C55 (full)
Trước khi bữa tiệc kết thúc, Trữ Khâm Bạch đã bảo vệ sĩ đưa Thịnh Niệm An đi trong đêm, tiện thể đưa cả Châu Thanh trở về.
Trong đại sảnh nhà cũ của nhà họ Trữ, lúc này khách khứa đã giải tán hết, sau khi người hầu dọn dẹp thức ăn thừa xong thì tất cả đều im lặng rút lui.
Trữ Kiến Hùng ngồi ở ghế chủ toạ, anh cả đứng bên cạnh đằng sau ông, chỉ có Trữ Khâm Bạch là tuỳ ý ngồi ở chiếc ghế bên dưới, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí nghiêm túc này.
Cho đến hai giờ sáng, tiếng nhạc chuông lanh lảnh của điện thoại cố định trong phòng khách phá vỡ bầu không khí.
Người hầu nghe điện thoại, nơm nớp lo sợ nói: "Là cô hai ạ."
"Để tôi nghe." Trữ Khâm Bạch nhấc chân xuống, đi về phía điện thoại.
Trữ An Nam tức giận đến phát điên, mở miệng hỏi trước: "Niệm Niệm đâu?"
"Mang về chỗ em rồi, đang ở với Châu Thanh." Giọng nói của Trữ Khâm Bạch bình tĩnh không chút gợn sóng, "Chậm nhất là ngày mốt, nếu lại không tới đón thì em sẽ không quản chuyện của chị nữa đâu."
Trữ An Nam nghe có vẻ như thở ra một hơi, giọng nói khàn đi: "Cảm ơn em, Khâm Bạch."
Cuộc điện thoại này rất ngắn, thời gian Trữ An Nam nhận được tin tức ngắn ngủi, gọi đến cũng chỉ là để xác nhận tin tức của con trai mình.
Trữ Khâm Bạch vừa cúp điện thoại thì sau lưng liền truyền đến tiếng thủy tinh bị đập xuống đất, hai mắt Trữ Kiến Hùng tối sầm, "Bọn mày từng đứa một cứ khăng khăng chống đối tao thế à?"
Trữ Khâm Bạch bình tĩnh quay đầu lại, vuốt thẳng vạt áo rồi nói: "Anh cả nghe lời ông kế thừa gia nghiệp, chị hai lúc đầu cũng không phải đã nghe lời ông đi tòng quân sao, cũng vì vậy mà quanh năm phải cách biệt hai nơi với chồng. Tôi chỉ cảm thấy là bọn họ nghe lời ông đủ rồi, đứa trẻ vẫn còn nhỏ, cuộc sống của nó muốn trải qua thế nào thì chỉ có thể để cho nó tự quyết định."
Đôi mắt của Trữ Kiến Hùng tối sầm lại, nhìn đứa con trai út này không nói một lời.
"Trữ Khâm Bạch." Trữ Kiến Hùng nói: "Thịnh Vũ từng vì mày mà phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, đã qua hơn một năm rồi, tao thấy trong lòng mày một chút áy náy cũng không có."
Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Tôi nên cảm thấy áy náy sao?"
Trữ Kiến Hùng gõ nạng lên sàn nhà: "Thằng bất hiếu! Thứ khốn nạn!"
"Ba." Khoé miệng Trữ Khâm Bạch mang theo ý cười nói: "Lần trước gặp mặt, ông bất mãn với cuộc hôn nhân của tôi, nói lời chính trực đến mức tôi còn tưởng là ông thật sự nghĩ cho tôi. Hôm nay sao lại lật mặt rồi? Lúc này lại nhắc tới công ty, là cảm thấy cổ phần trong tay tôi nên trả lại cho ngài, đây mới là mục đích thật sự của ông nhỉ?"
"Cút! Cút ra ngoài!"
"Vừa đẹp." Trữ Khâm Bạch nói: "Nếu đã qua sinh nhật rồi thì tôi cũng nên đi thôi."
Lúc Trữ Khâm Bạch xoay người lại, biểu cảm mang theo ý cười ngay lập tức lạnh đi.
Anh vừa cài khuy thắt lưng vừa không quay đầu lại mà đi ra khỏi cửa.
Trữ Húc Minh đuổi theo tới cửa, trước khi Trữ Khâm Bạch lên xe thì chặn anh lại.
"Anh cả, còn chuyện gì sao?" Trữ Khâm Bạch hỏi.
Biểu cảm của Trữ Húc Minh nghiêm túc, hơi nhíu mày nói: "Khâm Bạch, anh biết ba có nhiều chỗ làm không đúng nhưng tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, anh nghĩ ấy mà, khi nào em và An Nam có thể cùng về nhà, hoặc là gọi thêm cả Châu Thanh đi cùng, cả nhà chúng ta ngồi xuống đàng hoàng rồi nói chuyện cho rõ đi."
"Không còn việc gì mà chưa nói cả." Trữ Khâm Bạch bình tĩnh nói: "Từ nhỏ em đã được dạy rằng trách nhiệm lớn hơn tất cả mọi thứ nên em rất rõ. Nhưng anh cả à, anh tự hỏi chính mình đi, anh chưa từng hận ông ta sao? Tuổi già không phải là lý do, ông ta vẫn luôn lấy danh nghĩa hai bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp, nhưng ban đầu Thịnh Vũ rốt cuộc là dựa vào cái gì để lập nghiệp, anh biết rõ hơn em."
Sắc mặt của Trữ Húc Minh đột nhiên đông cứng lại.
Nền móng của Thịnh Vũ là vì Trữ Kiến Hùng cưới được một người vợ tốt.
Người vợ đầu tiên của ông, cũng là mẹ ruột của Trữ Húc Minh và Trữ An Nam, là một thục nữ trong một gia đình nổi tiếng.
Ông ta dựa vào gia đình bên ngoại của vợ, đội lên cho Thịnh Vũ cái họ Trữ và gây được tiếng vang ở Lam Thành.
Trữ Khâm Bạch không muốn nói nhiều thêm nên vỗ vai Trữ Húc Minh: "Anh là anh cả của em, điều này không thể thay đổi, nhưng anh muốn nhà họ Trữ trở thành dáng vẻ vui vẻ hoà thuận trong lý tưởng của anh, vậy thì em chỉ có thể nói rằng, trừ phi phải đợi đến ngày lão già chết."
"Khâm Bạch!" Trữ Húc Minh nghiêm mặt nói: "Lời này quá lắm rồi."
Khoé miệng Trữ Khâm Bạch nhếch lên: "Anh xem ông ta là ba, nhưng em thì không."
Anh lên xe rồi hiên ngang rời đi, bỏ lại Trữ Húc Minh thở dài thườn thượt trước cửa biệt thự sau bữa tiệc mừng thọ.
Trữ Khâm Bạch tự mình lái xe, cả người ẩn trong bóng tối, đạp ga và không ngừng tăng tốc. Mọi thứ xung quanh đều biến thành ảo ảnh lướt qua nhưng vẫn không cách nào kìm nén được cảm xúc hung tàn trong lòng anh.
Sự bình tĩnh trong sảnh tiệc, sự thờ ơ khi đối mặt với Trữ Húc Minh thế nhưng lại chỉ là sự che đậy và nguỵ trang mà thôi.
Lời của Phạm Tuyền một năm trước văng vẳng bên tai, "Trữ Khâm Bạch, ngay cả hôn nhân mà cậu còn dám thờ ơ như vậy, làm việc vô tình như thế, không chừa lại đường lui, thế thì có khác gì ba cậu đâu!"
Cũng có không ít người nói.
"Anh ba, giới giải trí là một vòng tròn, hồi còn bé em hợp tác với cô giáo Tần Nhược và vẫn luôn được bà ấy chăm sóc, anh chính là anh ba ruột của em."
"Giới giải trí thần kỳ như vậy đấy, bất kể là ai đều có mấy bộ mặt. Giả bộ lâu rồi thì ngay cả mình cũng quên cả dáng vẻ ban đầu của chính mình."
Lại nhớ về hồi ba tuổi hay bốn tuổi.
Căn phòng ngủ từng ở quen dường như được phóng đại lên nhiều lần.
Người ở phòng bên cạnh là ai mà vẫn luôn khóc.
Anh rút một con dao từ đĩa trái cây ra, đẩy cửa bước ra ngoài rồi đi sang bên cạnh.
Người phụ nữ xa lạ quỳ trên mặt đất khóc đến khản cả cổ.
Anh cầm con dao, nghĩ cũng không nghĩ đâm về phía người đàn ông ngồi ở gần cửa.
Người đàn ông nắm lấy tay anh, bế anh lên cười lớn.
Đối diện có người nói: "Kiến Hùng, chỉ có đứa con trai này là giống ông nhất, tàn nhẫn."
"Đúng vậy." Lòng bàn tay của người được gọi là ba sờ lên đầu giống như giòi bọ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm, bàn tay to ghì lấy eo anh, nói: "Con trai, dạy cho con một đạo lý, trước khi vuốt sắc mà đã duỗi ra với người khác, kết cục sẽ giống như cô ta, đã biết chưa?"
Con dao bị ném trên bàn trà, người phụ nữ bị vệ sĩ kéo lê trên mặt đất rồi kéo ra khỏi cửa.
Lúc này mẹ lao vào, cướp anh lại về trong vòng tay.
Trữ Khâm Bạch có thể cảm nhận được cơ thể ôm lấy mình đang run rẩy, nghe thấy bà vừa khóc vừa nói, "Trữ Kiến Hùng, anh sẽ xuống địa ngục!"
Người đàn ông đi tới ôm lấy bọn họ, nói đi nói lại: "Nhược Nhược, em thật sự đã hiểu lầm rồi, anh chỉ yêu một mình em thôi."
Những ấn tượng về mẹ đã trở nên rất mờ nhạt rồi, một số ký ức còn sót lại không tươi sáng và cảm động như những bức ảnh được đặt trong phòng khách của ngôi nhà ngoại.
Bà vẫn luôn luôn gầy gò, ốm yếu.
Và sụp đổ.
Trong lúc ôm anh đã rơi nước mắt hết lần này đến lần khác.
Trong tất cả các nhận xét về anh, Trữ Khâm Bạch tự nhận có một câu đã đúng.
Anh giống Trữ Kiến Hùng.
Trong người anh chảy dòng máu của ông, là sản phẩm ông tạo ra khi lừa dối một người phụ nữ có thân thế trong sạch và được gia đình bảo hộ quá tốt.
Những chuyện bẩn thỉu của ông, những sự ác độc đáng xấu hổ của ông.
Độc chỉ có một điều ông không giấu diếm đứa con trai này.
Ông cho rằng mình sẽ bồi dưỡng đứa con trai thông minh và được mình xem trọng nhất trở thành người thừa kế xứng đáng cho gia nghiệp khổng lồ.
Sẽ dã tâm bành trướng như ông, sẽ nhìn đời bằng nửa con mắt như ông.
Không ngờ rằng, thứ ông để lại chỉ là con thú dữ sẽ ăn thịt cha mình trong truyền thuyết.
Cùng một gen sẽ không thể sinh ra hai loại người, sự hối hận của Trữ Kiến Hùng lẽ ra đã đạt đến đỉnh điểm từ một năm trước.
Trữ Khâm Bạch lái xe, ánh mắt phủ đầy sự chế nhạo và khinh thường.
Điện thoại di động trên ghế phó lái đổ chuông.
"Đâu đấy?" Lương Bân hỏi.
Trữ Khâm Bạch: "Lái xe."
"Anh đây phải thức cả đêm, khuya thế này cậu ra đường đua xe à? Tâm tình không dễ chịu?"
Trữ Khâm Bạch: "Dễ chịu chứ, có việc gì thì nói."
"Cậu cái con người này, có chút thái độ nào của người nhờ vả người khác không vậy?" Lương Bân và anh cũng quen biết nhiều năm rồi, trước khi kết hôn với Phạm Tuyền, bọn họ còn từng gặp nhau một lần ngắn ngủi, anh nói: "Khuya thế này anh không về nhà ôm vợ mà đi lục cái khúc nhạc kia cho cậu, thế mà cậu đối xử với anh thế đấy."
Trữ Khâm Bạch hơi khựng lại, "Tìm được rồi?"
"Xem như... là thế đi."
"Cái gì mà gọi là xem như?"
Có lẽ Lương Bân đã thức suốt đêm hút thuốc, nói: "Gần đây anh đang làm một đĩa đơn kỷ niệm 50 năm ra mắt của một ca sĩ già nên đã tìm thấy một loạt các bài hát cũ đã được thu âm từ lâu, giai điệu của một trong số đó khá tương tự với bài mà cậu gửi cho anh. Cậu chờ chút, anh gửi cho cậu."
Trữ Khâm Bạch tiện tay bật dàn âm thanh trên xe, một bản nhạc rất chậm từ bên trong vọng ra, tiếp theo là chất giọng trầm khàn đầy lôi cuốn của một nữ ca sĩ.
Có lẽ thật sự đã quá lâu rồi nên chất lượng âm thanh không tốt lắm, thỉnh thoảng còn có tiếng rè rè.
Lương Bân: "Bài này vừa nghe có phải là hoàn toàn không giống không, nhưng đoạn nhạc nền ở khoảng năm mươi giây thật ra khá giống. Nhưng cũng có thể nghe ra là đã được cải biên qua."
"Đây là bài hát từ năm nào?"
"Khoảng xấp xỉ những năm 50, không nổi tiếng, mức độ phổ biến rất thấp. Bây giờ ngoại trừ một vài bộ sưu tập máy quay đĩa cũ thì rất khó tìm. Nhưng đoạn cậu gửi cho anh hẳn là giai điệu gốc, nếu đẩy ngược thêm về phía trước thì hẳn là từ thời Dân Quốc còn lưu lại. Cụ thể xuất phát từ ai thì cái này không thể xác minh được nữa."
Trữ Khâm Bạch nhìn chiếc xe phía trước, "ừm" một tiếng.
Biết một khúc nhạc cũ là chuyện bình thường, dù giới âm nhạc không biết nhưng cả nước nhiều người như vậy, có người biết rồi truyền lại cũng không có gì là lạ.
Nhưng theo bản năng, anh vẫn biết rằng trên người Châu Thanh có một chút bí mật.
Lương Bân: "Cơ mà nói đến chuyện này, tại sao cậu lại có hứng thú với một khúc nhạc như vậy thế?"
Trữ Khâm Bạch: "Cảm thấy hay không được à?"
"Được được được, có cái gì mà anh Trữ cậu không được đâu, không có việc gì thì anh cúp đây."
"Ừm."
Nhạc trong xe vẫn đang tiếp tục, chất giọng của nữ ca sĩ ở mức trung bình, bài hát cũng hát ở mức trung bình. Trữ Khâm Bạch không thể tìm thấy một chút cảm giác nào như khi Châu Thanh chơi kèn harmonica, sau khi nghe hai giây thì tắt đi.
Lúc trở lại căn hộ ở trung tâm thành phố thì đã gần ba giờ.
Vào giờ này, thế giới đều yên tĩnh, lúc mở cửa lại bất ngờ thấy ánh đèn nhỏ trong phòng khách.
"Về rồi à?" Trong tay người trên ghế sofa cầm một quyển sách, chăn đắp hờ trên đùi mang đến cho người khác cảm giác ấm áp dễ chịu.
Cách cậu nhìn về phía mình và giọng nói cũng tự nhiên như vậy, có vẻ như thật sự đang đợi một người trở về nhà.
Trữ Khâm Bạch mang theo cả người đầy gió lạnh đứng ở cửa, qua hai giây mới "ừm" một tiếng, cởi áo khoác treo lên giá rồi hỏi cậu: "Sao còn chưa ngủ?"
"Niệm Niệm làm ầm ĩ, có lẽ là bị hoảng sợ không ít, mới ngủ được một lúc thôi."
"Lại ngủ trong phòng cậu à?"
"Ừm."
Trữ Khâm Bạch đi đến trước ghế sofa, nhìn người trên ghế sofa rồi nói, "Vậy đêm nay ngủ cùng tôi đi?" Nhân tiện còn tìm xong cho cậu một lý do, "Nếu không lát nữa cậu đi vào lại đánh thức nó nữa."
Châu Thanh do dự hai giây, nghĩ đến trước đó đứa trẻ bị giật mình tỉnh giấc thì gật đầu.
Nửa tiếng sau, Châu Thanh nằm thẳng người trên giường Trữ Khâm Bạch.
Phong cách trang trí trong phòng của anh lạnh hơn phòng cậu rất nhiều, chăn ga gối đệm màu xanh đen, khắp nơi đều là hơi thở thuộc về Trữ Khâm Bạch.
Châu Thanh không cảm thấy buồn ngủ lắm, cậu biết Trữ Khâm Bạch nhất định cũng chưa ngủ.
Châu Thanh hỏi anh, "Sau khi bọn tôi đi, có phải là anh đã cãi nhau với anh anh không?"
"Tôi và anh ấy không có gì đáng tranh cãi cả." Trữ Khâm Bạch rất nhanh đã trả lời.
"Nhưng tôi thấy tâm trạng của anh còn tệ hơn cả khi bữa tiệc tối bắt đầu."
Từ lúc Trữ Khâm Bạch bước vào cửa, Châu Thanh đã cảm nhận được luồng khí lạnh và tàn bạo trên người anh, mặc dù có vẻ như đã tản đi rất nhiều lúc anh ở trên đường rồi nhưng Châu Thanh vẫn có thể phát hiện ra.
Châu Thanh nghĩ đến lần trước đến nhà cũ ăn cơm cũng vậy, nói là ăn cơm nhưng ngồi xuống chưa được hai phút.
Lần này thì càng không cần phải nói.
Châu Thanh nghĩ đến Châu Khải Tông rồi an ủi: "Mặc dù tôi không biết rốt cuộc tình huống của mọi người thế nào, nhưng trên đời này không có cha mẹ nào hoàn hảo cả, con người phải học cách hòa giải với chính mình."
Châu Thanh nói xong liền cảm giác người bên cạnh động đậy, quay đầu lại thì nhìn thấy Trữ Khâm Bạch đã chống tay ngồi dậy.
Châu Thanh đã từng có một mối quan hệ cha con rất lý tưởng, cho dù chỉ là duyên phận mười mấy năm ngắn ngủi nhưng cha đã hình thành nên nhân cách của cậu, dạy cho cậu cốt khí và lý tưởng, nói cho cậu biết đạo lý làm người và cũng từng chỉ ra cho cậu phương hướng.
Châu Khải Tông không phải là một sự tồn tại như vậy.
Trữ Kiến Hùng càng không phải.
Châu Thanh chỉ cảm thấy hơi tiếc cho Trữ Khâm Bạch, đã sớm không còn mẹ, mối quan hệ với ba lại còn rất tệ.
Cậu dừng lại một chút, dứt khoát duỗi tay ra vỗ lên đầu Trữ Khâm Bạch: "An ủi anh một chút, đỡ hơn chút nào chưa?"
Những cảm xúc còn lại trên người Trữ Khâm Bạch bởi vì động tác của Châu Thanh mà thu lại hết thảy, trong bóng tối hóa thành một loại nguy hiểm không xác định khác.
"Châu Thanh." Giọng nói của Trữ Khâm Bạch trong đêm tối căng ra, "Tôi cảm thấy tôi cần một lời giải thích từ cậu."
"Cái gì?"
"Trong mắt cậu, tôi là kiểu người thế nào?"
Châu Thanh lại xuất hiện cảm giác bị ai đó khóa chặt trong mắt, đặc biệt là ở những nơi như giường, cảm giác này liền trở nên rất vi diệu.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Châu Thanh xuất hiện suy nghĩ muốn trốn tránh rõ ràng.
Cậu thờ ơ nói: "Người đi sau."
"Người đi sau?!" Trữ Khâm Bạch như thể nghe được lời vô lý, giống như tức giận đến mức không biết làm sao, anh siết lấy bả vai Châu Thanh, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đây là cảm thấy tôi đáng thương, vậy nên tự xung phong muốn làm ba tôi?"
Châu Thanh lắc đầu, lại nói sự thật: "Tôi thật sự có thể làm người đi trước của anh."
"Không cho phép thuyết giáo tôi!"
Trữ Khâm Bạch bị tức giận đến sửng sốt, cho rằng những gì Châu Thanh nói là cậu vừa mới dạy anh, con người phải học cách hòa giải với chính mình, cái kiểu giống như người đi trước đang dạy dỗ này đây.
Suy cho cùng Châu Thanh cũng không phải chưa từng mắng anh trẻ con.
Châu Thanh thấy anh không nói chuyện, cả người bị đè xuống một chút, với dáng người được luyện tập vô cùng đẹp đẽ của anh, cách một lớp áo ngủ mỏng vẫn có thể khiến cho Châu Thanh cảm nhận được sự áp bức rõ ràng.
Trữ Khâm Bạch không cho cậu trốn mà cười lạnh: "Lên giường tôi còn muốn làm ba tôi, rất biết cách nâng cao vai vế cho mình đấy."
"Vậy anh muốn thế nào?" Châu Thanh bất đắc dĩ.
Trữ Khâm Bạch: "Cậu cho tôi theo đuổi cậu."
"Hả?" Châu Thanh đã hiểu sai, sửng sốt: "Tôi ở ngay đây, anh đuổi theo (*) tôi làm gì?"
(*) bản gốc là chữ 追 vừa có nghĩa là theo đuổi hoặc đuổi theo/truy đuổi, ở đây Châu Thanh hiểu lầm ý anh Trữ.
Trữ Khâm Bạch hoàn toàn tức đến bật cười: "Nói không chừng là do cậu có siro trị viêm phế quản (*)."
(*) giải thích một chút, bên Trung có một cái quảng cáo siro trị viêm phế quản từ hơn chục năm trước, bối cảnh là có một con báo đuổi theo một cô gái, xong cô gái hỏi "Tại sao lại đuổi theo tôi?" xong con báo nói là "Tôi muốn uống siro trị viêm phế quản" rồi đoạn cuối quảng cáo kết thúc là "Siro ho trị viêm phế quản, ngừa ho, tiêu đờm, bổ phổi" sau này người ta dùng nó thành một cái meme nếu nói với người khác "Tôi muốn siro trị viêm phế quản" nghĩa là "Tôi muốn theo đuổi bạn"
Châu Thanh ngậm miệng.
Không biết đây là cái meme nát nào.
Sau khi Trữ Khâm Bạch nói xong, Châu Thanh mới phản ứng lại được chữ "theo đuổi" trong miệng anh không cùng một ý nghĩa với chữ "đuổi theo" theo ý cậu hiểu.
Cũng là vì nhận ra rồi nên có hơi mặt đỏ tía tai.
Châu Thanh quay lưng lại với anh, dùng một câu chặn lại đường của anh: "Không cho theo đuổi."
Trữ Khâm Bạch không định cứ thế mà bỏ qua đêm nay, việc nhận cuộc điện thoại kia của Lương Bân đã khiến cho anh có một cảm giác bất lực không có cách nào xuống tay với Châu Thanh. Lúc này, anh lại kéo người quay lại, đè lên vai cậu, "Tôi đã theo đuổi lâu như vậy rồi, do tôi không nói rõ ràng ra thì cậu hoàn toàn không để ý đến đúng không? Cho tôi một lý do không cho theo đuổi đi."
Châu Thanh có để ý đến, chỉ là chuyện tình cảm này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu.
Châu Thanh cảm thấy may mắn vì trong màn đêm này không thể nhìn thấy sự bối rối của cậu, chỉ có thể nói: "Chúng ta đều đã kết hôn rồi."
"Vậy nên?"
"Điều này không có ý nghĩa gì hết."
"Cậu cảm thấy không có ý nghĩa sao?" Cảm xúc của Trữ Khâm Bạch lúc này ngược lại lại thả lỏng, anh nằm nghiêng chống tay lên đầu, tay trái dường như có hơi vô thức vuốt ve mái tóc của Châu Thanh, "Ý của cậu là tôi không cần theo đuổi cậu, nói thích cậu liền có thể nhảy cóc thẳng lên ôm cậu, hôn cậu, thậm chí là..."
Châu Thanh trong chốc lát không tiếp nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy.
Trữ Khâm Bạch nói muốn theo đuổi cậu, nói thích cậu.
Anh đã nói thẳng hết rồi, Châu Thanh không có cách nào lại giả vờ như không nghe thấy.
"Câm miệng." Châu Thanh đành phải ngắt lời.
Trữ Khâm Bạch "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, sau đó nói: "Vậy là em đồng ý rồi."
"Tôi không có."
"Em có."
"Trữ Khâm Bạch." Châu Thanh nghiêng đầu nhìn anh, "Anh đừng có mà giở chiêu."
"Nhưng phải làm sao bây giờ." Trữ Khâm Bạch nói: "Bây giờ em nằm trên giường tôi, tôi không chỉ muốn giở chiêu mà còn muốn giở trò lưu manh."
Châu Thanh ngay lập tức cảm thấy không có cách nào ngủ ở đây được nữa, cậu vén chăn ra chuẩn bị đứng dậy, ngay giây tiếp theo đã bị người kia đè cả người lẫn chăn trở về.
Châu Thanh bị quấn trong một mớ hỗn độn, đầu óc cũng rối tung lên, chỉ lộ ra cái đầu, trừng mắt nhìn anh: "Trữ Khâm Bạch, tôi sắp nổi giận rồi đấy."
Trữ Khâm Bạch vòng người qua cậu, từ trên cao nhìn xuống: "Muốn cắn tôi à?"
Châu Thanh nhìn anh hai giây, rướn người lên dùng đầu đập vào anh, giây tiếp theo trán đã bị người kia đè xuống.
"Em hổ báo quá đi." Trữ Khâm Bạch nhìn khuôn mặt dưới tay mình, khàn giọng nói: "Ngài Châu, sự nhã nhặn của em đâu mất rồi hả. Bé chó hoang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro