Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứu Người

Những người đang xem náo nhiệt từ lúc đầu bị đẩy ra thì không vui, nhưng ngay sau đó thì trơ mắt nhìn người thanh niên kia cứ thế nhảy vào, dùng tay vịn vào tường rồi dùng chân đạp nhẹ một cái, cứ thế trèo lên ban công tầng hai cao 2 - 3 mét?

Có người dụi dụi mắt cảm thấy không thể tin nổi.

Mà với công phu trong nháy mắt, chàng thanh niên đã nhảy lên bậc thềm của ban công tầng hai, nhẹ nhàng leo lên ban công tầng ba rồi lại bật lên, chưa đến mười giây đã lên đến tầng bốn.

Cũng chính vào lúc này, đứa trẻ nhìn thấy cơ thể mình bị nghiêng như muốn ngã xuống.

Người giám đốc đang thở hổn hển, đôi tay run rẩy mở cửa, nhìn thấy một màn đáng sợ này thì anh ấy kêu lên một tiếng: “Tiểu Văn!” rồi liều mạng chạy tới thế nhưng vẫn không kịp!

Đầu óc giám đốc trống rỗng một mảnh, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, toàn thân mềm nhũn tê dại, nhưng khi anh ấy sắp chạy đến trước ban công thì ngay sau đó có một bóng người vọt tới, vững vàng nhảy vào bên trong ban công, ôm đứa trẻ trên tay cũng không thuần thục cho lắm.

Đứa bé hoàn toàn không hề bị dọa sợ, ngược lại lại còn chơi đùa với cậu, cười toe toét vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ: “Quắc quắc, quắc quắc……”

Ninh Trường Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ngẩng đầu lên nhìn giám đốc, người này đã ngã xuống trước mặt cậu mấy mét, mang theo tâm trạng vui mừng như điên khi được sống sót sau tai nạn, nhưng chỉ là bởi vì cảm xúc lên xuống quá thất thường cho nên cả người anh ây không thể nào đứng dậy.

Ninh Trường Thanh không biết dỗ trẻ con, liền đi tới quỳ xuống đưa một tay ra đỡ giám đốc đứng lên: “Còn có thể đi được không?”

Cậu dùng sức quá mạnh, gần như người giám đốc bị nhấc bổng lên, nhưng lúc này giám đốc hoàn toàn đặt hết tâm trí lên người đứa trẻ cho nên không hề chú ý đến có gì không đúng.

Ninh Trường Thanh dứt khoát nâng người giám đốc đi đến bên cạnh giường, xác định anh ấy có thể ôm được đứa trẻ thì mới đặt đứa trẻ vào ngực giám đốc.

Lúc này giám đốc đã bình tĩnh lại, ôm chặt lấy đứa trẻ mà không ngừng nói lời cảm ơn, chắc là ôm quá chặt cho nên đứa trẻ cũng cảm nhận được cảm xúc của giám đốc mà oà khóc cả lên.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở bên ngoài nhà hàng nhìn lên cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi thì vẫn còn đang sững sờ: Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn kia thì bọn họ tưởng rằng có đang treo dây thép đóng phim điện ảnh.

Thậm chí có người còn không tin, tiến lên phía trước sờ sờ vách tường kia, quả nhiên là lát gạch nhẵn nhụi, không có chỗ lồi lõm nào cũng không có điểm tựa, nhưng, nhưng mà làm thế nào mà người thanh niên kia có thể dẫm trèo lên trên được cơ chứ?

Nhưng chuyện đáng ăn mừng chính là đứa trẻ không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi!

Trong số những người vây xem có một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo gọng kính đen, trên tay vẫn cầm điện thoại, hai mắt phát sáng lên, giờ phút này anh ta đang nhìn xem những bức ảnh mình vừa chụp, phát hiện toàn bộ đều được chụp lại cho nên vui mừng khôn xiết, bữa ăn hôm nay đúng là sự lựa chọn sáng suốt, chỉ với chiếc video này cậu ta chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi thực tập cuối kỳ!

Du Tiêu là một phóng viên thực tập của một hãng truyền thông, hôm nay là cuối tuần cho nên cậu ta cùng với bạn gái định ăn một bữa ngon cho nên đến nhà hàng cao cấp này. Lúc ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, là một người truyền thông nhạy bén cho nên cậu ta ngay lập tức móc ra chiếc camera loại nhỏ hay mang theo người mà chạy ra ngoài.

Mới đầu tưởng chỉ là chủ đề xã hội thôi, ai mà ngờ được lại có chuyện bất ngờ như vậy?

Sau khi giám đốc giải quyết ổn thoả chuyện đứa trẻ, anh ấy cảm ơn Ninh Trường Thanh một ngàn lần, rất muốn mời cậu một bữa nhưng lại bị từ chối, giám đốc dứt khoát muốn thanh toán trực tiếp tiền lương thành này của Ninh Trường Thanh, vốn định lén lút đưa thêm cho Ninh Trường Thanh nhiều thêm một chút nhưng vẫn bị cậu cự tuyệt, chỉ lấy đủ số tiền lương của mình.

Đợi đến tám giờ tối sau khi bàn giao xong, Ninh Trường Thanh trở về chung cư ký túc xá, thu thập vài bộ quần áo rồi rời đi.

Cùng lúc đó, một tài khoản truyền thông chính thức chỉ có vài trăm nghìn người hâm mộ đã đăng một video lên weibo.

@ Đi theo chiều gió Media: Vô tình gặp được tiểu ca ca anh hùng cứu người, chỉ một từ thôi, ngầu! [Video]

Mặc dù trên weibo chính thức của Đi theo chiều gió Media có hàng trăm nghìn người hâm mộ, nhưng số lượng fans trực tiếp không có nhiều, cũng chỉ có vài nghìn người, vốn dĩ vừa mới tan làm nên cũng không có việc gì làm, nhìn thấy chữ “ngầu” thì cho rằng đó là một tiêu đề khác.

Nhưng vẫn thuận tay click vào.

Bài post của Ngưu Thiến liên quan đến sinh hoạt, bình thường hay chia sẻ cuộc sống thường ngày của cô ấy, bởi vì trông cô ấy rất ngọt ngào lại hay chia sẻ những mẹo nhỏ trong cuộc sống hàng ngày rất thiết thực, mà bản thân cô lại là người thực tế cho nên cũng có không ít fans, khoảng hơn 200.000 nhưng đa số là fans về cuộc sống.

Bình thường cô ấy chú ý đến rất nhiều blogger, bởi vì Đi theo chiều gió Media không giống với những người làm truyền thông bịa chuyện vô căn cứ khác, cho nên cô ấy mới đặc biệt chú ý đến họ.

Nhưng thường thì post của Đi theo chiều gió Media nhạt nhẽo quá cho nên cô cũng chỉ click vào xem thôi.

Lần này cô ấy nhìn thấy một bài đăng trên weibo chính thức của Đi theo chiều gió Media đã là nửa giờ sau, cô ấy thuận tay click vào rồi định đứng dậy lấy đồ, kết quả lọt vào tai cô ấy là một loạt âm thanh lo lắng, bối cảnh vô cùng ồn ào lại còn kèm theo: “Trời ơi, đứa trẻ nhà ai sao mà to gan thế, đừng có rơi xuống nhé”, cô ấy nhìn về phía màn hình, trong lòng chợt chùng xuống.

Ngay khi trái tim cô đang treo lơ lửng cùng với mọi người trong màn hình thì một chàng trai trẻ đột nhiên tiến vào bên trong khung hình, hình ảnh nhoáng lên chuyển từ đứa trẻ sang chàng trai trẻ này.

Ngưu Thiến đang lo lắng cho đứa trẻ, đột nhiên không thấy đứa trẻ nữa thì lo lắng gấp gáp, nói thầm một tiếng: “Sao lại thế này? Quay cậu ta làm cái gì, sao lại không…”

Kết quả còn chưa kịp nói xong thì đã bị một màn kế tiếp của đối phương làm cho kinh ngạc, hồi lâu mở miệng mà quên mất phản ứng lại.

Chỉ vài phút sau, fans của Ngưu Thiến phát hiện chính chủ đã phát ra một weibo.

@Khí thế Nữu ngút trời: Trong vòng một phút tôi muốn biết phương thức liên hệ của anh trai này! (Đừng khiến tôi phải quỳ xuống cầu xin anh//@Đồng hành cùng gió Media: Vô tình gặp được tiểu ca ca anh hùng cứu người, chỉ một từ thôi, ngầu! [Video]

[Trước khi click vào tôi nghĩ rằng Nữu Nữu đã chấp nhận nhận quảng cáo một lần nữa, nhưng sau khi click vào thì tôi chỉ muốn nói: Nữu Nữu lớn lên xinh đẹp như vậy sẽ không lo là không có đối tượng, hay vẫn là để tiểu ca ca này nhường lại cho những đứa mê trai như chúng tôi đi! Nhân tiện, quỳ xuống đất xin weibo của tiểu ca ca!]

[Màn hình bị bẩn rồi… Tệ thật…]

[Này, lầu trên simp chắc luôn!!! Di chuyển qua một bên, thêm tôi vào nữa.]

[Thân thủ này thật sự tồn tại sao vậy trời? Thật sự không phải là quay phim điện ảnh đấy chứ? Tuy rằng tiểu ca ca chỉ lộ một bên sườn mặt thôi nhưng tôi chắc chắn rằng đây tuyệt đối là một cực phẩm!]

Ngưu Thiến chỉ là một trong số đó, một truyền mười, mười truyền trăm, các tài khoản marketing khác nghe tin cũng nhanh chóng share lại, chưa đến một giờ mà lượt share đã vượt qua 10.000 lượt, sau hai giờ đã đạt được 100.000 lượt share.

Rõ ràng đây chỉ là một video của một người nghiệp dư, thế nhưng nó đã lọt vào top 10 hotsearch.

Có người khen thì tất nhiên cũng có người chê, có anh hùng bàn phím chua ngoa.

[Như này mà ngầu đẹp trai à? Chỉ mới lộ một bên sườn mặt thôi, ai mà biết được chính diện có xấu hay không?]

[Xấu hay không thì không biết, nhưng mùi thối của mày ở lầu trên bay ra đây rồi này!]

[Khoe khoang à? Đây có phải là cố tình tìm ai đó để chụp ảnh lại không? Thời buổi này các phương tiện truyền thông cũng đều lăng xê à?]

Không lâu sau, có rất nhiều người out ra, dù sao thì nếu thật sự muốn tạo nhiệt cho tiểu thịt tươi chuẩn bị xuất đạo, thân thủ này cộng với khuôn mặt góc cạnh kia chắc chắn sẽ một chiếc bánh béo bở lay động biết bao người, thu hút một lượng truy cập, cho nên có người nửa thật nửa giả bắt đầu hắt nước bẩn.]

[Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng luôn cảm thấy… Tiểu ca ca cứu người này nhìn hơi quen mắt.]

Những lời này cũng không thu hút người khác, đại đa số người ở đây là đang chìm trong vẻ đẹp của cậu, một số nhỏ thì đang tranh cãi, ngay lập tức độ nổi tiếng càng ngày càng tăng cao, đúng là một thử thách đầy máu lửa. Nhưng càng khiến người ta nhìn ra nhân tố đầy tiềm năng này, cho nên đã có không ít người bắt đầu tìm hiểu thân phận người này và muốn ký hợp đồng với cậu.

Mà nhân vật chính trong sự kiện này Ninh Trường Thanh cũng không lên mạng, sau khi thu dọn đồ đạc cậu lấy mấy bộ quần áo còn lại bỏ vào trong balo, đội mũ lưỡi trai rồi rời khỏi nhà hàng, đi thuê một căn phòng của một khách sạn nhỏ cách đại học A không xa.

Khi Ninh Trường Thanh thuê phòng, cô gái ở quầy lễ tân vẫn nhìn cậu chăm chú, nhưng Ninh Trường Thanh lại giả vờ như không thấy, làm xong thủ tục thuê phòng thì đi vào phòng.

Là một phòng đơn, tuy không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

Cậu rửa mặt một phen, sau đó ngồi ở đầu giường lau khô tóc vừa bắt đầu xem lại tiền của mình, cuối cùng phát hiện chỉ có 3050 tệ.

3000 tệ chính là tiền lương hàng tháng mà cậu vừa nhận được từ giám đốc.

Nói cách khác, trước ngày hôm nay cậu chỉ có 50 tệ trong tay mà thôi.

Ninh Trường Thanh đến thành phố A hơn một năm rồi, ngoài đi làm thêm còn đi dạy gia sư, bình thường đều có học bổng, không thể nào nghèo như vậy được, nhưng mà cậu thật sự rất nghèo.

Lúc này ở kiếp đầu tiên, Ninh Trường Thanh còn không biết lai lịch xuất thân của mình, câu đến từ một nơi nhỏ hẹp, từ nhỏ bố mẹ đã đối xử rất tệ với cậu, suốt ngày đánh đập mắng mỏ cậu, thế nên mới dưỡng thành tính cách hơi mềm yếu nhút nhát tự ti. Nhưng cũng là con nhà họ Ninh, em trai nhà họ Ninh sinh ra kém cậu hai tuổi nhưng lại vô cùng được sủng ái.

Khi đó Ninh Trường Thanh chỉ lớn hơn Ninh Chính Đào hai tuổi, từ nhỏ đã làm hết mọi việc nhà cũng không nói đến, nhưng sau này nếu không học tập tốt thì sẽ không có tiền thưởng, chỉ sợ là nhà họ Ninh đã sớm cho cậu nghỉ học rồi.

Dù đã cố gắng hết sức để được nhận vào đại học A, nhưng Ninh Chính Đào lại tìm mọi cách vơ vét hết số tiền mà cậu vất vả kiếm được, thậm chí từ khi cậu đến thành phố A thì không những phải kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí cho mình, mà còn phải cho Ninh Chính Đào tiền sinh hoạt nữa, đưa tiền cho cậu ta tiêu xài phung phí, quãng thời gian đó đối với Ninh Trường Thanh mà nói là rất khó khăn.

Thậm chí cậu cũng không hề nghĩ ra vì sao mà bố mẹ lại ghét cậu như vậy, mà với em trai thì lại yêu quý vô cùng?

Mãi cho đến khi bị Hề Thanh Hạo hại chết, cậu lơ lửng ở trên không trung và nhìn thấy một cuốn sách từ hệ thống, lúc đó cậu mới biết chính mình vốn dĩ là bia đỡ đạn cho thiếu gia nhà giàu trong cuốn sách đó, bị bố mẹ Ninh cố ý tráo đổi chỉ vì để con trai của họ Hề Thanh Hạo được sống một cuộc sống sung túc, và đến một thời điểm thích hợp thì còn có thể khiến cho bọn họ cũng có một cuộc sống tốt đẹp.

Bố mẹ Ninh đã tìm đến Hề Thanh Hạo rồi nói cho cậu ta biết sự thật, sau đó Hề Thanh Hạo quay lại rồi gϊếŧ chết cậu.

Khi đó Ninh Trường Thanh đã chết, nhìn Hề Thanh Hạo đóng vai chính trong sách cuối cùng lại trở thành ảnh đế, trở thành người chiến thắng và vững vàng đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời.

Cuối cùng, người duy nhất nhớ đến cậu chính là người đã cứu cậu khi vô tình bị bắt cóc lúc còn nhỏ, trước khi người đó bị bệnh nguy kịch khó qua khỏi trước khi cậu vừa bị sát hại, người đó biết tin đã để lại di chúc kêu người điều tra rõ chân tướng, báo thù cho cậu.

Chỉ tiếc là người đó đã chết sớm, nguyên nhân sâu xa là năm đó trong lúc bắt cóc bị thương nặng cho nên thân thể vẫn luôn không thể hồi phục.

Nhưng chuyện xảy ra vào năm đó là khi Ninh Trường Thanh còn rất nhỏ, hơn nữa sau đó lại bị người nhà của đối phương tìm được thì ngay lập tức mang đi không để lại bất kỳ tin tức gì, thậm chí ngay cả thân phận cũng bị giữ kín như bưng.

Sau khi Ninh Trường Thanh xảy ra tai nạn, người của người đó tới tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc nhưng cũng không để lộ thân phận, chỉ nói là người quen cũ của Ninh Trường Thanh, cho nên Ninh Trường Thanh cũng không biết rốt cuộc đối phương là ai.

Điều duy nhất biết được chính là cuối năm nay đối phương đã chết vì bệnh.

Cho nên cậu muốn tìm được người đó trước lúc đó.

Tuy rằng cậu không biết thân phận của đối phương, nhưng cậu từng gặp mặt người đó một lần, cho nên chỉ cần nhìn thấy một lần nữa, dù đã trôi qua nhiều năm nhưng chắc hẳn cậu cũng có thể nhận ra đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro