Phần 4
Bữa cơm đầy ắp tiếng cười nói, lâu rồi nhà ông bà Kim mới xôm tụ như vậy
Cũng không gọi là lâu ông Kim cũng hay làm ba cái trò tào lao để chọc bà Kim.
Nói gì thì nói chứ ông bà lớn tuổi rồi nhưng tình cảm thì như cặp vợ chồng mới cưới. Ông Kim biết bà Kim sợ nhện thế là ông nhờ thằng Sang ra chợ mua gấu bông hình con nhện tặng bà, làm bà khóc sưng mắt hết hai ngày sau đó ông lại lật đật đi dỗ, tình yêu tuổi già nó ngộ ghê hà!!!
" Anh Quốc anh ngó cái gì dạ? Cho em coi với" Nó vỗ vai cậu, kê sát mặt mình vào cửa nhìn vào hướng cậu nhìn
" Anh đang ngó coi cậu Ba là cậu nào?"
" Ủa rồi tự nhiên ngó coi cậu Ba?" Nó nhìn cậu bằng mắt nghi ngờ, mắt híp lại với nhau
" Anh nghe nói, cậu Ba là người đẹp trai nhất cái làng này, mắt phượng mũi dọc dừa môi trái tim khi cười còn tạo ra hình hộp chữ nhật nữa. Bao nhiêu cái tinh túy đều gom dô cậu Ba hết á"
Cậu kể hết mọi thứ cậu biết cho nó nghe, còn dùng tay mình minh họa cho nó hiểu
" Tương tư người ta rồi hay gì?"
Đôi mắt nhìn thấu hồng trần @-@
" Không...Không...có" Cậu lắp bắp trả lời
" Hahah, em đùa thôi em....."
" Thằng Quốc, Con Phương, Con Đào, thằng Trí, thằng Kiên, Con Trinh lên đây ông biểu" Ông Kim gọi vọng ra sau bếp
Cậu với nó trố mắt nhìn nhau, hỏng phải nhiều chuyện bị ông bà hội đồng nhìn thấy nên ông bà kêu ra đánh đòn chứ???
------------------------------------------------------------------------------------------
" Dạ, ông cho gọi bọn con"
" Dạ, ông cho gọi bọn...con"
Gì vậy? sao hỏng đồng đều gì hết chơn, tình nghĩa anh em gì mà lệch nhịp. Thằng Kiên đứng gãi gãi đầu, cười hì hì xin lỗi.
" Lệch nhịp rồi làm lại" Con Đào nhìn cả đám lên giọng
" Dạ, ông kêu...
Dạ, ông gọi...
Dạ, ông cho gọi...
Dạ, con...
Dạ, có con...
Dạ...."
Mỗi đứa một câu không ăn nhập gì với nhau, lệch con nghiêm trọng hơn lần đầu.
" Tụi bây nói gì vậy, làm lại" Lần này con Trinh nó chỉ mặt từng đứa mà nhắc nhở
" Dạ, ông cho gọi bọn con"
" Dạ, ông gọi con"
" Bà nội cha mày Kiên ơi" Điền Phương nó tức muốn rớt nước mắt, nó cúi người cầm dép kê vào mặt thằng Kiên
" Làm lại"
" Thôi thôi, có cái chuyện dạ thưa mà rùm beng hết lên, tụi bây đứng yên đó"
Ông Kim nhìn đám người làm của mình mà mệt mỏi, lắc đầu thở dài!
Đứa nào cũng độ tuổi thiếu niên, ông nuôi chúng nó từ cái thuở tí nị cởi chuồng tắm mưa mà giờ đứa nào cũng bự như cái lu, quậy phá đủ kiểu nhưng được cái vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thiệt là ưng cái bụng đặc biệt là Chính Quốc. Ui chu choa con nhà ai mà đẹp xinh thế không biết, hai má như độn hai cái bánh bao vậy đó, môi thì chúm chím, làm việc thì chăm chỉ nhanh lẹ, dạy một biết tới mười, ông mà có thằng con giống vậy ông cưng chết!!!
" E hèm, thằng Kiên với thằng Trí dắt hai cậu đây về phòng nghĩ ngơi, con Đào dắt cô Li cái li gì đó về phòng" Ông Kim hằn giọng giao nhiệm vụ cho từng đứa
" Thái Hanh với Doãn Kỳ mới về thì chọn một đứa để nó hầu hạ, bây mới về cũng có chỗ chưa biết để xấp nhỏ nó hướng dẫn"
" Đúng đó, con coi lần trước má chọn cho con thì hai đứa bây dãy đành đạch như cá mắc cạn, lần này cho hai đứa tự chọn" Bà Kim tiếp lời ông
" Chứ không phải cái con nhỏ lần trước má chọn cho thằng Thái Hanh nó hầu hạ lên tới tận giường luôn hả?"
Nhắc lại là tức cái mình!
Con Lành nó được bà Kim ưu ái cho đi hầu cậu Ba Thái Hanh, bà Kim thấy tính nết nó cũng hiền lành, tay chân lại nhanh nhẹn tháo vác ai mà có dè nó che dấu cái bản tính thật.
Con Lành nó biết cậu Ba uống rượu không có giỏi, nó cố chuốc say cậu Ba rồi đưa lên giường!
May mà Doãn Kỳ phát hiện kịp thời không là thằng em của anh mất đời trai rồi, nghĩ tới mà anh rùng mình
" Chuyện cũ rồi mà, cái thằng này mày nhớ dai quá" Bà Kim giả ngơ, tay phẫy phẫy quạt
" Bây chọn lẹ đi, tao với má mày còn đi ngủ"
Thái Hanh nhìn một lượt, liếc nhìn đứa này sang đứa khác, rung đùi suy nghĩ thật lâu. Không phải anh không muốn chọn mà là không biết chọn ai? Nhìn xem một cậu trai trắng trẻo như cục bông chắc là không làm được gì, một đứa con gái thì dáng đứng như giang hồ ánh mắt thì hăm he, anh mà chọn nó nó múc xác anh, còn một đứa thì ngu ngơ lâu lâu nhìn anh rồi lại tự cười. Cái nhà này không ai bình thường hết á!!!
" Giờ đứa nào giải được bài toán này thì theo hầu cho tao" Anh cho tay vào túi quần moi ra một tờ giấy nhỏ nắn nót viết từng con số đặt lên bàn
" Đi làm hầu mà cũng phải giải toán mới được làm" Doãn Kỳ miệng nhai nhóp nhép vài miếng quýt anh vừa lột, giọng nói thể hiện sự khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro