Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*tiếng bước chân nặng trĩu, không khí xung quanh thật ảm đạm, bóng tối bao chùng lấy mọi thứ, thật đúng là làm người ta thấy khó thở*

"Có... có ai ở đấy không?"

*bíp.. bíp.. bíp..*

"tiếng gì vậy? có ai ở đó sao?"

"trả lời tôi đi!"

"....."

"làm ơn... tỉnh... tỉnh lại đi... tớ không muốn...mất..."

mất cài gì chứ... giọng nói này...

"Rei.. Rei, REI!!!"

.
.
.
.
.

"АННН!!"

Tôi ngồi dậy, mắt liếc nhìn quanh căn phòng... Thì ra nó chỉ là một giấc mơ.

Mồ hôi đầm đìa, tôi ngồi im trên giường, cố gắng kiểm soát lại hơi thở. Giấc mơ đó, nó giống như một cơn ác mộng vậy, nhưng... sao nó lại có cảm giác thật đến vậy?

"um... giất mơ khó hiểu thật... tiếng bước chân và tiếng bíp bíp đó là gì vậy chứ?"

tôi ngồi im lặng một lúc...

"đau đầu thật... nhưng thứ đó cứ quái dị sao ấy..."

Tôi tự đánh vào mặt mình để quên đi những thứ ấy, nhưng không hiểu sau tôi lại cảm thấy bất an về giấc mơ đó. Tôi liếc mắt nhìn qua chỗ cái bàn cạnh giường.

"3:17... ai lại đi thức dậy vào lúc này chứ, mình có nên uống thuốc rồi ngủ tiếp không..."

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định thức đến sáng vì tôi chả có hứng để ngủ tiếp, và dù sau hôm nay không phải đi học nên không phải lo về việc bị kiệt sức

.
.
.

"chỉ vài tháng nữa, cả thế giới sẽ được chiêm ngưỡng cơn mưa sao băng lớn nhất trong vòng 15 năm qua, NASA công bố rằng nó sẽ bắt đầu vào nửa đêm tức 12h00 ngày giáng si-"

Tôi tắt tv và nằm dài ra ghế sofa. "mưa sao băng à... có vẻ thú vị" tôi cầm điện thoại lên và lước facebook, chả có gì hay ho hết ngoài những bức ảnh mà những người đên đấy chụp lại và đăng lên khi họ đang đi chơi với bạn bè, điều đó làm tôi hơi ghen tị vì tôi chả có ai chơi cùng... Tôi tắt điện thoại và đặt nó lên ngực, tôi chả làm gì khác ngoài nằm đấy, nhìn lên trần nhà và để tâm trí lạc vào những suy nghĩ... ít nhất là cho đến khi điện thoại tôi rung lên, tôi mở lên xem thì thấy có một tin nhắn, nó là của... Will?

"Sao cậu ấy lại nhắn tin cho mình? bọn mình ít khi nói chuyện..." tôi thầm nghĩ rồi mở lên xem cậu ta nhắn gì.

"ngạc nhiên đó, sao cậu thức sớm thế Rei? không ngủ được sao? hay cậu gặp ác mộng?"

"ác mộng... có thể nói là vậy, tớ không biết phải nói sao nhưng, giấc mơ đó rất lạ"

"giá như tớ có ở đó để ôm cậu, ôm thật chặt luôn! để cậu không phải gặp ác mộng nữa"

Cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực như vậy, đôi khi có hơi lố một chút.

"à đúng rồi ha"

"sao thế?" tôi hỏi cậu ta, không biết cậu ta định làm gì, nhưng tôi lại cảm thấy không ổn cho lắm.

"cậu sống một mình mà đúng chứ hehehe 😏" chính là cái mặt "😏" này, nó làm tôi đã thấy lo rồi lại càng thêm lo, định giở trò gì đây?

"ờ... đúng vậy, có gì không?"

"hôm nay tới sẽ qua nhà cậu ở chung với cậu, à không chỉ hôm nay mà là cả ngày mai nữa, vì ta được nghỉ tận hai ngày hehe"

Ở... chung? Vậy cũng được hả trời? cái tên này nghĩ gì vậy chứ?

"ờ thì... tới không biết nữa... chắc không được đâu, giường của tớ không đủ rộng cho hai người nằm..."

"kệ, tớ có cách hết 😉 , tới sẽ qua nhà cậu lúc 9h nha, cậu lo mà chuẩn bị đón khách ✨quý✨ đi đó"

"quý cái đầu cậu, tớ đã cho phép đâu mà qua"

"thì sao nèo, tớ sẽ mua ít đồ ăn cho cậu luôn, dạo này trong lớp tớ thấy cậu cứ xanh xao, ốm yếu sao ấy"

"thôi mà... không cần đâu"

"im nàoooo, tớ nói là làm, cậu cứ đợi tớ qua, tớ sẽ chăm sóc cậu, cậu không được từ chối, nếu từ chối coi như cậu ghét tớ, thôi tớ đi mua đồ đây, bái baii"

"uh... bai..."

"Cái tên này? thế mà cũng được sao??" vừa nói vừa nhìn vào dòng tin nhắn của cậu ta, sao lại tỏ vẻ quan tâm đến thế chứ? mưu kế gì đây? tôi thử điện cho cậu ta nhưng chả ai bắt máy

"haiz..." nếu cậu ta đến, tôi sẽ không mở cửa và cậu ta sẽ nghĩ tôi không có nhà, thế là thoát, mong vậy...

Tôi tắt điện thoại và để nó lên bàn, tôi ôm đuôi của mình và chợp mắt một chút, chả mất bao lâu để chìm vào giấc ngủ... mong là cậu ấy không đến, tôi không muốn vì bản thân yếu ớt mà làm phiền người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro