Phần 12
Đun nước xong, cậu vội rót ra ly sau đó lại lật đật chạy ra chỗ anh
Cậu mặc một chiếc áo thun với một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối, tay cầm theo ly nước nóng, hơi nóng nghi ngút làm mặt cậu ửng hồng, mắt cũng trở nên long lanh hơn.
" Nước của cậu"
"..."
" Nước của cậu nè"
"..."
Anh vẫn im lặng không đáp, mắt liên tục nhìn chằm chằm cậu
" Ui da. Sao anh cốc đầu em"
Doãn Kì thấy anh ngồi thẩn thơ, hồn như thả bay theo mấy tầng mây bèn cốc đầu anh cho hoàn hồn.
" Hồn mày lơ lửng tới đâu rồi, thằng bé nó kêu mày muốn đứt hơi kia kìa"
" Em nghe mà"
" Rồi mắc quần cụt gì mày không trả lời nó"
"..."
" Người ta đang thơ thẩn vẻ đẹp của ai đó thôi"
Trí Mân từ đâu xuất hiện, chạy lon ton đến ngồi cạnh anh, theo sau là Hạo Thạc
Hạo Thạc ngáp ngắn ngáp dài, gáng mở to mắt nhìn đời chứ anh buồn ngủ gần chết. Anh lắc đầu cho tỉnh, anh nhớ tối qua Trí Mân cũng uống rượu thậm chí nhiều hơn anh thế sao nay tỉnh queo còn anh thì như mấy đứa nghiện,
" Đẹp cái con khỉ, tào lao tao kí đầu á" Thái Hành trừng mắt nhìn Trí Mân
" Vậy he, tối qua tao còn thấy....ưm...."
Hạo Thạc nhanh tay nhét miếng bún vào miệng Trí Mân, ai đời nhìn trộm người ta mà còn mạnh mồm khoe mẽ. Trí Mân ơi là Trí Mân!! Hạo Thạc gáng nhồi nhét đồ ăn đầy một miệng Trí Mân cho anh khỏi nói.
" Ê bún này ngon ghê"
" Ngon thì mày ăn nhiều vào bớt tào lao"
--------------------------------------------------------------------
Hơn giờ trưa một chiếc xe tông thẳng vào hàng rào nhà Kim gia
"Giề, tôi chưa về mà mọi người ăn hết rồi hả?"
Thanh niên mang cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu, giày đen, bên ngoài nhìn nho nhã thư sinh trưởng thành nhưng thực chất chỉ là một niên với tâm hồn trẻ nhỏ tay cầm theo con gấu bông hồng hạc.
" Mẹ ơi, Thạc trân con trai ngọc ngà châu báu đẹp trai xuất chúng của mẹ về rồi đây" Anh nhanh chân chạy đến ôm bà Kim
" Cái thằng, mẹ cứ tưởng mày không về" Bà Kim vỗ lưng anh ra vẻ trách móc
Hai mẹ con cứ kẻ tung người hứng chẳng ai ngó ngàng đến gương mặt tối sầm của ông Kim
" E hèm, mày có nhớ gì cha mày đâu" Ông Kim giả vờ ho khan gây sự chú ý
" Ôi, người cha già đáng kính của con" Thạc Trân chạy đến ôm ông
" Mày nói ai già"
Ông Kim cầm dép thủ thế phòng bị chỉ cần Thạc Trân chạy tới ông liền tung cước
Thạc Trân trề môi dè bĩu, cha con nhà này rất yêu thương nhau, yêu thương tới mức độ đánh nhau như cơm bữa :))
" Hôm nay con về có dắt theo một người nữa"
" Mày dắt dâu về cho mẹ hả?" Bà Kim mặt mũi hớn hở nhìn anh không chớp mắt
" Mẹ đoán xem" Anh nhún vai ra vẻ bí ẩn
Bà Kim nhìn bộ dạng của anh mà cười không ngớt, thì ra con trai bà có người yêu rồi, bây giờ mới chịu dẫn về ra mắt. Thật không uổng công bà đợi. Mãi yêu Thạc Trân bà nháy mắt bắn tim gửi tới anh :0
" Giới thiệu với mọi người đây là Nam Tuấn, đang là chủ của một trang trại cua năm nay 27 tuổi....."
Anh cầm tay Nam Tuấn nói không ngớt, cuối cùng anh chốt hạ một câu làm gia đình muốn xĩu ngang
".....Và là người yêu con"
Ông Kim giật mình trước câu nói của anh làm rớt luôn cọng rau vừa gắp, bà Kim xiếc chặt cây quạt như muốn bẻ đôi, Thái Hanh phun cả ngụm trà, Doãn Kì đứng hình khoảng mấy chục giây.
Chỉ có Hạo Thạc và Trí Mân bình tĩnh đến lạ hai người nhìn nhau cười tủm tỉm.
Đám người làm nhìn nhau im bặt
Ở cái thời đại cổ hủ như hiện tại , Thạc Trân anh không ngần ngại công khai cái tính cảm mà người đời cười chê xem nó là bệnh hoạn.
Tình yêu là thứ thiêng liêng giữa cái xã hội đầy rẫy sự phán xét, một nam một nữ yêu nhau thì được tôn thờ còn nam nam hay nữ nữ lại xem là một loại bệnh đáng bị lên án. Xin hỏi? Sự công bằng ở đâu
Yêu là cảm xúc của hai cá thể cùng hòa chung một nhịp đập không cần biết gì về thế giới ngoài kia chỉ cần trong tim ta có nhau là được. Bão giông rồi cũng sẽ qua, nắng vàng trăng sáng sẽ dần ló dạng chiếu rọi cả tâm hồn yêu ớt. Không cần chứng minh cho cả thế giới này biết chỉ cần ta biết nhau ta yêu nhau dù cho bao trắc trở ta cũng không ngại gieo mình vượt qua.
Hãy để cảm xúc được một lần thổn thức một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro