ trao giải lần này, anh vốn dĩ là một trong những người có quyền lựa chọn ưu tiên nhất nhưng lại dời thời gian đến muộn như vậy, chẳng trách sao người khác lại phải chuẩn bị tâm lý.

Thực tế đã chứng minh rằng, việc chuẩn bị tâm lý này thật sự là việc làm đúng đắn.

Phòng suite của khách sạn mà bọn họ đến hoàn toàn không phải là căn phòng được điều phối từ ban đầu, phòng ngủ đóng chặt cửa, có tiếng nói chuyện, rõ ràng là còn có người khác đang ở.

"Anh gọi người tới chỗ này làm gì?" Châu Thanh bị nhốt trong phòng không ra được nên giọng nói có hơi bất mãn.

Trữ Khâm Bạch nhốt người ở trước mặt, đè lên tường, cụp mắt xuống nói: "Ai biết được giờ này em mới dậy? Anh đi sớm thì sợ em xảy ra chuyện nên mới bảo người qua thẳng đây luôn."

Châu Thanh đẩy anh ra, khoanh tay đối diện với anh: "Lấy cớ, em đã hạ sốt rồi thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?"

Ngón tay tối qua vuốt ve bên cổ cậu của Trữ Khâm Bạch bởi vì dùng sức quá mạnh nên đã để lại dấu vết rõ ràng, nói: "Anh muốn đợi em dậy, không muốn lúc em tỉnh dậy lại không có người bên cạnh, có được chưa?"

Lời này lập tức xoa dịu cảm xúc của Châu Thanh.

Cậu không chịu nổi như thế này nên đẩy anh: "Mau đi ra ngoài đi, đều đang đợi anh kìa."

"Có muốn ra ngoài cùng anh không?" Trữ Khâm Bạch vừa cười vừa cố ý hỏi cậu.

Châu Thanh trợn mắt liếc anh một cái, "Những người đến đều là người của ban tổ chức đúng không, anh lại muốn lên tin tức sao?"

"Hợp pháp mà không thể lên à?" Trữ Khâm Bạch thấp giọng lại gần, "Hay là em vẫn thích lén la lén lút như vậy?"

Rõ ràng là một lời nói rất bình thường nhưng lại khiến cho anh nói ra một cách rất kỳ quặc.

Châu Thanh còn nhớ rõ dáng vẻ giống như một con sói đói của mình tối qua như thế nào, tiếp tục đẩy anh, "Bớt nói nhảm đi, rõ ràng anh biết bây giờ không được mà, mau lên."

Châu Thanh dứt khoát mở cửa cho anh rồi đẩy người ra ngoài.

Cho dù chỉ có một hoặc hai giây ở giữa nhưng cũng đủ để Châu Thanh nhìn thấy rõ ràng rằng có nhiều người trong phòng hơn cậu nghĩ. Ít nhất là gấp đôi so với buổi sáng lần trước ở căn hộ.

Nhưng bọn họ đều rất im lặng, mà chính vì im lặng nên Châu Thanh mới hơi giật mình rồi lập tức lùi về phía sau.

Trữ Khâm Bạch chú ý đến động tác của cậu, hơi mỉm cười rồi ra ngoài nói với một nhóm người: "Bắt đầu đi, làm phiền rồi."

Đêm trao giải ngày hôm đó.

Khung cảnh rực rỡ ánh đèn và vô cùng xa hoa.

Châu Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn hình ảnh trên màn hình.

MC nói: "Tiếp theo đây chúng tôi sẽ công bố giải Nam diễn viên xuất sắc nhất được mọi người mong đợi đêm nay. Chúng ta hãy vỗ tay kính mời vị khách quý trao giải, cũng là người đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm năm trước và ba năm trước của Lễ trao giải Phi Lan của chúng ta! Anh Trữ, Trữ Khâm Bạch! Sẽ lên sân khấu công bố cho chúng ta."

Lúc này, camera chiếu vào những người ngồi dưới sân khấu.

Anh đang ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất, với bộ Âu phục đen tôn lên thân hình hoàn hảo của anh.

Hai tay anh nắm lại đặt lên đùi đang bắt chéo, đồng hồ đeo tay là loại xa xỉ hàng đầu, cả người là dáng vẻ vô cùng sang chảnh. Nghe lời MC nói xong mới đặt chân xuống đứng dậy, bước từng bước lên sân khấu.

Toàn bộ bão bình luận tràn ngập tiếng la hét.

"Đẹp trai quá đi mất, bất kể anh ấy có tin tức gì, mỗi lần chỉ cần xuất hiện trước ống kính là tôi lại đổ gục lần nữa."

"Ai mà không thế chứ, suy cho cùng hiện nay trông được như vậy, còn biết diễn nữa thì có được bao nhiêu người đâu."

"Anh ấy làm khách mời trao giải, hôm nay sẽ không phải là không ai thèm để ý xem người đoạt giải là ai đấy chứ, thế thì ban tổ chức thật đúng là muốn làm một trò cười lớn."

Cùng lúc đó, bài đăng về Châu Thanh trên diễn đàn cũng đang thảo luận về buổi lễ tối nay.

Nội dung cũng không khác mấy.

Có người nói: "Kết hôn rồi thì sao chứ, sự nghiệp của người ta vẫn như diều gặp gió như thường nhá."

"Đã nhiều năm như vậy rồi, làm đỉnh lưu trong số các ảnh đế, sự nổi tiếng này đúng thật là chả có ai nữa, mức độ bàn luận vĩnh viễn luôn là số một."

Lúc này, có một nick phụ vừa mới đăng ký lặng lẽ nói một câu bên dưới: "Bài viết này được giữ lại thật ra chẳng có ý nghĩa gì, bên cạnh Trữ Khâm Bạch về cơ bản là chẳng thiếu người, thế mà lần trao giải này chỉ mang theo có một người bên cạnh, đều giải tán hết đi."

Lời này vừa nói ra đã lập tức trở nên sôi nổi, liên tục bị chỉ trích là tung tin đồn nhảm.

Tài khoản mới đó tiếp tục nói: "Đừng có khích tôi, tôi sẽ không giải đáp thắc mắc cho mấy người đâu."

"Chỉ nói một câu thôi, nhân vật không rõ nhưng tuyệt đối là một kiệt tác mà vừa nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, hơn nữa Trữ còn thật sự rất cưng chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro