Phần 6
Tay anh ôm chặt vào eo cậu, tay cậu cũng được đặt vào eo anh, nói chung là hai người ôm nhau rồi té nằm sõng soài ở cửa!!! Ui chao! coi bộ tình cảm cũng thắm thiết dữ hen.
Anh cảm nhận được sức nặng của người nằm trên, mùi hương nhè nhè cứ thoang thoảng nơi đầu mũi, cái mùi là cái mùi nó là cái mùi rất đặc trưng anh chưa bao giờ thấy. Trái tim đập cha cha cha theo từng nhịp thở, đối với anh đứa nào thơm là anh khoái lắm anh thích những mùi hương tự nhiên chứ không mùi son phấn nước hoa lòe loẹt nó làm anh cảm thấy nghẹt mũi.
Cậu giật mình nhận ra tư thế của cả hai không đúng lắm, chu cha mạ ơi nhìn gần như thế này cậu mới biết anh còn xuất sắc hơn lời đồn, ngước mặt lên cậu nhìn thấy sóng mũi thẳng tắp cậu tưởng tượng mình có thể chơi cầu tuột trên đó luôn, cậu còn nhìn thấy trên cánh môi có thêm một nốt ruồi bé xíu nhìn xinh ơi là xinh!
Cả hai duy trì tư thế một lúc lâu mới phản ứng!
Bà Kim lấy quạt che mắt ông Kim lại, Doãn kỳ đứng hình miếng quýt cũng chưa kịp bỏ miệng đã rớt ra, Điền Phương bụm miệng cười tủm tỉm, con Trinh thì đứng dậm chân tức giận!
" Rồi mày định nằm đây tới bao giờ"
Anh nhìn cái cục tròn ủm trong lòng mình mà lắc đầu không thôi
" Dạ... dạ xin lỗi cậu ba" Cậu chống tay ngồi dậy, ây gu cái thân này chưa già mà đã đau lưng mỏi gối tê tai hên là lúc té có anh đỡ không là cậu đập mặt rồi
Hai người nhanh chóng ngồi dậy, anh chỉnh trang lại quần áo rồi lôi cậu về phòng, chứ ở đó chi mới ôm ôm ấp ấp trước mặt người ta ngại gần chết
Cậu đi theo không có kịp, chân anh dài như cây xào, ba bước chân của người ta bằng có một bước chân của anh cậu phải đành phải chạy lon ton theo sau.
Cổ tay bị anh nắm đến đỏ cậu cũng không dám phản kháng, chỉ biết cắn môi chịu đau!
"Mày....." Anh đứng trước cửa phòng quay người lại nhìn cậu thấy cậu cắn chặt môi mặt cúi gằm, ủa gì đáng thương vậy? anh có làm gì đâu :))
Loay hoay một hồi anh mới biết là do anh nắm chặt tay cậu quá làm cậu sợ tưởng rằng anh tức giận nên không có dám lên tiếng
" Đau sao không nói tao? Có miệng để trưng hả"
Trời đất cơi, nhìn mặt anh cậu có dám hé răng nói gì đâu? Mặt gì mà hung dữ dễ sợ đùng đùng sát khí có cho cậu mười lá gan cậu cũng không muốn tìm đường chết
" Dạ...dạ...dạ..dạ"
" Mày cứ dạ, tao kí cái đầu mày bây giờ! Đàn ông gì mà lắp ba lắp bắp, đi chuẩn bị nước cho tao tắm"
" Dạ..dạ cậu"
" Mày chuẩn bị n....... Nè tao chưa có nói xong"
Cậu nghe anh kêu đi chuẩn bị nước, cậu xách quần chạy đi ngay không nán lại phút giây nào.
Một mình anh đứng nhìn bóng lưng cậu mà thở dài, bộ anh đáng sợ lắm hả mặt người ta hiền queo mà sợ cái gì haizz!?!
---------------------------------------------------------------------
" Cậu Thái Hanh ơi! con chuẩn bị nước xong rồi"
"..."
" Cậu Thái Hanh ơi! con...."
" Tao nghe rồi"
Anh quăng quần áo của mình cho cậu, đi thẳng đến phòng tắm
" À mà tao chưa có biết tên mày?" Anh định kêu cậu vào phục vụ anh tắm mà anh có biết tên cậu đâu, anh phải la vọng từ phòng ra.
" Dạ Quốc ạ" Cậu cũng la vọng từ ngoài vào
" Cái gì Quất hả"
"???" Quất gì chèn, cha mẹ đặt tên hay gần chết tự nhiên cái bị kêu bằng Quất
" Dạ họ tên đầy đủ ĐIỀN CHÍNH QUỐC"
Cậu mở toang cửa nói dõng dạc cả họ lẫn tên mình.
Anh giật mình mà làm đổ chậu nước, chời quơi thằng hầu này gan dám hét luôn vào mặt anh, lúc nãy bẽn lẽn bao nhiêu giờ mặt cậu giang hồ bấy nhiêu.
" Mày vô đây phục vụ tao tắm, cái này là chức trách của mày mà phải để tao nhắc, mày tin tao trừ lương mày không?"
" Dạ con đi làm cho vui nhà vui cửa chứ không có lương, cậu thích thì trừ"
"..."
Ai đời đi làm mà không cần trả lương, có đó có ên cậu đó. Nhà cậu cũng không thuộc dạng nghèo khó chỉ vừa đủ ăn đủ mặc, cậu với Điền Phương bỏ nhà đi bụi vì lí do mẹ cậu đi thêm bước nữa, cậu với Điền Phương nhất quyết không chịu gọi chồng của mẹ bằng cha thế là cãi vả um trời, cậu tức quá bỏ nhà đi bụi luôn, Điền Phương nó cũng đâu có vừa gom đồ đi theo.
" Tao kí cái đầu mày bây giờ" Anh dơ tay dọa đánh cậu
" Mà cậu ơi"
" Cái gì"
" Mình đừng xưng mày tao nữa nha cậu"
"???"
Đi làm hầu nhưng rất thích đòi hỏi không ai khác ngoài họ Điền tên Chính Quốc.
" Chứ mày muốn xưng bằng gì?"
" Cậu kêu con bằng Chính Quốc, con kêu cậu là cậu Thái Hanh vừa lịch sự vừa dễ thương"
" Dễ thương chỗ nào?"
" Chẳng hạn như này nè Chính Quốc ơi cậu Thái Hanh có chuyện muốn nhờ Chính Quốc" Câu chu chu mỏ giải thích cho anh hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro