Chap 2
*bíp
bíp
bíp...*
"ugh... vẫn là cái tiếng kì cục đó... mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ..." tôi nghĩ thầm, rồi từ từ mở mắt nhìn đối diện với trần nhà.
*cốp!!*
"có người trong nhà?!" tôi ngay lập tức vào trạng thái đề phòng, tôi ngồi dậy nhìn quanh và có vẻ tiếng phát ra từ trong bếp.
"sao giữa ban ngày lại có trộm vậy chứ?" tôi nghĩ, bất trợt, tôi thấy có bóng ai đó khá to con bước ra từ bếp, tôi nhanh chóng quay lại tư thế ngủ ban đầu để tránh bị nghi ngờ. Tiếng bước chân ngày càng gần... sau đó thì dùng hẳn, tôi có cảm giác như kẻ đột nhập đang ở ngay phía sau ghế sofa bà đang nhìn tôi, sau một lúc thì hắn đi mất. Tôi tranh thủ chạy đi, hướng về cầu than dẫn lên phòng tôi, vừa đến chân cầu chưa kịp mừng thì hắn đã lù lù xuất hiện kế bên. Tôi giật mình ngã ra sau, một tay đỡ còn tay kia thì che mặt để tránh bị hắn giở trò gì đó.
"L-LÀM ƠN ĐỪNG HẠI TÔI, CỨ LẤY HẾT MỌI THỨ TR-TRONG NHÀ ĐI, ĐỪNG HẠI T-"
"là tớ đây mà, xin lỗi đã làm cậu sợ nha~" một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp thốt lên, theo đó tôi cảm thấy có một bàn tay đang xoa đầu tôi, mở mắt ra nhìn thì 'kẻ đột nhập' kia không ai khác là Will và cậu ta bất ngờ hôn lên trán tôi. Tôi vừa bàn hoàng, vừa bất ngờ, chỉ biết ngồi đấy ngước nhìn cậu ta. Một con sói to cao, khác với các thú nhân cùng tuổi, cậu ta có vẻ phát triển hơn bình thường. Hồn thì chưa nhập lại xác, mà tôi thì lại chưa hiểu hết được chuyển gì vừa xảy ra thì Will đã bế tôi lên một cách nhẹ nhàng.
"Woah, cậu nhẹ thật đó, so với một con sói bình thường thì cậu có vẻ hơi thiếu phát triển đấy" vừa dứt câu thì cậu ta đã đặt tôi ngồi lên ghế, tôi định hé mồm hỏi thì cậu ta đã nhét trái nho vào miệng tôi.
"Nhìn cậu hơi xanh xao, ốm yếu đấy, nãy tới cảm giác cậu có hơi nóng nữa"
"Này-" cậu ta nhét tiếp nho vào miệng tôi.
"Đống trái cây này là tớ mua cho cậu đó, ăn thoải mái nha, tí nữa tớ sẽ đi mua thuốc để đề phòng cậu bị sốt hay gì đó" cậu ta nói xong thì định nhét thêm nho vào miệng tôi, nhưng tôi đã dùng tay chặn lại.
"Cậu để tớ nói được không Will?" nghe vậy cậu ấy bỏ tay xuống rồi nhìn tôi, haiz...
"Thứ nhất... CẬU ĐỪNG LÀM THẾ NỮA ĐƯỢC KHÔNG? CẬU LÀM TỚ SỢ CHẾT KHIẾP ĐẤY!!" tôi quát, cậu ta chỉ biết nhìn và... thủ sẵn trái nho trong tay...
"Ehem... thứ hai, làm thế quái nào cậu vào được bên trong??? tớ đã khoá cửa rồi cơ mà? và ai cho phép cậu vào nhà người khác tùy tiện như thế vậy chứ?!!"
Will đút cho tôi trái nho trên tay rồi cười như chả có gì to tát, tên này sao vậy chứ?
"Èee... thì... trước hết thì tớ xin lỗi vì đã doạ cậu nha hehe~ nhìn mặt cậu lúc ấy dễ thương thật. Và về chuyện kia thì lúc qua nhà cậu thì tớ có gõ cửa nhưng đợi lúc lâu thì chả có ai lên tiếng cả nên tớ đã thử mở cửa và ngạc nhiên là nó không có khoá, thế là tớ vào trong, khi thấy cậu đang ngủ thì tớ không dám làm phiền mà mò thẳng vào bếp để rửa ít trái cây cho cậu" nói xong cậu ta lại cười tiếp và... đút nha cho tôi...
"Đừng đút tớ nữa, tớ tự ăn được, với lại, chả phải như thế là đột nhập bất hợp pháp sao?"
"Không hề! vì cậu là bạn tớ mà, nên tớ có quyền vào nhà cậu"
Nói vậy mà được đó trời, thế là tôi dành cả buổi sáng với Will, đến trưa thì tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn cho cả hai, vì không biết cậu ấy ăn gì và lượng bao nhiêu nên tôi lấy ít trứng, cà chua và xà lách để làm 2 cái sandwich khá to cho cậu ấy, tôi thì chỉ ăn đơn giản với trứng chiên và 1 lát bánh mì áp chảo. Cậu ấy có hơi phàn nàn một chút về việc tôi ăn quá ít so mới một người bình thường đang trong độ tuổi phát triển và cố ép tôi ăn phần của cậu ấy cho bằng được nhưng tôi từ chối, Will có vẻ lo lắng cho tôi một chút nhưng rồi lại vẫn vui vẻ ăn. Cả hai dành hết thời gian còn lại của ngày để dọn dẹp, làm bài tập và chơi game đến chiều.
Tại sao tôi lại chết tận 37 lần trong khi cậu ta chả chết lần nào vậy chứ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro