Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Tôi chuyển lên cấp ba vào một ngôi trường trong thị trấn. Tôi khá là nhút nhát nên môi trường mới này làm cho tôi ngày càng thu mình lại. Cậu là một học sinh ưu tú, cậu hòa đồng và dễ gần. Có lẽ vào khoảnh khắc cậu được xếp ngồi trước mặt tôi thì tôi không thể nào ngờ rằng mình mãi mãi không thể nào quên được bóng lưng ấy.

 Cậu hay kể chuyện cho tôi nghe lắm. Chẳng hạn như hôm qua đá bóng với tụi con trai trong lớp, đội cậu ăn 2 trái, ngày kia cậu sẽ đi xuống huyện thăm chị gái, chiều hôm qua cậu vừa làm vỡ cái chậu hoa mẹ thích,...Tôi sẽ cười khi cậu kể những câu chuyện, cậu sẽ xoa đầu tôi khi cậu trêu. Cậu học giỏi Toán lắm nên hay giảng lại những bài Toán khó cho tôi nghe. Tôi sẽ chỉ cậu làm môn Văn vì cậu lười học bài lắm. Cậu sẽ cho tôi quá giang khi tôi lười phải đạp xe đến trường. Cậu sẽ học bài nếu hôm đó tôi nói sẽ trông cậy vào cậu. Cậu sẽ nhận trách nhiệm về mình khi chúng tôi làm ồn trong giờ học. Cậu sẽ rủ tôi đi chơi nhưng rồi lại quên mất vào ngày hôm ấy. Cậu hứa sẽ đi xem bộ phim tôi thích vào cuối tuần nhưng cậu quên mình có giờ học thêm. Hôm sinh nhật tôi, cậu lại quên rồi. Nhưng mà không sao tôi cảm thấy cũng không tệ. Cứ thế thời gian trôi đi. Cậu lại kể cho tôi nghe những câu chuyện. Cậu nói cậu thích một cô bạn lớp kế bên, cô ấy dễ thương lại học giỏi lắm. Tôi thúc cậu hẹn hò với cô ấy, cậu vui vẻ kể cho tôi nghe dự định của mình. Một ngày nọ, cô bạn mà cậu thích đến lớp nhờ tôi gửi hộ cậu cái áo khoác tối qua cậu cho mượn. Tim tôi dường như hụt một nhịp, lúc đó tôi nghĩ chắc mình hơi bất ngờ thôi. Nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng. Mình thích cậu rồi. Một ngày cậu nói cô bạn cậu thích quay lại với người yêu cũ, cậu có vẻ buồn, nhưng rồi cậu lại vui vẻ trở lại. Tôi biết mà, cậu sẽ trở lại thôi. Cậu là một điều đặc biệt đối với tôi và tôi nghĩ mình đối với cậu cũng như vậy. Có một khoảnh khắc tôi nghĩ cậu có vài phần giống với tôi nên chúng tôi mới hợp nhau đến vậy. Những suy nghĩ ấy làm tôi rất vui. Tôi bắt đầu hạnh phúc khi cậu nhường áo mưa cho tôi mà không phải ai khác. Tôi hạnh phúc khi cậu nhắn tin cho tôi để kể những câu chuyện. Tôi hạnh phúc khi cậu dỗ tôi những lúc cậu trêu...

Rồi một ngày chúng tôi tham gia một chuyến cắm trại, thật vui khi có cậu đi cùng. Chúng tôi có nhiều kỉ niệm lắm và sẽ chụp đầy ảnh. Sao hôm nay, tôi đợi mãi mà chẳng thấy cậu lại bắt chuyện gì cả. Chắc cậu đang nói chuyện với bạn, rồi 1 ngày 2 ngày. Tôi luôn dõi theo và thấy cậu có vẻ như không muốn nói chuyện với mình. Tôi nhắn tin cậu chỉ gửi icon lại. Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn rất khó chịu. Tôi dõi theo cậu, tôi thấy những lời nói những hành động của cậu. Mãi sau này tôi mới nhận ra thì ra cậu đối với ai cũng như vậy, cậu luôn như vậy. Cậu có thể đèo một người bạn khác đi học hằng ngày, cậu có thể giảng lại cho bất cứ một bạn nào hỏi bài, cậu có thể cùng một bạn khác nói chuyện rất ăn ý. Cậu có thể nhắn tin suốt đêm với bạn nào đó. Cậu cũng có thể cười rất tươi với một người không phải là tôi. 

Lúc đó tôi rất buồn, rất giận cậu. Tôi của sau này mới phát hiện ra rằng, chỉ trách lúc đó tôi phải lòng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro