Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a year

bây giờ mắt tớ đang đau điếng lên, như thể tớ không thể chớp được, cũng không thể nhìn được.
hôm nay là ngày thứ hai tớ với cậu im lặng với nhau. và cũng là tròn 1 năm 3 tháng tụi mình yêu nhau.
và tròn 2 ngày tụi mình dừng lại.

tớ mở nhạc nho nhỏ, nằm trên gác hong khô tóc.
cậu đi làm về, tắm rồi ăn, rồi lại học bài.
nếu là ngày này tuần trước , chắc tụi mình đang nằm kế bên nhau rồi trò chuyện.

bây giờ căn phòng thật ngột ngạt. một tiếng thở nhẹ tớ cũng nghe thấy.
tớ ước gì, hoặc là tớ, hoặc là cậu, sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không phải xuất hiện trước mặt nhau rồi tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra.
và mình chẳng ở đó để làm đau nhau nữa.

tớ ước gì tụi mình cãi nhau thật lớn rồi cậu dọn thật nhanh đồ đạc, đóng cửa một cái rầm, rồi bỏ đi, mãi mãi, chặn liên lạc của tớ, và tụi mình chẳng bao giờ va vào nhau vào thêm, có lẽ là 30 năm tới nữa.

vậy thì chắc tớ sẽ không cảm thấy mệt mỏi thế này.
vậy thì chắc tớ sẽ không còn lẩm bẩm trong đầu là hãy tự giữ lấy chính mình trước mặt cậu.
vậy thì chắc tớ không cần phải đấu tranh giữa việc gục ngã rồi khóc oà lên 3 tuần hay là cứ để nỗi đau gặm nhấm tớ thật lâu, thật nhiều.
như bây giờ.

tớ ước gì tình yêu đỡ mệt mỏi hơn thế. tớ ước gì tụi mình dịu dàng với nhau hơn. tớ ước gì mình chẳng cần phải cố gắng đến vậy.

tớ đã yêu cậu 1 năm 3 tháng, và cậu luôn là người tớ nghĩ đến, tớ hạnh phúc vì cậu, mà cũng khóc vì cậu rất nhiều.

tớ đã yêu cậu 1 năm 3 tháng, tớ có thể nhận ra bóng lưng của cậu từ rất xa, nhận ra làn da và hơi thở của cậu dù tớ có mù loà.

tớ đã yêu cậu 1 năm 3 tháng, tớ sống bằng mùi hương của cậu, và mọi người luôn bảo tụi mình trông thật giống nhau.

tớ đã yêu cậu rất nhiều, đến bây giờ tớ lại chẳng thể yêu cậu nổi nữa.
vì chỉ cần một câu nói của cậu thôi, tớ có thể sẽ sụp đổ ngay bây giờ, ngay tại căn phòng này, ngay trong tiếng nhạc này, ngay trong tiếng gõ bàn phím lách cách của cậu.

vì chỉ cần một hành động của cậu thôi, hiện thực sẽ quay về tìm tớ, và xé đi con người của chính tớ, ngay trước mặt tớ.

tớ ước gì tụi mình dịu dàng với nhau hơn. sau ngần ấy là tình yêu.

giờ tớ chẳng nhớ nổi điều gì. ngoài lúc tụi mình ăn thịt nướng cùng nhau khi đi du lịch, ngoài lúc tớ ở bên cậu khi trời hừng đông bên bờ biển.

tớ chẳng nhớ gì về cảm giác lúc chạm vào môi cậu, vào tóc cậu. cũng không nhớ lần cuối cùng cậu an ủi tớ là vào lúc nào. cũng không nhớ lần cuối cùng tớ mở lòng với cậu là lúc nào.

và tớ nhận ra, hoá ra tụi mình đã dừng yêu từ khắc nào rồi. chỉ là tụi mình không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love