Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Anh nhìn cái môi nhỏ nhỏ chu chu cưng ơi là cưng, mặt anh cũng phớt hồng, ui chu choa mới về mà có một anh bạn nhỏ dễ thương này hầu hạ coi có sướng không cơ chứ. Anh thật sự muốn cắt cái mỏ dấu đi! Nói chuyện ngọt như vậy là giở rồi!!!

Không được, anh tự đánh đầu vào đầu mình, không thể vì một câu ngọt ngào mà đổ đốn!?!

" Mày có thấy nó phức tạp không?"

" Chính Quốc thấy dễ thương mà"

Kim Thái Hanh chính thức bị hạ gục bởi cái sự dễ thương này !!!

" E hèm, mày... mày... mày muốn gọi thế nào thì tùy mày, giờ thì tao đi tắm được chưa?" Anh ho khan che giấu sự hoảng loạng của mình

" Dạ được" Cậu nở nụ cười tươi ơi là tươi

" Mày, à không Chính Quốc cởi áo"

"???" Cậu lùi chân về sau, gương mặt đầy hoang mang, mới gặp chưa đầy 1 tiếng đồng hồ có cần sổ sàng vậy hong? Cậu biết anh đẹp trai nhưng mà có phải biến thái rồi không?

" Cởi áo ra, nhanh lên?" Anh vẫn đứng đó đợi cậu

"Mình mặc đồ không được hả cậu?"

" Mày thấy có ai đi tắm mà mặc đồ, nhanh lên tao mệt lắm rồi nha"

Cậu nghe thấy anh nói cũng có lí, chậm rãi mở từng cúc áo

" Mày...mày....mày...làm...gì...vậy"  

" Cậu kêu Chính Quốc cởi áo"

" Tao kêu mày cởi áo của tao, chứ cởi áo mày làm gì?"

Một chữ thôi quê chữ ê kéo dài, có lỗ nào cho cậu chui xuống không chứ ngại quá hà!

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tay cậu lần mò mở từng cúc áo của anh, một cúc rồi hai cúc dần dần mở hết năm cúc, bờ ngực săn chắc dần dần lộ ra đập ngay vào mắt cậu, cơ bụng múi nào múi nấy như múi sầu riêng á (-o-) 

" Chảy nước miếng rồi kìa" 

Cậu đứng bất động tay vẫn đặt trên bụng của anh sờ tới sờ lui, mắt nhìn chăm chú không chớp mắt lần nào, cũng không có khoái lắm đâu! 

Nghe giọng anh cậu vội rút tay mình lại đem lên miệng chùi nước miếng :))

" Cởi nốt cái quần luôn đi, mày định cho tao cởi trần tắm thôi hả" Tay anh chỉ vào quần mình

" Nếu cậu muốn" 

" Ơ cái thằng này, tao kí lủng sọ mày bây giờ" 

Tiếp tục công việc, tay lần mò đến lưng quần anh mở dây nịt, mở cúc quần cuối cùng là kéo khóa, mọi chuyện đều thuận lợi theo cậu nghĩ 

Nhưng ...

" Cậu Thái Hanh ơi" 

" Chuyện gì?"

" Cái...quần..nó...nó.."

" Cái quần nó làm sao?" 

"K-khóa quần"

" Tao biết mày cầm khóa quần rồi kéo lẹ lên"

" Khóa quần bị kẹt vào..vào..vào quần trong rồi cậu Thái Hanh ơi"

"..."

Anh và cậu bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề.

" Mày...mày...mày..." Anh cứ chỉ tay vào cậu rồi lại chỉ tay xuống quần mình, tới công chuyện thiệt luôn!!!

" Để Chính Quốc giúp cậu" 

Cậu quỳ xuống kéo lưng quần anh đến trước mặt mình, tình hình là cái dáng nó kì lắm đa! Anh đứng cậu quỳ, hạ bộ của anh lại ngay mặt cậu, người ngoài mà không biết chuyện thì chắc sẽ nghĩ........ -_-

" Mày làm sao mà cây súng của tao không bắn được đi" Anh đứng chống hông nhìn cái đầu tròn ủm như trái dừa đang tỉ mỉ chỉnh sửa phía dưới 

----------------------------------------------------------------------

" Hạo Thạc anh có thấy thằng Thái Hanh đâu không, lúc nãy nó nói ăn cơm rồi qua dắt tụi mình đi chơi mà" Trí Mân cầm vạt áo phẫy qua phẫy lại 

" Chắc nó bận công chuyện lát nó qua chứ gì" 

Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt tận hưởng không khí miền quê trong lành

" Hay mình đi kiếm nó đi" 

" Nếu em muốn"

Hạo Thạc và Trí Mân hai người từ nhỏ đến lớn đã là bạn bè thân thiết, nhà của Trí Mân cách nhà Hạo Thạc hai ba cái thửa ruộng gì đó

Nhà giàu nhiều ruộng lắm mỗi lần hai người hẹn nhau đi chơi là lội bộ mỗi hai chân mới gặp được nhau, Trí Mân thấy xa xôi quá bèn xây một ngôi nhà cách nhà Hạo Thạc chưa tới 5 phút đi bộ thế là ngày nào cũng dắt díu nhau đi chơi đến quên trời quên đất.

Năm Hạo Thạc đi du học Trí Mân khóc sưng hết cả mắt nằng nặc đòi đi theo, Hạo Thạc phải năn nỉ hơn một tháng trời Trí Mân mới đổi ý. Đổi ý ở đây thay vì nằng nặc đòi đi theo thì Trí Mân về nhà khóc lóc ỷ ôi với ông Phác cho đi du học chung với Hạo Thạc. Ông Phác có thằng con trai hà cưng như trứng muốn gì cũng chiều, nói muốn đi du học ông liền làm hồ sơ cho đi.

Trí Mân được như ý nguyện vui như trẩy hội, chạy sang nhà Thái Hanh rủ anh bạn học mình đi chung, mà Thái Hanh đi thì anh nhất quyết dắt theo Doãn Kỳ. Thế là bốn người bon bon sang tận trời Tây học.

---------------------------------------------------------------

" Á aaaaaaaaaaaa" 

"..."

" Nhẹ...một...chút"

" Mày..đừng...có..chạm..vào..chỗ..đó"

" Cậu Thái Hanh, Chính Quốc chưa có chạm vào luôn á"

Chèn đét ơi coi đó, cậu cẩn thận tỉ mỉ làm từ từ mà anh cứ la như ai mổ lấy nội tạng vậy, tay cậu cứ đề hờ bên ngoài quần sợ mình làm mạnh cây súng của anh một đi không trở lại thì cậu lấy gì mà đền

" Mày mà làm gãy cây súng của tao, tao lấy súng mày thay thế" Hàng chân mài anh cau lại

" Của Chính Quốc có chút xíu hà cậu" 

" Chút xíu hay bự chảng tao cũng lấy, làm lẹ cái tay lên tao mỏi chân rồi"

" Chắc có ên cậu mỏi" 

Cậu nói nhỏ trong miệng, chứ nói ra bị chị chửi rồi sao, cậu thông minh lắm không có ngu đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro