The last and only
Đêm..
Chẳng biết phải gào thét lên với ai, chẳng biết phải nói cùng ai, nói rằng tớ nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được. Thực sự nhớ cậu..
Cậu đã rời xa vòng tay tớ rồi, mãi mãi. Theo cách mà tớ không muốn nhất. Nó đột ngột, nó phũ phàng, nó cay đắng. Tớ biết.
Chàng trai ấm áp của tớ, chàng trai luôn quan tâm tớ, yêu nhiều và chỉ mình tớ. Vậy mà tớ có thể nhẫn tâm đến vậy, vô tình đến vậy, đẩy cậu ra xa khỏi tớ.
Đau lắm. Tớ biết. Nhưng, tớ chẳng thể làm gì. Không thể gọi cho cậu được nữa, không biết cậu đang nghĩ gì, đang ra sao, có ổn không nữa. Tớ không có quyền, và cũng không được phép.
Tớ chưa bao giờ viết gì cho cậu, mặc dù cảm xúc của tớ luôn rất hỗn loạn. Cậu như một liều thuốc độc đối với tớ. Cứ mỗi đêm không ngủ được, tớ lại suy nghĩ, tìm cách để dứt ra khỏi cậu. Vậy mà khi nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ lại tặc lưỡi, thôi để sau vậy.
Chính điều đó đã khiến mọi thứ càng trở nên tệ hơn, theo cách tệ nhất mà tớ không hề muốn. Có thể, kết thúc luôn là khởi đầu, buông tay cậu để cậu tìm được người mới, quên tớ đi, quên mối tình này đi. Đến cuối cùng, người đóng vai ác vẫn là tớ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro