3
Đã được một tuần trôi qua kể từ thời điểm đó, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã nguôi ngoai phần nào, nhưng không hề. Ban ngày công việc bận rộn cuốn tôi đi khiến tôi không nghĩ về cậu, nhưng cứ rời công việc là hình ảnh cậu lại xuất hiện. Tôi đi ngủ muộn, mà cả đêm cứ thấp thỏm ngủ không ngon, rồi sáng lại tỉnh dậy sớm, tình trạng mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Tôi hy vọng có thể tình cờ gặp được cậu khi dắt xe đi làm, giống như vô số lần trước đây, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Chắc giờ cậu ghét tôi lắm.
Mấy ngày giáp tết bố tôi nằm viện, tình cảnh giống hệt cái thời điểm tôi và cậu bắt đầu, có lẽ chính vì lý do đó khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn. Nhưng ngày đó tôi có cậu, còn giờ thì không. Thậm chí tôi cũng không cần cậu đưa đón đi viện với bố như ngày đó, vì tự bản thân tôi đã làm được tất cả những chuyện mà tôi từng tưởng rằng không thể làm được rồi.
Tôi tự cho bản thân một thời hạn, đến sinh nhật tôi, một tháng nữa thôi. Tôi vẫn nuôi dưỡng một hy vọng mong manh rằng sẽ nhận được một tin nhắn, mặc dù lòng tôi đã xác định là sẽ không rồi. Hoặc không tôi sẽ chủ động, gửi cho cậu một lời hồi đáp đã muộn từ mấy năm nay, không phải muốn cậu làm gì cả, chỉ muốn cho bản thân một sự giải thoát mà thôi. Mong rằng đến lúc đó tôi vẫn sẽ còn can đảm để làm điều này.
Trước giờ tôi chưa từng mong đến sinh nhật, nhưng năm nay tôi lại mong nó đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro