#3-1
Cậu ấy đang hát, vừa chạy xe vừa hát...
- Cậu đàn thì hay, hát thì dở tệ.
- Ai biết được, cuộc sống mà ~ - Lại tỏ vẻ yêu đời.
- Nhưng mình vẫn thích cậu lắm đó!
- ...
Tôi đoán chắc là cậu ấy đơ rồi.
- Này, mình thích cậu lắm đó!
Ngồi sau xe cậu ấy, tôi đã không ngừng nói to câu này. Lúc đó, kiểu như vừa từ dưới hồ bơi lên nên khá vô tư, một chút vướng bận cũng không có, lại được cậu ấy chở về trường...
Nhưng cậu ấy không trả lời...
- Cậu có thích mình không?
- Không biết. - Ấy, có phản hồi rồi nè...
- Thế cậu có biết mình thích cậu lắm không? - Tôi lại hỏi tiếp.
- Không biết.
- Giờ thì cậu biết rồi đó. - Tôi ôm lấy cậu ấy mà cười.
- Gần thi cử rồi đấy.
Hai đứa lại rơi vào im lặng, xe vẫn chạy như bay trên đường.
- Đói quá... - Tôi nói lại cái câu mà trước đây khi chở tôi đi học, tôi cũng đã từng nói như vậy.
- Ăn gì đi..
- Ta còn phải đi học. - Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại, không một chút cáu giận.
- Ăn chút rồi đi học.
- Thôi, đi học.
Tôi đánh vào lưng một ấy một phát, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng xe chạy trên đường. Thấy gần tới nơi, tôi thả lỏng tay ra, hỏi cậu ấy tiếp.
- Này...
- Hửm?
- Này...
- Sao?
- Này...
- Đây này...
- Cậu...
- Sao vậy?
- Nhớ cậu quá à...
- ...
- Cậu có người yêu chưa?
- Rồi.
Một chữ làm nhói lòng, thấu tận tâm can a... Tôi không phục, đánh vào lưng cậu ấy hai cái liền. Nhưng cậu ấy lại nói tiếp.
- Sao không hỏi là ai?
- Ai vậy? - Tôi bất giác hỏi ngay.
- Không biết.
- Thôi mà... ai vậy? Nói xem?
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, vòng qua eo, đặt trước bụng.
- Người ngồi đằng sau đây này.
Ôi trời... Lại dính thính của cậu ta mất rồi...
- Thật á?
- Ừ.
- Vậy mình là người yêu của cậu đó nha!
- Ừ
- Mình là người yêu của cậu rồi đó!
- Ừ...
- Tuần sau chở mình đi thi nha!
- Ừ.
- Cậu hứa rồi đó.
- Ừ, anh nhớ mà.
Tôi ôm lấy cậu ấy, vui mừng. Thú thật, vui lắm... như mơ vậy... Không dám tin đây là thật...
- Lát nữa đi về nhà cẩn thận, đừng la cà đó.
- Dạ!
- Ừm...
- Tuần sau cậu chở mình đi thi đó nha!
- Biết rồi mà. Nhớ đi về nhà cẩn thận đó...
- Vâng...
Nhưng khi về đến nhà, tôi lại chợt nhớ ra... cậu ấy chưa từng bảo đã ngừng thích cô bạn kia, cũng chưa từng nói là... có thích tôi hay không...
Về nhà khi hỏi, cậu ấy bảo rằng... :" Anh chỉ biết mình không nói dối thôi." Vẫn không nói... có thích tôi hay không...
Nên buồn... hay nên vui đây?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro