Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt

Cậu ấy đã trả lời tin nhắn. Cậu ấy vẫn nhớ đến tôi. Vẫn giữ món đồ thủ công làm cho cậu. Cậu nghĩ rằng tôi đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ chứ. Chiếc móc khoá đôi mà tôi đan cho cho mỗi đứa một cái, tôi vẫn còn giữ, nhưng chắc ngày mai tôi sẽ tìm lại rồi vứt đi thôi. Cả những chiếc áo tôi mua cho cậu bằng đồng lương còm ngày đó bị cậu thả hết vào đống lửa, quay lại video cho tôi và nói muốn xoá đi những ký ức không vui đó để bắt đầu lại với tôi, tôi vẫn nhớ.
Lắm lúc tôi tò mò không biết cậu có biết đến cuộc trò chuyện của tôi và chị gái cậu lúc mới chia tay hay không. Vừa muốn để cậu biết, hy vọng rằng như vậy có thể hiểu tôi thêm một chút, vừa hy vọng cậu không biết, vì nó quá đau lòng với tôi.
Tôi cần những lời giải đáp, dường như lại chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào rõ ràng. Vào giây phút khi nhìn thấy cậu soạn tin nhắn sau một ngày, tôi thực sự đã khóc rất nhiều. Tôi nói với cậu những trăn trở của tôi, tôi cảm giác cậu đã khác, nhưng lại vẫn như ngày xưa, vẫn chưa thấu hiểu hết tôi. Cái tôi cần là khi tôi hỏi, cậu đáp đúng vấn đề, chứ không phải những suy tư vòng vo của cậu.
Nhưng có lẽ tôi đã có thể đưa ra đáp án cho mình rồi.
Khi tôi đắn đo quyết định thử đặt con tim lên trên lý trí một lần, cậu đã gạt nó đi. Để rồi sau một tuần với vài tin nhắn ngắn ngủi vào mỗi buổi tối, cậu không chịu đựng được nữa mà nói ra như thể tôi làm phiền cuộc sống hiện tại của cậu rồi.
Tôi đã lập tức có thể nhắn đáp lại cậu luôn, không còn chần chừ đắn đo như mấy lần trước, sợ đến nỗi vứt điện thoại đi khi thấy cậu hồi âm. Rồi sau khi gửi tin nhắn đi, tôi xoá hội thoại ngay lập tức.
Tôi muốn nói với cậu là móc khoá đôi tôi vẫn giữ, nhưng ngày mai tôi sẽ vứt đi. Nhưng thôi, có lẽ cậu lại cho rằng tôi trẻ con giận dỗi vớ vẩn, không đáng.
Mấy ngày trước thôi, thậm chí là mới tối nay thôi, tôi vẫn còn le lói hy vọng, nhưng giờ thì hết thật rồi!
Chàng trai của tôi, có lẽ thực sự không thuộc về tôi. Có lẽ, chúng ta thực sự không còn gì nữa rồi.
Tạm biệt cậu nhé. Hy vọng cậu luôn sống tốt. Tôi cũng sẽ như vậy.
Từ tôi, đã từng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro