oneshot
#1
Cậu đặt ngòi bút lên mặt giấy, đôi mắt thẫn thờ dán mắt lên những con chữ đó.
"Hãy viết một bài văn về bản thân em, về ước mơ của em."
Bài tập lần này chỉ đơn giản là một câu ngắn gọn thế, nhưng đã làm cậu mất hơn hai tiếng để suy nghĩ về nó.
Ước mơ của em?
Ước mơ của cậu sao?
Ước mơ của chúng ta ư?
Cây kim dài vẫn đang di chuyển theo từng phút và cậu vẫn chỉ đặt ngòi bút lên giấy.
Tôi ngáp dài chờ đợi.
Cậu đang suy nghĩ, ước mơ của cậu là gì nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu chưa từng nghĩ đến ước mơ của bản thân?
Cậu có thể viết về những ước mơ của ba mẹ kỳ vọng vào cậu như bác sĩ, giám đốc, tiến sĩ,... rất nhiều. Rõ là cậu có thể viết thế như lại không viết.
Thế đấy, đó là vì sao câu lại yêu thích toán và hóa hơn bao giờ hết. Vì chúng chỉ cần dựa theo những công thức mà làm theo. Không phải như môn văn tệ hại này.
Mỗi lần viết văn là cậu luôn băn khoăn, nên viết làm sao mới đúng theo ý của người chấm điểm. Nên viết sao để mà vừa lòng họ để được điểm cao.
"Tại sao lại không được viết theo ý muốn của mình?" Tôi đã từng hỏi cậu như thế.
Và đáp lại chỉ là một câu trả lời vô cảm từ cậu.
"Viết theo ý bản thân ư?" Sai càng thêm sai.
Cậu thở dài, ngã lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại tưởng tượng như cậu đang ngồi đối diện tôi. Cầm cây cọ mà thử vẽ nên bức chân dung của mình.
Đặt cây cọ lên trên khung tranh, cậu nhìn tôi. Nhìn tôi rất lâu khiến tôi ngồi cứng cả người.
Tôi à... nên cho màu gì nhỉ?
Cậu à... nên vẽ ra sao nhỉ?
Tôi nhếch nhếch mép cười. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đầy bất lực. Đành vậy, mai cậu sẽ thử xin thầy nộp muộn vài ngày.
Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Chúng ta vốn là một kẻ không có gì cá tính.
Không bất mãn điều gì cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Ba mẹ luôn đáp ứng cho cậu mọi thứ nên phải càng hạnh phúc chứ.
Và quan trọng hơn là cậu được sống, được sống trên thế giới này thế thì càng may mắn rồi.
Nhưng sao.. sinh ra trong một hoàn cảnh có điều kiện, thế vậy mà sao cậu cảm thấy...
Không chúng ta lại cảm thấy.
Cô đơn quá nhỉ?
#2
Hôm nay, không ngoài dự đoán của tôi thầy cho phép cậu dời bài tập sang một ngày khác. Dù gì thì cậu cũng là học trò cưng của trường nên có không tốt một vài môn thì có sao đâu.
Mọi việc cứ thế mà trôi qua hết cả ngày, đáng lẽ ngày hôm nay cũng giống hôm qua nếu không có một sự việc khiến cậu lay động.
Đó chính là vào tiết toán chiều nay, khi thầy mời cậu lên làm bài. Thật ra đây cũng chẳng phải khó khăn gì với cậu. Mới chỉ nhìn lướt qua thôi là cậu đã có thể biết ngay được kết quả.
Nhưng trong tâm không phải thế, nó nằm ở chỗ là những tiếng bàn tán sau lưng cậu kìa.
Họ nói thầy thiên vị cậu, họ nói thầy bất công bằng. Mời cậu lên chẳng khác gì không mời. Một kẻ như cậu chỉ lướt mắt qua một cái đã có thể giải hết bài. Mà giải hêt bài thì chẳng khác gì mất cơ hội gỡ điểm cho bọn nó?
Thật ra với những câu nói đó cậu nghe đã quen tai từ lâu lắm rồi. Và cậu nghĩ các bạn vì không muốn được như mình nên mới nói thế, nên đa số đều đặt ngoài tai. Chẳng bận tâm mấy.
Nhưng hôm nay thì khác, đang giải được đến dấu bằng thứ tư cậu chợt dừng lại. Đôi mắt thẫn thờ dán lên những con số tôi vốn cho là vô vị đấy.
Đó là lần đầu tiên, câu không giải được bài tập. Thầy hoảng hốt nhìn cậu, bạn bè lập tức trêu ghẹo cậu.
Những lời chê bai cứ thế dồn dập vào cậu.
Hôm nay thật không yên bình tí nào.
Tôi cảm thấy cậu đang bị lây động, cậu đang mất bình tĩnh. Cậu cảm thấy buồn và cậu muốn khóc nhưng cậu lại không làm gì cả.
Cậu chỉ im lặng.
Cậu cố lấy lại một ngày yên bình trên con đường về nhà. Vừa đi cậu vừa hít thở thật sâu vào để quên đi những lời cười nhạo khi nãy.
Tôi thắc mắc rằng vì sao những khi cậu được điểm tốt thì họ chẳng khen một lời nào, vậy mà lúc cậu chỉ sai một lần thôi họ lại chê bai tới tấp thế?
Cậu chỉ im lặng không trả lời tôi, đôi mắt hướng về những áng mây bay trên trời kia.
Mặc dù tâm như giông bão mà cậu nhìn đi, bầu trời lại cứ trong xanh thế đấy.
Đời người là thế đấy.
Dù cho cậu có đau khổ quằn quại thì dòng người vẫn cứ đi. Chẳng ai dừng lại dìu cậu đứng dậy đâu.
Rồi tôi chỉ vào đám nhóc đang nô đùa bên kia đường.
Như đám nhóc đang nô đùa vậy, bọn chúng chỉ biết cười đùa chúng đâu quan tâm đến cảm nhận của chúng ta? Đâu biết tiếng cười của chúng chính là con dao cứa vào tim người khác từng chút một?
Cậu đứng lại, nhìn đám nhóc ấy cười đùa mà tim chẳng hiểu vì sao nhói lên từng đợt. Có lẽ câu nói của tôi tác động đến cậu chăng?
Không không thể nào, nếu câu nói của tôi có hiệu nghiệm thì cậu đã nghe tôi từ bảy, tám năm trước chứ không đợi đến bây giờ.
Tôi cùng cậu nhìn đám nhóc ấy chơi đùa với nhau, tiếng cười của bọn chúng làm con phố thêm nhộn nhịp. Tiếng cười của trẻ con làm ấm bao lòng người đi đường, nhưng chẳng khác gì một khối băng trong lòng chúng tôi.
Bỗng một đứa trẻ la lên, đôi tay của có hướng về bầu trời kia mà nói rằng: "Đám mây hình con cá kìa!"
Đôi mắt nó tràn ngập long lanh và hy vọng. Những đứa trẻ cũng bắt đầu ngẩn mặt lên trời, đôi mắt thích thú như mới tìm được món đồ chơi yêu thích.
"Ừ đúng rồi ha!"
"Cái bên đây giống hình con thỏ nè!"
"Có cái như ông già noel nữa!!"
Người lớn xung quanh mỉm cười vì câu nói ngây thơ của chúng. Còn tim chúng tôi đập lệch một nhịp vì nghe câu nói ấy.
Đám mây chỉ là đám mây thôi.
Chỉ là hơi nước được đông lại thôi mà?
#3
Cậu vẫn chẳng thể giải được bài tập hôm đó. Ước mơ là gì đối với một kẻ như cậu?
Tôi là gì đối với cậu.
Cậu lắc đầu.
Đã bao lâu cậu không nghĩ đến chúng ta rồi nhỉ? Rất lâu rồi chăng?
Vậy vì sao cậu lại học?
Cậu học vì thứ gì?
Cậu im lặng.
Từ bao giờ chúng ta đã đánh mất bản thân ta rồi?
....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro