Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22 (full)

Rất ít người trong đoàn biết về chuyện riêng tư của Trữ Khâm Bạch.

Người trong máy quay còn chưa kịp nhận phỏng vấn thì đã bị người khác gọi đi, những người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ ngậm ngùi một câu: "Mặc dù lời này không thích hợp để nói khi thiên tai nhưng cái cậu Châu vừa rồi trông thật sự rất có khí chất."

"Thật đó." Có người chuyển đề tài, nói: "Tình huống bên ngoài tương đối nghiêm trọng."

"Chúng ta ở địa phương, đừng gây thêm phiền phức cho công tác cứu hộ là tốt rồi. Hơn nữa, nên bỏ tiền thì bỏ tiền đi, ít nhiều gì cũng giúp đỡ một chút."

Sự chú ý của mọi người đều đặt lên lũ lụt mà không ai chú ý đến phản ứng rất nhỏ của Trữ Khâm Bạch.

Phản ứng đầu tiên của Trữ Khâm Bạch là mở điện thoại lên.

Một nửa tín hiệu cũng không có.

Mở WeChat lên thì mới nhớ ra mình đã chặn người ta từ lâu rồi.

Anh vẫn luôn ở đó nhìn điện thoại, đạo diễn Dương Chí Thành cầm lấy hộp cơm gõ vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Làm gì đấy mà không ăn cơm đi. Tôi nói rõ trước nhé, tôi không biết chuyện giữa cậu và Nhâm Kỳ Hiên, trước khi khai máy cậu cũng không đề cập nên bây giờ tôi cũng không thể đổi người cho cậu được nhỉ?"

Trữ Khâm Bạch nghiêng đầu hỏi ông, "Khi nào thì liên lạc được khôi phục lại?"

Dương Chí Thành nghi ngờ hợp lý rằng anh hoàn toàn không nghe những gì mình nói nhưng vẫn trả lời: "Nghe nói là đang sửa gấp, thế nào cũng phải đến tối. Không phải chứ, bên phía công ty đại diện của cậu không phải là đã biết ở đây không có vấn đề gì sao, cậu quan tâm bao giờ khôi phục lại làm gì."

Trữ Khâm Bạch ấn nút tắt điện thoại: "Không có gì."

Phải đến khoảng bảy giờ tối thì Trữ Húc Minh, người đang ở Lam Thành xa xôi mới nhận được một cuộc gọi.

"Bên chỗ em không sao chứ?" Trữ Húc Minh lập tức hỏi, "Tín hiệu đã ổn chưa?"

Trữ Khâm Bạch đứng ở bên cửa sổ trong phòng, có thể nhìn thấy ánh đèn li ti trong thị trấn, anh đút tay vào túi quần, "Vừa mới khôi phục."

"Vậy là tốt rồi." Trữ Húc Minh nói: "Ai mà biết đoàn bọn em thế mà lại đi đến chỗ đó chứ, nếu không phải anh biết trước tin tức, còn..."

"Anh có từng liên lạc với Châu Thanh chưa?" Trữ Khâm Bạch cắt ngang lời anh.

Trữ Húc Minh sửng sốt một chút: "Châu Thanh? Không phải cậu ấy đi Phủ Thành sao?"

"Phủ Thành?" Trữ Khâm Bạch nhíu mày.

Trữ Húc Minh kinh ngạc: "Em không biết à? Hình như cậu ấy đi cũng được một thời gian rồi thì phải. Hợp tác giữa Thịnh Vũ và Châu thị đã được triển khai, anh nghe nói động thái của cậu ấy ở bên đó cũng đã có hiệu quả rõ rệt rồi, qua một đoạn thời gian nữa bọn anh còn có một lộ trình đi công tác cùng nhau, chắc là sẽ gặp được." Nói đến đây, Trữ Húc Minh dừng lại, "Không phải chứ, anh nói này, Phủ Thành cách chỗ em không xa nhỉ, em tìm người của em tại sao lại tìm ở chỗ anh?"

Trữ Khâm Bạch chỉ nói: "Bây giờ cậu ấy hẳn là đang ở đây, điện thoại không liên lạc được, anh xem có cách nào khác để liên lạc không."

Nửa tiếng sau, Trữ Húc Minh gửi tới một dãy số cộng thêm hai câu.

Câu đầu tiên: Đây là số điện thoại anh tìm người mới có được của một người trong đoàn cậu ấy.

Câu thứ hai: Các cậu cũng hay thật, đều chạy đến cùng một nơi mà cũng cãi nhau thành ra như vậy được. Đặc biệt là em đấy, có lời gì mà không bỏ mặt mũi xuống được à, đừng có làm khổ người khác vớ vẩn.

Vấn đề đừng nói là nằm ở việc cãi nhau mà là bọn họ hoàn toàn chưa bao giờ liên lạc, đương nhiên cũng không phải mối quan hệ mà không có việc gì cũng phải liên lạc với nhau.

Nhưng không liên lạc là một chuyện, xa cách một thời gian dài như vậy, người vốn được cho rằng nên đi sớm về muộn tiến hành theo tuần tự ở Lam Thành lại đột nhiên xuất hiện trên TV, ngay cả khi đặt lên người Trữ Khâm Bạch anh thì ngay khoảnh khắc tiếp nhận cũng sẽ cảm thấy hoang đường.

Đặc biệt là thời gian Châu Thanh rời khỏi Lam Thành rõ ràng là không cách anh bao nhiêu. Kết quả là anh phải biết được tin tức từ người khác, cảm giác này vẫn thật sự khiến cho người ta... đặc biệt để tâm.

Ngay khi Trần Đăng Đăng ở bên cạnh nhận được số thì gọi ngay không cần suy nghĩ.

Khách sạn này được đoàn làm phim của bọn họ bao hết nhưng vì lý do thiên tai nên công việc không thể tiến hành. Cô đã ở trong phòng cả buổi chiều, mãi sau này mới biết anh Châu cũng đến.

Lúc vừa nghe được tin này, cô quả thật đã bị doạ cho sợ hãi, còn tưởng rằng cậu đến đây là để tìm anh Trữ.

Kết quả là mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi, anh Châu ở đầu bên kia thị trấn xảy ra thiên tai nghiêm trọng, bọn họ hoàn toàn không thể liên lạc được, khách sạn cứ cách hai tiếng cũng sẽ có người đúng giờ đến thông báo, không cho bọn họ tuỳ ý ra ngoài.

Khuôn mặt đó của anh Trữ đã rất tệ cả một buổi chiều rồi.

Liên lạc quả nhiên đã được khôi phục, rất nhanh điện thoại đã được kết nối, cô kích động mở miệng, nhỏ giọng nói với Trữ Khâm Bạch: "Kết nối được rồi."

Đối phương "Alo?" một tiếng, chắc là do trời vẫn còn mưa nên trong điện thoại phát ra tiếng điện lưu lẹt xẹt.

Trần Đăng Đăng đã quen làm trợ lý nên theo thói quen báo họ tên trước, nói: "Chào ngài, tôi là trợ lý của Trữ Khâm Bạch, tôi tên là Trần Đăng Đăng. Xin hỏi..."

Người đối diện ngắt lời cô: "Cô gái à, tôi còn là người đại diện của ảnh hậu Cù Như Ý đây, cô lừa một người đàn ông như tôi làm gì, tôi cũng không phải fan của cậu ta. Đang bận rồi, cúp đây."

Trần Đăng Đăng bị người ta cúp điện thoại một cách thô bạo, vô tội nhìn ông chủ của mình, đáng thương nói: "Bị xem là lừa đảo rồi."

Trữ Khâm Bạch nhìn cô bằng ánh mắt cạn lời, đưa tay về phía cô, "Đưa tôi."

Lúc này ở nơi cách khách sạn này chưa đầy hai cây số.

Một địa điểm giải cứu tạm thời được dựng lên. Tấm bạt màu xanh chống nước được dựng lên chưa đến năm mươi mét vuông, cọc gỗ bên ngoài treo hai bóng đèn màu trắng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy làn mưa dày đặc không ngừng rơi lộp bộp.

Bên trong được xếp rất nhiều ghế đẩu nhựa, dưới sàn nhà có mấy thùng nước suối.

Hứa Triêu phân phát phần thức ăn cuối cùng trong thùng cho một ông cụ, sau đó chộp lấy một túi bánh mì bên cạnh rồi đi sang một bên.

"Anh Thanh, mọi người cũng ăn chút gì đi."

Châu Thanh đang đứng cùng đội cứu hộ chuyên nghiệp của địa phương, ra hiệu cho Hứa Triêu mang thức ăn cho những người khác.

Đội trưởng của đội cứu hộ nhỏ là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, vội vàng xua tay: "Không sao không sao, chúng tôi đều ăn cả rồi. Lần này đều nhờ có các cậu, nếu không thì địa điểm tạm thời này của bọn tôi nhất định sẽ bận tối tăm mặt mũi mất."

Châu Thanh lắc đầu: "Ngài khách sáo rồi, chúng tôi cũng là tình cờ gặp được thôi."

Đội trưởng kia chỉ cảm thấy may mắn, lúc gặp được nhóm Châu Thanh vào buổi chiều, khu vực có mực nước dâng cao đang thiếu lực lượng cứu hộ. Nếu không có sự tham gia của bọn họ thì hoàn toàn không thể đưa những người này ra ngoài.

Hơn nữa, cái vị tên là Châu Thanh này tuy không nói nhiều nhưng làm việc nghĩa không chùn bước, lại còn dường như cậu rất thành thạo trong tình huống khẩn cấp, mọi thứ từ sắp xếp đến cứu hộ đều được tiến hành một cách có trật tự, không thua kém gì dân chuyên nghiệp.

Đội trưởng nhóm nhỏ quét mắt nhìn quanh, vẫn còn lo lắng: "Hiện tại chỗ nào cũng chật kín người, hơn ba mươi mấy người ở chỗ này của chúng ta không biết tối nay có bố trí được không."

Vừa đúng lúc Chu Cần ở bên cạnh cúp điện thoại.

Châu Thanh cho rằng là công việc có chuyện gì nên phân tâm hỏi hắn: "Sao vậy?"

"Không có gì đâu Châu tổng, điện thoại lừa đảo thôi."

Một tiếng Châu tổng của hắn làm đội trưởng đội cứu hộ giật mình, khiến anh ta ngạc nhiên nhìn Châu Thanh một cái. Mặc dù có thể nhìn ra thân phận của Châu Thanh hẳn là không đơn giản nhưng người có thể được gọi một chữ "tổng" lại đến đây cùng bọn họ làm những việc này mới khiến cho phần ngạc nhiên này càng trở nên chân thật.

Vừa nói xong, điện thoại của Chu Cần lại vang lên. Hắn lấy ra xem, vẫn là số vừa nãy nên không khỏi lẩm bẩm: "Làm gì thế này, còn chưa chịu ngưng nữa à."

Hắn nhấn nút trả lời: "Không làm thẻ, không mua đồ, không..."

"Châu Thanh đâu?" Đối phương trực tiếp hỏi.

Chu Cần trước tiên là sửng sốt, thầm nghĩ tại sao giọng nói lại biến thành một người đàn ông rồi.

Lại nghe lần nữa, tìm Châu Thanh sao?

Chu Cần nhìn Châu Thanh ở bên cạnh đang nhìn sang, chỉ vào điện thoại, "Châu tổng, hình như đang tìm cậu."

"Tìm tôi?" Châu Thanh chỉ dừng lại một giây liền nhận lấy điện thoại.

"Chào ngài."

"Tôi."

Châu Thanh nghe ra được, nhưng là vì nghe ra được mới cảm thấy kinh ngạc: "Ngài Trữ?"

Trữ Khâm Bạch: "Ở đây không có ngài nào hết, cậu đang ở đâu?"

Phản ứng đầu tiên của Châu Thanh là anh đã trở lại Lam Thành rồi, còn tưởng rằng cậu không ở nhà nên mới gọi điện thoại tới, cậu nói: "Ở bên ngoài, phía Nam, một nơi tên là huyện Lâm Thuận."

Trữ Khâm Bạch: "Tôi biết cậu ở huyện Lâm Thuận, tôi hỏi bây giờ cậu đang ở thị trấn nào?"

Châu Thanh tỏ ra lúng túng.

Trữ Khâm Bạch dường như biết cậu đang do dự điều gì, giải thích: "Tôi cũng ở đây."

"Anh... Anh ở huyện Lâm Thuận à?" Lần này Châu Thanh cảm thấy không thể tin được, trước tiên cậu không hỏi tại sao anh lại ở đây mà là lập tức hỏi: "Anh không sao chứ?"

Trữ Khâm Bạch: "Không sao."

Lúc này, Châu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm và có thời gian trả lời câu hỏi vừa rồi của anh, "Nếu đã an toàn thì đừng tùy tiện di chuyển địa điểm. Tôi đang ở điểm cứu hộ tạm thời, nếu xung quanh có tình huống khẩn cấp thì cứ gọi số này, bên này sẽ cử người đến đó."

Trữ Khâm Bạch ở trong điện thoại không nói chuyện mất một lúc.

Châu Thanh cho rằng tín hiệu đã bị ngắt nên cầm điện thoại nhìn một cái, sau đó lại áp vào tai: "Alo, có nghe thấy không?"

"Có." Trữ Khâm Bạch trả lời ngắn gọn, hai giây sau, anh tuyên bố: "Hiện tại mưa vẫn chưa tạnh, bên phía cậu nghe có vẻ như đang ở bên ngoài."

Châu Thanh đi đến một bên, lật xem các vật tư còn lại bên tay rồi trả lời anh: "Gần như vậy, bên này chỉ là một địa điểm dựng lên tạm thời thôi, những người được giải cứu vẫn đang chờ thông báo sơ tán."

Một lát sau, Trữ Khâm Bạch hỏi cậu: "Bên cậu tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Ba mươi tám người." Châu Thanh có danh sách nhân sự cụ thể.

Thật ra cậu chỉ tùy tiện trả lời mà thôi, không ngờ Trữ Khâm Bạch đã đáp lại rất nhanh: "Gửi cho tôi địa điểm cụ thể để tôi sắp xếp."

Lúc cúp điện thoại, Châu Thanh ở đó im lặng mất nửa phút, sau đó gọi Hứa Triêu tới, nói: "Cậu đi thông báo với đội trưởng để anh ấy xác nhận nhân sự lần cuối."

"Địa điểm sơ tán đã xác định rồi ạ?" Hứa Triêu ngạc nhiên.

Tình huống hiện tại không rõ, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cầm cự ở nơi này cả đêm rồi, chỉ là trong số bọn họ còn có trẻ con và người già nên khó tránh khỏi khiến cho người khác lo lắng cho tình trạng của bọn họ.

Châu Thanh dừng lại một lát, gật đầu: "Đại khái. Tóm lại cứ thu dọn đồ đạc trước, để mọi người chuẩn bị cho xong đi."

Hai tiếng sau, mười giờ tối.

Khách sạn mà đoàn làm phim "Mộng phù du" bao hết tiếp nhận hơn ba mươi người dân không có cách nào sơ tán.

Đại sảnh được thắp sáng rực rỡ, người đến người đi mang theo nước và khăn lau, thậm chí chủ khách sạn còn thức đêm đun hai nồi canh gừng lớn để đưa cho bọn họ.

Đội trưởng của đội cứu hộ nhỏ vẫn chưa rõ tình huống bởi vì những gì nhìn thấy về cơ bản đều là nhân viên công tác sau hậu trường, chỉ là những người đang trú ở đây này đều được sắp xếp trước một bước để qua đây.

Hắn kéo một người đàn ông trung niên để râu trong đó trông có vẻ là người phụ trách nhưng thật ra chính là đạo diễn Dương Chí Thành sang một bên rồi mở miệng nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiều như vậy."

"Đều nên làm cả thôi, nên làm thôi."

Dương Chí Thành yêu cầu những người trong đoàn mang một ít khăn tắm của khách sạn ra, nói chuyện rất chân thành: "Đối mặt với khó khăn mọi người cùng đồng tâm hiệp lực ấy mà, những gì chúng tôi có thể làm được cũng có hạn, người vất vả vẫn là những người các cậu đây. Nơi này mặc dù không lớn nhưng để sắp xếp những người này cũng không thành vấn đề, nếu như không nhận được tin tức thì chúng tôi muốn giúp được cũng khó, tuyệt đối đừng khách sáo."

Người của hai bên tụ lại, người đứng đầu có thể làm chủ của cả hai bên lại bàn bạc với nhau lần nữa.

Việc này cuối cùng đã được giải quyết.

Sau khi sắp xếp xong, Dương Chí Thành mới vẫy người qua hỏi: "Khâm Bạch đâu rồi?"

"Anh Trữ hình như ra ngoài rồi ạ." Nhân viên công tác nhìn về phía cửa, trả lời: "Hình như vẫn còn một nhóm người cuối cùng đang trên đường, chắc là đi đón người rồi."

Dương Chí Thành lắc đầu than thở: "Chút chuyện vặt này."

Nhân viên cười nói: "Đạo diễn, chú sợ anh Trữ gây rắc rối chứ gì. Thật ra không đâu, tình hình đã thế này rồi, ai thấy minh tinh mà kích động nổi nữa. Hơn nữa, vừa rồi cũng đâu phải không có ai nhận ra ngài mà có ai cảm thấy có gì ghê gớm đâu."

Dương Chí Thành vẫn không hiểu.

Ở một nơi nhỏ như vậy, Trữ Khâm Bạch rốt cuộc lấy tin tức từ đâu? Ngay khi liên lạc được khôi phục, một nhóm người ngay lập tức đã được sắp xếp đón sang, điều này khiến cho đạo diễn là ông đây cảm thấy xấu hổ không bằng.

Lúc này, ở bên cạnh con đường bên ngoài khách sạn, Trần Đăng Đăng đang cầm chiếc ô nhỏ của mình không ngừng nhìn về phía bên kia. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cô liền quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông bất động bên cạnh, cân nhắc hỏi: "Anh Trữ, hay là anh về trước đi? Em ở lại đây chờ là được rồi."

"Cầm ô của cô cho đàng hoàng đi." Trữ Khâm Bạch cau mày lùi về sau né tránh.

Trần Đăng Đăng lè lưỡi, bước sang bên cạnh một bước.

Đúng lúc một chùm đèn pha chiếu đến từ xa. Chiếc xe tải nhỏ màu xám xuyên qua màn đêm rồi dần dần lội nước đến gần nơi này.

Trần Đăng Đăng: "Đến rồi đến rồi."

Chiếc xe dừng lại cách hai người họ chưa đầy mười bước chân, cửa xe "cạch" một tiếng mở ra, một chiếc ô màu đen được đưa ra trước.

Châu Thanh đạp chân lên mặt đất, xuống xe, giơ ô lên, nhìn thấy Trữ Khâm Bạch cũng đang đứng cách đó không xa với một chiếc ô màu đen, nước mưa đập vào mặt ô phát ra tiếng kêu lộp bộp.

Châu Thanh nhìn một hồi, chậm rãi cười lên: "Đợi lâu rồi."

——

Hứa Triêu, người đi cùng Châu Thanh, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trữ Khâm Bạch. Cậu ta so với người khác càng biết rõ tình hình thật hơn nhưng Chu Cần và một đồng nghiệp khác thì khác.

Một ngày trước khi bọn họ vừa định rời khỏi huyện Lâm Thuận thì bị mắc kẹt, vừa mới trả phòng, lúc đang không biết phải xử lý làm sao thì không ngờ Châu Thanh lại đích thân dẫn người đến đây.

Lúc đến còn tình cờ gặp phải một hiểm cảnh ở địa phương, nếu như trước đây làm việc với cậu, bọn họ kính phục năng lực của Châu Thanh thì trải qua khoảng thời gian này đã không đơn giản chỉ là kính phục nữa rồi.

Càng khiến người khác không ngờ tới chính là ở một như vậy lại có thể gặp được ảnh đế lớn, càng tuyệt hơn nữa là ảnh đế lớn này dường như còn quen biết Châu Thanh.

Chu Cần nhìn vào bóng lưng của hai người đi phía trước, đi đến dưới chiếc ô của Hứa Triêu, nắm lấy cổ tay cậu ta hỏi: "Triêu nhi, thời gian cậu quen biết Châu tổng sớm hơn bọn tôi, cậu nói xem tình huống gì thế này?"

"Anh Tiểu Chu, khuyên anh đừng nên hỏi."

Hứa Triêu đối với việc riêng của Châu Thanh luôn đi theo chính sách ăn nói thận trọng, chỉ cần có người hỏi thì dù sao cũng là không biết gì cả.

Chu Cần không phải người dễ dàng từ bỏ, hắn không lập tức nghĩ đến việc kết hôn dựa trên những tin đồn trước đây ở công ty mà chỉ đoán: "Châu tổng của chúng ta không phải là có qua lại với ảnh đế Trữ đấy chứ? Hai người này bất kể là môi trường làm việc, nghề nghiệp hay thân phận đều trông có vẻ như hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, trừ cái này ra những cái khác đều không hợp lý."

Hứa Triêu nắm lấy cánh tay của Chu Cần, nhàn nhạt liếc nhìn Chu Cần một cái rồi nói: "Những người yêu nhau anh từng gặp bình thường sẽ không gọi cho nhau dù chỉ một cuộc và chưa bao giờ liên lạc với nhau sao?"

Lắng nghe cẩn thận, trong lời này thật sự có một sự bất mãn rất lớn.

"Nói cũng có lý." Chu Cần làm như thật mà gật đầu, "Với cường độ làm việc và sắp xếp của Châu tổng của chúng ta, cho dù có yêu đương cũng phải chia tay."

"Anh có biết nói chuyện không vậy." Hứa Triêu nghiến răng huých hắn, hạ thấp giọng nói: "Dựa vào cái gì mà nói anh Thanh vì công việc sẽ bị chia tay? Trữ Khâm Bạch anh ta cũng có tốt được đến đâu chứ."

"Không phải cậu nói bọn họ không có quan hệ à?" Chu Cần cười như không cười nhìn cậu ta, "Tôi cũng không nói Trữ Khâm Bạch, cậu kích động cái gì?"

Hứa Triêu biết mình bị bẫy rồi nhưng cũng không sợ, xác nhận lại: "Tôi không kích động, hơn nữa bọn họ cũng không phải quan hệ yêu đương."

Chỉ là đã kết hôn rồi mà thôi.

Mặc dù tối nay Trữ Khâm Bạch xem như đã giúp đỡ rất nhiều nhưng sự bất mãn của Hứa Triêu đối với anh chỉ là một chút từ khi bắt đầu, đến bây giờ lại càng ngày càng nhiều lên rồi.

Dù sao cậu ta cũng không cảm thấy anh Thanh của mình có bất kỳ vấn đề gì.

Làm gì có hai người đã kết hôn nào sống như thế này đâu.

Ở Phủ Thành, ngoại trừ thời gian riêng tư, cậu ta về cơ bản đều ở bên cạnh Châu Thanh.

Vì vậy, hai người bọn họ rốt cuộc như thế nào, cậu ta có thể nhìn rõ.

Trong đại sảnh đã không còn lại nhiều người nữa nên Trữ Khâm Bạch dẫn người đi vào cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Trên mặt tốp người tụm năm tụm ba đều mang theo mệt mỏi, nhìn thấy vài người từ trong làn mưa đi vào thì chỉ tùy ý liếc mắt một cái, cũng không có ai nói thêm gì nhiều.

Buổi tối đã được sắp xếp xong, về cơ bản là hai ba người dùng chung một phòng.

Nhóm Châu Thanh bọn họ đến sau cùng nên không gian có hạn.

Hứa Triêu còn chưa kịp đề nghị ở chung với Châu Thanh thì đã bị Chu Cần từ phía sau bịt miệng.

Anh Tiểu Chu cười như Phật Di Lặc nhìn Trữ Khâm Bạch rồi nói: "Cậu Trữ, hôm nay Châu tổng của chúng tôi đã bôn ba cả ngày rồi, chúng tôi thì không sao nhưng để cho cậu ấy chen chúc cùng chúng tôi thì thật ngại quá. Hai vị nếu đã quen biết nhau thì có thể làm phiền cậu chiếu cố Châu tổng của chúng tôi được không?"

Trữ Khâm Bạch liếc nhìn Châu Thanh vừa mới bị Trần Đăng Đăng lấy ô đi, gật đầu, "Có thể."

"Vậy thì làm phiền rồi. Chúng tôi về phòng trước đây."

Vừa nói vừa kéo Hứa Triêu đi lên lầu, ngay cả cơ hội để nói cũng không cho cậu ta.

Trần Đăng Đăng vẫn đang nói chuyện với Châu Thanh: "Anh Châu, em thấy quần áo bên trong của anh đều ướt hết rồi, đi tắm trước đi, lát nữa em bưng cho anh bát canh gừng."

"Đành phải làm phiền vậy." Châu Thanh nói.

Trần Đăng Đăng xua tay: "Tuyệt đối đừng khách sáo với em."

Đợi đến khi Châu Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thì chính mình đã được sắp xếp xong xuôi rồi.

Mười phút sau, cậu đứng trong phòng của Trữ Khâm Bạch.

Cho dù ở trong gió rét kéo dài và cơn mưa lạnh lẽo thì cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ đứng trong một căn phòng có ánh sáng rực rỡ, cơ thể thế mà lại dường như trở nên trì trệ.

"Đứng ngây ra đó làm gì?" Trữ Khâm Bạch ở phía sau đẩy vai cậu, đẩy cậu thẳng một đường tới cửa nhà vệ sinh, "Cảmthấy chóng mặt thì mở cửa sổ nhỏ ra, bên trái có nước nóng."

"Không thấy chóng mặt." Châu Thanh giữ cửa rồi quay đầu lại nói.

Ánh mắt Trữ Khâm Bạch quét qua khuôn mặt không có chút tinh thần nào của cậu, đặc biệt là khi ánh đèn vừa chiếu tới, những mảng màu lạnh xanh trắng loang lổ trên mu bàn tay lộ ra ngoài của cậu hiện lên càng rõ ràng hơn.

Trữ Khâm Bạch nhíu mày: "Ý tôi nói là đừng đóng cửa ở trong bên trong quá lâu, bây giờ cậu không chóng mặt nhưng tôi thấy cậu đã bắt đầu mất trí rồi đấy. Đi vào mau lên."

Châu Thanh thở dài: "Ngài Trữ, anh vẫn trước sau như một."

Nói chuyện làm người ta nghẹn họng như thế.

Một đường đi vào bọn họ chẳng nói chuyện gì với nhau, Châu Thanh đứng đối diện anh ở cửa phòng tắm, nói: "Có thể ở một nơi xa xôi như vậy mà tình cờ gặp được, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay."

Một tay Trữ Khâm Bạch chống lên khung cửa: "Đầu tiên, không phải là tình cờ gặp. Tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng còn bị đồng nghiệp cậu coi là kẻ lừa đảo. Hơn nữa, phải nói một chút, cậu nên biết ơn vì ở đây có điện, nếu không thì cho dù cậu có tình cờ lên TV tôi cũng sẽ không nhìn thấy, mặc dù việc thấy cậu trên TV không có gì đáng kinh ngạc nhưng bị hù doạ thì ngược lại hơi nhiều, nhưng cũng không cần nói cảm ơn với tôi."

"Cuối cùng, cậu còn định đứng đây nói chuyện với tôi đến khi trời sáng sao?"

Cả người Châu Thanh được bao phủ bởi không khí lạnh nên lành lạnh đứng đó, lúc đầu vốn dĩ chẳng có chút sức sống nhưng lại bị một cuộc gọi của người trước mặt đây nói đến mức bật cười.

Cậu thay đổi cách nói, "Vậy thì cảm ơn vì cuộc gọi đúng lúc của anh." Nói xong đi vào trong, nhìn về phía khung cửa,"Buông tay ra, sắp bị kẹt rồi."

Trên mặt Trữ Khâm Bạch không biểu cảm nhìn cậu một cái, bỏ tay ra rồi đứng thẳng dậy.

Lúc Châu Thanh ra ngoài lần nữa thì cả người toàn khí lạnh đã tan biến.

Cậu đến vội vàng nên cũng không mang theo hành lý gì.

Quần áo là mượn từ Trữ Khâm Bạch, áo sơ mi cotton trắng, chất vải rất thoải mái, lúc mặc lên người cậu ngoại trừ việc rộng hơn một chút thì vẫn xem như vừa người.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Trữ Khâm Bạch đang đứng bên cửa sổ. Anh đã cởi áo khoác ngoài, đang cúi đầu lắp thứ gì đó, nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại mà nói: "Máy sấy tóc ở trong ngăn kéo, canh gừng Trần Đăng Đăng bưng lên để trên bàn, tự lấy đi."

"Đó là điện thoại của tôi sao?" Châu Thanh vừa đi lấy máy sấy tóc vừa hỏi.

Cậu vừa đi ra đã chú ý tới, thứ mà Trữ Khâm Bạch đang nghịch trong tay chính là chiếc điện thoại di động mà cậu đã làm rơi xuống nước. Nắp và màn hình đã được tách ra, nhiều bộ phận khác nhau được trải ra trên bàn.

Động tác của Trữ Khâm Bạch vẫn không dừng lại, "Tôi xem rồi, điện thoại này của cậu hỏng rồi, ngâm nước quá lâu."

"Quả thật là không ngắn." Châu Thanh nhất thời chưa tìm thấy máy sấy tóc, ngồi xổm trên mặt đất vừa tìm vừa nói: "Thật ra lúc đầu rơi xuống đã nhặt lên rồi, sau đó bỏ vào trong túi áo, nhưng quần áo của tôi có thể vắt ra nước nên đợi đến khi lấy ra lần nữa đã hoàn toàn hỏng rồi. Nhưng tôi vẫn không biết đấy, anh thế mà lại biết sửa điện thoại sao?"

Trữ Khâm Bạch nghe thấy tiếng động sột soạt không ngừng phía sau nên dành thời gian quay đầu lại, sau đó nhất thời dừng lại.

Rõ ràng là người trong tin tức có thể điềm nhiên bình tĩnh nói một câu "Miễn quý, họ Châu" ngay giữa lúc hỗn loạn, thậm chí ngay cả nửa tiếng trước, thấy cậu đứng dưới ô nói một câu "Đợi lâu rồi" còn là dáng vẻ gió mưa không nỡ lay đổ.

Lúc này thế nhưng lại đang mặc quần áo của mình, đầu tóc ướt sũng, ngồi xổm trong phòng anh tìm gì đó.

Trữ Khâm Bạch sững sờ mất một lúc, anh đi tới, cúi người ở sau lưng cậu mở một ngăn kéo khác ra, "Ở đây."

"À, cảm ơn." Châu Thanh nhận lấy từ trong tay anh.

Cậu đứng dậy quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi."

"Câu hỏi nào, sửa điện thoại?"

Châu Thanh gật đầu, "Đây cũng xem như là một loại kỹ thuật, sau này nếu anh không làm diễn viên nữa có thể đi làm cái này."

Trữ Khâm Bạch vẫn là bị tức giận đến bật cười.

Anh đã quen với việc người này đôi khi sẽ lộ ra cảm giác tương phản cực lớn, vẫn còn tâm trạng hỏi: "Cậu cảm thấy công việc này rất tốt à?"

Quả nhiên.

Châu Thanh: "Điện thoại di động là vật dụng bắt buộc phải có của người hiện đại nhỉ, nhu cầu rất lớn mà. Tôi còn nghe rất nhiều người bọn họ nói nếu như không làm việc nữa thì sau này sẽ đi dán màn hình. Nếu dán màn hình đã là việc mà mọi người đều muốn làm, vậy thì biết sửa chữa ít nhất cũng kiếm được nhiều hơn dán màn hình."

"Đừng nói nhảm nữa."

Trữ Khâm Bạch quả thật không nghe nổi nữa, anh tùy tiện nhặt khăn tắm trên ghế ném cho cậu, "Đi sấy tóc của cậu đi, cho dù tôi có biết sửa điện thoại thì sau này tôi cũng sẽ không đi dán màn hình, cậu cũng không cần lo cái này."

Châu Thanh thật sự chỉ là dẫn dắt một chủ đề mà thôi, ai mà biết được lòng kiên nhẫn của người này ít như vậy.

Cậu sấy khô tóc xong đi ra, Trữ Khâm Bạch đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới.

"Đây là?"

Trữ Khâm Bạch: "Điện thoại dự phòng tôi để trong đoàn, cho cậu đấy."

Nhu cầu của Châu Thanh đối với các sản phẩm điện tử không cao, nhưng ở thế giới bây giờ không có điện thoại di độngthì khó khăn từng bước, hơn nữa công việc cần đến thì không thể không dùng.

Cậu cũng không từ chối mà chỉ nói: "Bao nhiêu tiền? Tôi đưa cho anh."

Trữ Khâm Bạch hờ hững liếc cậu một cái, "Tôi không thiếu tiền cho một chiếc điện thoại."

Từ như "lấy không" sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Châu Thanh.

Không có tiền mặt thì chuyển khoản nhưng cầm điện thoại rồi Châu Thanh mới nhận ra một vấn đề, tất cả các phần mềm xã hội trước đây còn có thể sử dụng dấu vân tay nhưng bây giờ không được nữa rồi, cậu hoàn toàn không biết mật khẩu đăng nhập ban đầu.

May mắn thay, sim điện thoại vẫn dùng được, chỉ là việc tìm lại mật khẩu tương đối rắc rối.

Lúc Trữ Khâm Bạch ra ngoài một chuyến thì cậu đang nghịch điện thoại, lúc trở về vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại, lúc anh tắm xong đi ra thì người đang nửa nằm trên giường vẫn đang dùng điện thoại.

Trữ Khâm Bạch lau tóc, đứng bên giường cau mày: "Nghiện mạng đến thế à?"

Châu Thanh ngước mắt, "Có phải là anh chặn tôi rồi không?"

Trữ Khâm Bạch sững người, nảy sinh ra một loại cảm giác như bị chất vấn.

Kết quả một giây sau, Châu Thanh nói: "Gỡ chặn tôi đi, tiện thể giúp tôi xác minh thông tin luôn."

Trữ Khâm Bạch: "..."

Kết quả cuối cùng là Châu Thanh có một tài khoản mới, là Trữ Khâm Bạch đã giúp cậu đăng ký.

Trong danh sách bạn bè chỉ có độc một mình anh, Châu Thanh nhìn hồi lâu rồi hỏi anh: "Tại sao buộc phải dùng tài khoản mới vậy? Trong tài khoản cũ bây giờ tôi cũng có không ít người quen."

Trữ Khâm Bạch lạnh lùng: "Chưa ai nói với cậu à? Ảnh đại diện cũ quá xấu, tên cũng cay cả mắt."

Châu Thanh nói thẳng: "Anh vừa mới nói đấy thây."

Trữ Khâm Bạch: "Vậy thì bọn họ thật sự rất tốt bụng."

Trên thực tế, Châu Thanh không sử dụng phần mềm xã hội nhiều lắm, trong công việc thì gọi điện, nhắn tin và thậm chí là gửi email nhiều hơn.

Tin nhắn WeChat rất ít khi trả lời, ảnh đại diện là tự chụp, là tấm ảnh Châu Thanh trước đây để tóc vàng, nickname là 'Châu thiếu ở Lam Thành của ngươi'. Những người thêm bạn với cậu cùng lắm chỉ nói một câu "Không nhìn ra anh Châu trước đây cũng từng có tuổi trẻ điên cuồng", Châu Thanh chưa bao giờ để ý.

Người thẳng thắn như Trữ Khâm Bạch quả thật là người đầu tiên, nhưng Châu Thanh đã quen rồi.

Số mới thì số mới đi, đều như nhau.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, Châu Thanh có hơi mệt nên đã sớm nằm xuống. Ở trong hoàn cảnh như bây giờ, ai cũng không có ý kiến ​​gì về việc ngủ chung giường, suy cho cùng ngoài kia còn có rất nhiều người ngay cả giường cũng không có.

Nửa đêm chợt có tiếng mưa rào, cơn mưa lại càng lớn.

Trữ Khâm Bạch không hề báo trước mở mắt tỉnh lại, yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà vài giây.

Hơi thở của người bên cạnh gần như không thể nghe thấy.

Anh nghiêng đầu nhìn qua, đèn không bật nên chỉ có một đường nét mơ hồ.

Tư thế ngủ của Châu Thanh vô cùng quy củ, hai tay đặt trước người, vùi mình dưới chăn và gối ngủ vô cùng lặng lẽ.

Trữ Khâm Bạch không chút nghĩ ngợi, vươn tay trái ra sờ lên trán của người nọ, sau khi chạm đến nhiệt độ đó thì không nhịn được thấp giọng mắng một câu: "Đệt."

Cơ thể cậu thật sự có báo động trước, ví dụ như trước khi ngủ cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, lòng bàn chân như ngâm trong nước lạnh, nhưng lúc mới vào cửa cũng không cảm thấy choáng váng mà sau khi tắm xong nửa tiếng ngược lại mới cảm thấy hơi đần độn mờ mịt.

Bản thân Châu Thanh cũng biết lần bệnh này là không thể tránh khỏi.

Khoảng thời gian trước làm việc không hề buông lơi, bây giờ lại dầm mưa quá lâu nhưng có phòng, có giường, thần kinh vừa thảnh thơi thì cảm giác bức thiết muốn ngủ lại trở nên rõ ràng hơn, thế là cậu mặc kệ.

Điều duy nhất không ngờ tới chính là nửa đêm bị Trữ Khâm Bạch phát hiện.

Lúc bị người đánh thức để uống thuốc hạ sốt, đôi mắt vừa mở ra của Châu Thanh chỉ toàn là mê man.

Đèn ngủ đầu giường đang bật khiến cho Trữ Khâm Bạch đang một chân quỳ ở bên giường như được một vầng hào quang bao phủ, cảm thấy không quá chân thật.

Ý thức của Châu Thanh còn chưa có trở lại mà phảng phất vẫn còn ở thời thơ ấu trong mơ.

Cảm giác khó chịu khi bị đánh thức khiến cho cậu vô thức vùi mình vào trong chăn, giống như đối mặt với mẹ mà lẩm bẩm: "Ngủ thêm nửa giờ nữa, nửa giờ thôi."

Trữ Khâm Bạch kéo chăn xuống để ngăn lại hành động trẻ con này, giọng điệu không tốt lắm, "Nửa tiếng à, chỉ ngủ thêm mười phút nữa thôi là cậu sẽ sốt đến phát ngốc luôn, tỉnh mau."

Lúc này, Châu Thanh hoàn toàn bị đánh thức bởi giọng nói không chút nể nang, nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm người đó một lúc rồi lẩm bẩm: "À, là anh, ngài Trữ à."

Đã thế này rồi còn không quên nho nhã gọi người ta một tiếng "ngài Trữ", trong giọng điệu còn mang theo chút tiếc nuối.

"Làm sao, thất vọng à?" Trữ Khâm Bạch vén hẳn chăn ra, kéo gối dưới đầu cậu ra sau, "Bốn mươi độ, bây giờ không thể đi bệnh viện, trước tiên uống thuốc rồi xem tình hình vậy."

Lúc này, Châu Thanh mới chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường nói, "Làm phiền anh rồi."

Trữ Khâm Bạch: "Cậu Châu đã giúp không ít người, bây giờ tự mình bị bệnh rồi thì làm phiền người khác cũng phải thôi."

Mặc dù giọng điệu vẫn như thế nhưng Châu Thanh lại ngạc nhiên rằng lời này không hề có ý mỉa mai.

Châu Thanh cầm lấy thuốc trong lòng bàn tay anh, nhận lấy ly nước, "Một chút sức lực hèn mọn cũng không làm được gì thêm nữa."

Đợi đến khi cậu nuốt xuống thì Trữ Khâm Bạch mới lấy ly nước đi, đứng dậy khỏi giường rồi đặt sang một bên.

Châu Thanh lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhìn vào màn đêm đen kịt rồi hỏi Trữ Khâm Bạch: "Hiện tại là giờ gì vậy?"

"Ba giờ sáng." Anh nói xong, đại khái nhận ra trong khoảng thời gian ngắn Châu Thanh đã dùng từ "giờ" đến hai lần" nên lại nói: "Giờ Dần."

Châu Thanh không chú ý đến sự khác biệt nhỏ này mà chỉ nhìn ra ngoài và nói: "Trận mưa này không biết sẽ kéo dài bao lâu đây."

Đây không phải là hỏi mà càng giống như mình đang tự hỏi mình mà thôi.

Trữ Khâm Bạch quay đầu liếc nhìn người đang ngồi dưới ngọn đèn đầu giường một cái, kéo chăn đến eo cậu, không còn là dáng vẻ hứng thú nhờ anh sửa điện thoại hai ba tiếng trước nữa.

Cậu dường như gầy đi rồi.

Đây là điều mà bây giờ Trữ Khâm Bạch mới nhận ra.

Châu Thanh ở Lam Thành cho dù có gầy gò nhưng trong một đêm như vậy, anh đột nhiên phát hiện cậu so với trước đây còn gầy hơn một chút.

Bàn tay đặt trên chăn ấy, xương cổ tay đều nổi rõ, nhất là khi nghe lời lo âu của cậu về cơn mưa.

Thậm chí còn khiến anh nghĩ đến những từ ngữ như "gầy trơ xương"

Trữ Khâm Bạch không để lộ ra trên mặt mà chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu tự lo cho mình trước đi. Cả nước vô số người đều theo dõi trận mưa lớn này, rồi sẽ qua thôi."

Lần đầu tiên nghe thấy những lời tương tự như an ủi từ miệng của anh, Châu Thanh mỉm cười, "Biết rồi."

Rồi sẽ qua thôi.

Lời này lúc này cũng không đơn thuần là một câu tự thôi miên chính mình, hôm nay tự Châu Thanh đã tận mắt nhìn thấy cho nên càng thêm tin tưởng.

Trong một môi trường ổn định, có chăn ấm và giường, vốn dĩ là một đêm ngủ rất ngon nhưng từ khi tỉnh lại Châu Thanh liền ngủ không ngon nữa.

Cơ thể mềm nhũn không có sức lực, cậu chỉ nhắc nhở Trữ Khâm Bạch: "Uống thuốc xong chắc là không sao nữa rồi, anh đi ngủ mau đi."

Trữ Khâm Bạch ngồi dựa lên giống như cậu, hai người đều không nói chuyện, xung quanh rất yên tĩnh.

Sau khi yên tĩnh lại, Châu Thanh mới phát hiện ra dấu ấn của Trữ Khâm Bạch trong căn phòng này rất rõ ràng. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên tủ đầu giường có đặt một chiếc lọ nhỏ màu xanh lam, toả ra mùi hương thường có trên người Trữ Khâm Bạch. Châu Thanh không thể hình dung được, hình như so với mùi gỗ thì trong trẻo hơn một chút, lành lạnh, nhưng trong một đêm như thế này cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Châu Thanh mở miệng nói chuyện phiếm, "Ban đầu không phải các anh đi thành phố điện ảnh và truyền hình sao? Làm thế nào lại đến đây vậy?"

Trữ Khâm Bạch: "Bộ phim này cần lấy một số cảnh đặc thù của nơi này, nếu bỏ lỡ thời vụ thì công tác hậu kỳ sẽ rất phiền phức."

Châu Thanh nghĩ về những hành lý và túi lớn túi nhỏ mà anh đã đóng gói trước khi rời Lam Thành, khóe miệng bất giác cong lên, nói: "Tôi còn tưởng các anh quay phim đều sẽ ở khách sạn năm sao cao cấp, bà ngoại anh còn nói anh được người khác hầu hạ không thể tự gánh vác, bây giờ nhìn có vẻ như cũng không phải như vậy."

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một cái, phối hợp nói: "Giống như việc lần này, cậu cảm thấy cái gì cũng nói ra thì bà ấy còn có thể vui vẻ chế giễu tôi nữa không?"

Châu Thanh hồi lâu mới trả lời: "Thật sự là không thể."

Báo tin tốt không báo tin xấu, có vẻ như hầu hết mọi người đều sẽ như vậy với những người mà họ quan tâm.

Bọn họ huyên thuyên một hồi, không có nội dung gì quan trọng, chủ yếu đều là Châu Thanh hỏi. Ví dụ như cậu biết nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình bây giờ đều được quay trên phông xanh, biết hiệu ứng tốt rất đắt tiền, biết bộ phim này anh cũng có đầu tư.

Cậu hỏi cái gì Trữ Khâm Bạch về cơ bản đều sẽ trả lời.

Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào Châu Thanh đã không nhớ rõ nữa, ý thức cuối cùng của cậu chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt.

Mùi hương đó tràn ngập cả căn phòng, ám lên chăn trên người mình và vỏ gối.

Bảy giờ sáng hôm sau, trong hành lang dần dần có tiếng động.

Bởi vì sự hỗn loạn của tối hôm qua mà phần lớn mọi người đều đã biết người sống ở đây là một đoàn làm phim. Người trong đoàn phim không cố ý giấu diếm nhưng liên quan đến tình huống nội bộ của đoàn phim nên sẽ yêu cầu mọi người giữ bí mật.

Buổi sáng ở dưới lầu ăn cháo, rất nhiều người cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm.

Tổ làm phim và hậu cần ở cùng một bàn.

Có người cười nói: "Quay phim gặp phải chuyện như vậy, có phải chứng tỏ là việc tốt thường gặp trắc trở, phim của chúng ta sắp nổi như cồn rồi."

"Mê tín." Người bên cạnh lập tức nói: "Đạo diễn Dương đích thân chỉ đạo, cộng thêm anh Trữ là chiêu bài sống, cô cảm thấy thế nào? Hơn nữa, nhìn về phía trước đếm thử xem có bộ phim nào của Trữ Khâm Bạch có thành tích kém chưa? Cho dù doanh thu phòng vé thấp hơn một chút, dư luận cũng chưa bao giờ quay xe có được không?"

Nói đến đây, có người thấp giọng thì thầm: "Trong số những người tối hôm qua được đón đến đây hình như có người anh Trữ quen, buổi tối còn ở cùng nhau."

Có người chế nhạo: "Thế thì sao, tối hôm qua tôi còn ngủ cùng ba người nữa kìa."

Những người cùng bàn đều cười mắng.

"Ai nói cái này chứ!"

"Đúng rồi đó, chỉ nói là có quen biết, lời này của anh nói ra đều có thể nhìn ra được con người anh suy nghĩ không đứng đắn biết bao nhiêu!"

Người bị mắng cạn lời: "Ai bảo cô tự dưng nhắc đến chuyện này làm gì, không phải là tôi đây nhớ ra nửa đêm qua anh Trữ gõ cửa phòng đạo diễn lấy thuốc hạ sốt đặc hiệu đấy ư, người trong đoàn làm phim đều biết việc này có được không hả?"

"Là vị Châu tổng đó sao? Bị ốm rồi à?"

"Châu tổng nào?"

"Cái vị mà hôm qua anh Trữ đi đón ấy, lúc đó khá muộn rồi, tôi cũng chỉ mặt đối mặt chút thôi, không nhìn rõ."

"Người thế nào rồi?"

Đây chính là rắc rối khi bị mắc kẹt ở nơi này, một chút gió thổi cỏ lay thôi đã rất nhanh bị lan ra khắp đoàn làm phim.Không có việc gì mới thì tự nhiên sẽ tập trung vào cái dễ thu hút mắt người nhất.

Những người chưa từng nghe về tình huống này lần lượt hỏi thăm.

Người đầu tiên tung tin xua tay, "Đừng có hóng hớt nữa được chứ, có bản lĩnh thì mấy người hỏi trước mặt anh Trữ đi."

"Quên đi, không dám."

Những người từ khi vào đoàn đến nay chưa từng dám hé răng nửa lời với anh bày tỏ, "Hỏi anh ấy thì thà hỏi đạo diễn còn hơn, dù sao tôi thật sự có hơi sợ anh ấy."

Không ai để ý có vài người đang đứng ở đầu cầu thang. Tổ sản xuất cũng có một nhóm riêng, đứng ở đó đều là vài người có quan hệ tốt với Nhâm Kỳ Hiên.

Bây giờ Nhâm Kỳ Hiên đã ký hợp đồng với Thánh Khải, tương lai xán lạn, diễn viên nhỏ muốn lấy lòng, diễn viên lớn không dám làm mích lòng, người trong ekip thậm chí còn ủng hộ cậu ta. Nơi có cậu ta thì lời nói tự nhiên sẽ dễ nghe hơn một chút.

Lập tức liền có người nhìn về phía chiếc bàn, khinh thường nói: "Những người này thật đúng là đủ nhàm chán, anh Trữ có ý tốt giúp đỡ, bọn họ thế mà lại ở sau lưng chửi rủa người ta."

Người bên cạnh phụ hoạ: "Lời đồn đại được lan truyền như thế đấy, cái người Châu tổng gì đó sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến nhỉ?"

Nhâm Kỳ Hiên ăn mặc giản dị, là người mới gia nhập làng điện ảnh, có lưu lượng và có người tâng bốc, cho dù quét mắt khắp một vòng trong giới thì khuôn mặt đó cũng được coi là xuất sắc rồi.

Hầu hết mọi người trong đoàn phim đều hiểu rõ trong lòng về tư tâm của cậu ta, nhưng mỗi lời nói ra của người ta đều đủ đẹp, bình thường cũng biết cách làm người.

Cậu ta nói với trợ lý của mình: "Cô đi hỏi xem tối hôm qua rốt cuộc có người như vậy không. Đoàn làm phim vàng thau lẫn lộn, tối qua còn có rất nhiều người bình thường không rõ tình huống kéo đến, một khi gây ầm ĩ ra tin tức lớn thì người chịu ảnh hưởng không chỉ là anh Trữ mà ảnh hưởng tới đoàn phim cũng không tốt."

Trợ lý nghe lời rời đi.

Vài phút sau đi xuống.

"Nhanh vậy à?" Có người hỏi.

Trợ lý của Nhâm Kỳ Hiên cũng là một cô gái, bởi vì quen biết Trần Đăng Đăng nên vốn muốn tìm cô để hỏi thăm, kết quả là tình cờ đụng phải Trần Đăng Đăng đang đem bữa sáng đến phòng Trữ Khâm Bạch.

Cô ở bên cạnh lén nhìn một cái, cửa mở ra chưa đầy hai gang tay đã đủ để nhìn thấy rèm cửa trong phòng đều đóng kín, không có một chút ánh sáng.

Trữ Khâm Bạch xuất hiện ở cửa, giọng nói có chút khàn khi vừa mới ngủ dậy.

"Chậm vậy?" Anh hỏi.

Trần Đăng Đăng đưa túi vào, "Cháo trong khách sạn đều đã bỏ muối rồi, em đặc biệt tìm đầu bếp nấu lại một phần." Sauđó hạ thấp giọng hỏi: "Anh Châu không sao chứ?"

Trữ Khâm Bạch nhận lấy cái túi, "Hạ sốt rồi."

Trong phòng vừa vặn có một giọng nói mơ hồ truyền ra, hỏi: "Là ai vậy?"

Cách một tấm ván cửa, giọng nói có thể thấy là rất quen, đặc biệt là tông giọng đó, giống như đang vùi trong chăn, vô cùng lười biếng, lại đứt quãng đến khàn khàn, rất dễ khiến cho người ta vẽ ra trong đầu một bức tranh người đang nằm trên giường lớn, cảnh tượng mờ ám và mơ hồ.

Người bên ngoài còn chưa kịp phản ứng thì "rầm" một tiếng, cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.

Cùng tư cách là trợ lý, cô cảm thấy mình thảm hơn Trần Đăng Đăng rất nhiều.

Nhận mức lương thấp nhất, làm công việc mệt mỏi nhất, nói ra điều mà một nghệ sĩ không muốn nghe nhất, sau đó hứng chịu những ánh mắt khó tin của một đám người.

Cô nghĩ may mà mình chỉ là trợ lý tạm thời, đi theo đoàn này xong cô sẽ từ chức, đến lúc đó lên mạng mở một tài khoản nhỏ rồi xả hết đống dưa mà cô đã ăn trong những năm này.

Loại dưa mới nhất này được gọi là——

Đào bới việc một ảnh đế lớn tuyến một nào đó giấu một người đàn ông bí ẩn trong phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro