Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Nam Tuấn đứng nhìn người yêu mình, anh cứ ngỡ Thạc Trân sẽ chỉ giới thiệu anh là bạn bè nhưng không ngờ thẳng thừng tuyên bố chủ quyền như vậy. Người yêu tuyệt với!! Khóe miệng không tự chủ mà nhếch cao, bàn tay anh càng siết chặt tay Thạc Trân

" Thạc Trân, con vào đây với mẹ một chút" Bà Kim đứng dậy quay người trở về phòng

" Tới công chuyện thiệt luôn" Thái Hanh và Doãn Kì ánh mắt thể hiện sự tò mò, à nói thẳng ra là nhiều chuyện hihi 

Thạc Trân anh cũng nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn anh nó lạ lắm. Ngượng mộ cũng có mà ghét bỏ cũng có. Anh đã chấp nhận công khai tình cảm thì đếch sợ bố con thằng nào cùng lắm bị đuổi ra khỏi nhà xách đồ qua nhà Nam Tuấn ở :))

-----------------------------------------------------------------------

" Mẹ gọi con" Thạc Trân bẽn lẽn đứng nép người bên cửa nhìn vào phòng bà Kim

" Ngồi xuống đây" 

"..."

"..."

Hai mẹ con cứ ngồi nhìn nhau thật lâu, bà không hỏi anh cũng không dám mở lời. 

Thấy thằng con mình cứ ngồi im như tượng hai tay bấu víu lấy nhau bà không khỏi đau lòng. Thạc Trân là đứa mạnh mẽ từ nhỏ không thích sự bao bọc của gia đình, thích làm gì thì làm, dù bà hay ông Kim có ngăn cản. Cả chuyện tình cảm cũng tự mình lựa chọn rồi lại phải đối mặt với cái xã hội ngoài kia bà thật không biết con bà đã trải qua những gì, phải lấy can đảm như thế nào mới dám công khai như vậy. Thân là một người mẹ nhưng bà chưa bao giờ hiểu hết các đứa con của mình, thở dài một hơi bà nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh.

" Quen nhau bao lâu rồi" 

" Dạ 4 năm 6 tháng 15 ngày 12 tiếng 30 phút 21 giây"

"..."

" Hai đứa nên chấm dứt mối quan hệ này đi....mẹ muốn....." Bà không ngập ngừng dô thẳng vấn đề cho gọn lẹ

" Tại sao? Mẹ à khó khăn lắm con mới tìm được một người con yêu thương thật lòng, con phải theo đuổi rất lâu Nam Tuấn mới chịu quen con. Con phải bỏ rất nhiều tiền... à không bỏ rất nhiều thời gian để có được ngày hôm nay để dắt Nam Tuấn về ra mắt mẹ, mẹ nở lòng nào bắt bọn con chia tay. Nếu mẹ sợ làm mất mặt nhà họ Kim thì mẹ từ con luôn đi cho rồi, nếu mẹ muốn có cháu ẵm bồng thì mẹ kêu Thái Hanh hay Doãn Kì đẻ cho mẹ à không kêu Thái Hanh và Doãn Kì lấy vợ đi, tụi nó thẳng như cây thước dẻo tụi nó cũng không có người yêu...." 

Anh cất ngang lời bà rồi nói không ngừng nghỉ, biện 7749 lí do giải thích hơn chục lần cho bà Kim hiểu

" Khoan, khoan, mày nói từ từ mẹ nghe không có kịp. Cái gì mà chia tay? Cái gì mà từ mặt mày" 

Bà ôm chặt trái tim thở hổn hển, coi đó nuôi con ăn học mấy chục năm trời nói nó có một câu nó trả lại hơn một bài văn mẫu

" Thì ý mẹ là bắt con chia tay người yêu con chứ gì? Con đi dép tổ ong trong bụng mẹ nhá" 

" Cái thằng cha mày, tao bắt hai đứa mày chia tay lúc nào" Bà đánh thật mạnh vào vai anh 

" Mẹ kêu tụi con dừng lại"

" Tao kêu hai đứa bây dừng lại để tiến tới cái khác chứ có kêu hai bây chia tay. Yêu đương riết lú hả con" 

" Mẹ...mẹ không cấm cản tụi con hả?" 

Anh ngập ngừng nhìn bà, nhà họ Kim người có tiếng nói người có quyền lực nhất chính xác là bà, chỉ cần bà không thích thì dù trời có sập việc đó cũng không thể xảy ra. Anh sợ bà sẽ không đồng ý khi anh vừa giới thiệu Nam Tuấn bà ngay lật tức cầm chặt cây quạt mà bẻ đôi, trong khoảnh khắc đó anh nghĩ thôi rồi kiếp này toang rồi

" Thế giờ mẹ cấm thì hai đứa bây có tiếp tục quen không"

" Có"

" Thì vậy đó, tao cấm chi cho mệt" 

Thạc Trân vui như trúng mấy chục tờ vé số, ôm hôn bà không ngừng, cầm tay bà xoay vòng vòng. 

--------------------------------------------------------------------------------------

" Tao cá là mẹ sẽ giáo huấn anh Thạc Trân một trận" 

" Kịch hay phải chờ đoạn kết, đêm ba mươi tết nhậu không Doãn Kì" 

Hạo Thạc cười khúc khích từ lúc Thạc Trân về, hôm anh đi du học anh có nghe Thạc Trân nói về chuyện này anh cũng không quá bất ngờ, bởi anh cũng có một bạn người yêu như cục bông ngồi kế bên. Nhớ lúc trước cũng bị cấm cản ghê gớm lắm nhưng anh đếch sợ, ngày ngày qua nằm ăn vạ ở nhà họ Phác riết mà ông Phác chán nản mặc kệ anh luôn. Vậy là anh hốt được người yêu, chuyện tình cũng đau thương lắm, nhà họ Kim lại có hẳn ba người con trai, không thằng lớn thì thằng nhỏ lấy vợ sợ gì :)))

" Thái Hanh mày có muốn hốt một bé người yêu giống với anh Thạc Trân không" Trí Mân nháy mắt chỉ chỉ về hướng cậu đang đứng 

" Tao đếch cần nhá, tao đây rất thẳng không thích đàn ông" Thái Hanh vỗ ngực muốn lủng phổi tuyên bố hùng hồ

" Rồi rồi mày thẳng....chỉ là mày chưa gặp được người khiến mày quẹo trái quẹo phải thôi" 

Trí Mân nói xong thì chạy ra sau lưng Hạo Thạc mà trốn, sở thích đặc biệt của Trí Mân là chọc cho anh nổi khùng lên rồi đi dỗ, bởi lúc đó anh chẳng khác gì một con hổ xổng chuồng mà bị thiểu năng.

Nam Tuấn chỉ lặng lẽ ngồi một bên nhìn mọi người, anh có quen ai đâu, gắp một chút đồ ăn cho đỡ tủi thân. Anh cho vào miệng một miếng thịt lớn cảm nhận hương vị ngọt ngào của thịt tiết ra, nở nụ cười mãn nguyện.

" Đây là thịt gì mà ngon thế ạ" Nam Tuấn nhìn ông Kim đang cặm cụi ăn, ông không màng sự đời bởi ông biết vợ mình sẽ giải quyết hết ông chỉ cần ăn no ngủ kĩ không phá làng phá xóm là được.

" Thịt cua" Ông Kim cầm con cua dơ đến trước mặt Nam Tuấn

" Ngon thì ăn nhiều vào" 

Thằng bé đẹp trai, tri thức, đô con, nói chung là ngon ông duyệt con rể này rồi. Thế là ông sắp có bạn nhậu mới, ông gắp đồ ăn đầy chén cho anh cười cười bảo anh ăn nhiều vào thích ăn cua thì mai kêu sấp nhỏ mua cho chục kí về ăn.

Kim Nam Tuấn rớt nước mắt, vừa ăn vừa khóc.

 Ôi đàn cua bé bỏng anh thật có lỗi với mấy em, nhưng ai biểu mấy em ngon quá anh ăn nốt hôm nay mai anh nuôi lại mấy em nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro