
II
-" Nè nè "
-" Này, tỉnh dậy đi. Chị sao thế, sao bỗng nhiên lại ngủ thiếp trên vai em rồi? "
-" Hôm nay trên lớp chị học nhiều lắm à? "
Gì thế này...
Minji lim dim mở mắt ra:
" Chuyện gì vậy nhỉ...đây là.."
Hoảng hốt tột độ, Minji giật cả người ngồi dậy, còn Haerin thì ngơ ngác nhìn Minji không rời mắt.
" Haerin "
-" Vâng, em đây ạ. "
" Haerin, là em sao, là em thật sao? "
" Ôi trời là em thật này, em còn sống. "
Minji vừa mừng rỡ nói vừa nắm chặt vào hai cánh tay của Haerin.
* Tóm tắt: Minji lúc 30 tuổi đã là lúc Haerin mất vì tự sát. Từ lâu Minji không còn được thấy Haerin nữa.
-" Sao đấy, chị nói chuyện kì lạ thế? Em vẫn còn sống sờ sờ kia mà. "
-" Chị vừa ngủ thiếp đi một lúc mà đã mơ rồi à? Haha "
Minji bỗng lặng đi, bỏ tay Haerin ra rồi lùi ra xa. Cô im lặng, ngoái nhìn xung quanh.
Đây chẳng phải là.. trường cấp 2 sao. Minji dụi mắt vài lần nhìn xung quanh, vẫn là như thế, vẫn là khung cảnh trường cấp 2 năm xưa chẳng có gì thay đổi. Bãi cát, cây bàng, căn tin, hàng ghế, dãy phòng học,...và đặc biệt là Haerin cũng đang ngồi cạnh cô như năm xưa.
Cảm xúc trong lòng Minji dâng trào. Mình điên rồi sao, không lẽ mình đã thực sự quay về quá khứ, quay về 16 năm trước. Lúc mà mình và Haerin mới gặp nhau.
'Nếu quay lại, mình sẽ thay đổi mọi thứ. Sẽ không để chúng xảy ra một lần nữa.'
' Thực chất là nói dối đúng không? Minji yêu Haerin nhiều như thế, day dứt suốt nhiều năm. Bạn bè lâu năm ai cũng biết cô gắn liền với mối tình cùng Haerin. Minji khao khát yêu Haerin đến nhường nào mà. '
Tùng tùng tùng
Tiếng trống trường vang lên:
-" Hết giờ ra chơi rồi, mình về lớp nhé chị. "
"Ừm"
-" Chị sao thế? Nét mặt chị trông lạ quá, chị giận em chuyện gì sao? "
" À không đâu. "
-" À vâng.. "
" Này, em thích chị đúng không? "
Haerin khựng lại một nhịp, có chút bối rối:
-" Dạ sao ạ..? "
...
-" Dạ, em thích chị. "
-" Em sợ rằng nếu chị biết được, chị sẽ ghét em mất hoặc sẽ không chơi với em nữa, cũng không đến gần em như này nữa. "
...
Thực chất lúc này ở quá khứ trước kia tôi sẽ vội chấp nhận lời tỏ tình đó. Vì thật ra tôi cũng có tình cảm với em, người cô đơn như tôi vốn dĩ rất dễ nảy sinh tình cảm với người tốt với mình. Làm sao tôi có thể phụ tình cảm của em..
" Chị biết mà. "
" Không sao đâu, chị không ghét em, cũng không xa lánh em. "
Mình phải nói rằng không thích em ấy chứ nhỉ, rồi bỏ đi. Sao lại nói thế này, phải nói mau đi chứ..
...
Minji không nói gì nữa rồi bỏ đi trước Haerin để một mình cô bé đứng đó.
-" Chị Minji bị sao thế nhỉ... "
Bước đi trên dãy lớp học tầng một, Minji nhớ rõ đây là dãy học của mình năm xưa, chúng vẫn như thế, y như bên trong ký ức mà đã lâu có lẽ không còn rõ màu. Âm thanh ồn ào của lũ trẻ vẫn chít chói bên tai, à không tụi ngông cuồng mới lớn.
" Chào chị nhé, ghệ của Johan. "
Đoán xem là ai, lại là mấy thằng bé đàn em của Johan. Hắn ta là trùm của tụi oánh nhau ở trường học, học ở lớp a10 kế bên. Một hôm hắn nhìn thấy tôi rồi bảo rằng thích tôi, tìm mọi cách moi thông tin từ bạn bè học cùng lớp tôi về " Kim Minji ". Johan bắt đầu cưa cẩm, nhưng tôi chẳng có hứng thú gì với tên đó cả. Chỉ là phép lịch sự của tôi thôi.
Khoảng thời gian này, vốn dĩ chẳng có bạn bè gì cả. Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi như lúc xưa nữa. Chỉ là cảm giác bình thường.
Liệu Minji lúc nhỏ đã cảm giác ra sao nhỉ. Mình chẳng còn nhớ rõ nữa, dù đó là chính bản thân mình.
Tôi cuối xuống bàn rồi ghi lại những gì trên bảng, dù là quay về quá khứ thì tôi cũng phải theo nơi đây thôi.
Một cục tẩy bút chì từ đâu đập vào sau đầu Minji một cái rõ mạnh. Cô ngoái ra sau nhìn thì bỗng nhìn thấy cả đám con gái vẻ mặt lém lỉnh nhìn cô rồi cười phá lên
"Hahahahahahahaha, tụi mình xin lỗi nhé, không cố ý làm trúng cậu đâu. "
' Này cậu đừng đến gần cậu ấy nhé, nếu có làm gì làm ơn tránh xa cậu ấy ra. '
Đó là lời của nhỏ đã ném cục tẩy vào đầu tôi từng nói. Nó vốn ghét việc thằng người yêu nó gần gũi con gái khác. Nhưng nực cười thằng đấy luôn đến gần tôi và làm vẻ thân thiết còn hay mượn đồ của tôi trước mặt người yêu nó. Dù tôi có khó chịu ra mặt nhưng thằng đấy vẫn mặt dày ra. Và có lẽ vì thế nên nhỏ đó mới ghét và ném đồ vào người tôi.
Minji không quan tâm rồi quay lại làm việc của mình. Những chuyện này quá bình thường so với cô, vốn dĩ cô đã từng trải qua hết, và bây giờ cũng đã thấy nó bình thường dù có quay lại bao lần cũng chẳng thấy như xưa nữa. Như bụi lướt qua người mà thôi. Minji 30 tuổi chứ chẳng phải Minji mười mấy tuổi năm nào nữa. Tụi con nít ấy mà.
" Haizzz, nhàm chán thật. "
Sau khi tan học nhỏ đấy còn hẹn Minji ra nói chuyện nhưng cô chẳng thèm để ý rồi cứ thế mà đi về.
Nhìn theo bóng lưng Minji rời đi từ xa:
" Hôm nay nhỏ đó sao thế nhỉ, trông cứ như người khác. Nó xem mình là ruồi muỗi à? "
Bước đi trên con đường chiều tà, một mình Minji. Cô cứ đi, mỗi bước chân không dừng lại.
Mình đã thực sự quay về quá khứ rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Lúc đó mình đang ở bệnh viện kia mà, sau đó mình đã chết sao? Hay là mình bị gì khác? Nhưng nếu chết sao mình có thể quay về quá khứ được chứ.
Minji đầy phân vân, khó hiểu. Cô chợt nghĩ nếu đây là quá khứ vậy mình nên đi về nhà sau tan học, vậy nơi đây chính là quê cô 16 năm trước. Giờ này chắc có lẽ ba mẹ đang ở nhà đợi cô về ăn cơm tối rồi.
Haerin luôn nghĩ:
Liệu chị ấy có thật sự không ghét mình không. Mình thật sự rất thích chị Minji. Quyển nhật ký của mình lâu nay vẫn luôn viết về chị ấy, mình đã luôn ngồi ở hàng ghế ngắm nhìn chị ấy đi học mỗi ngày rất lâu, rất lâu, sau đó mới dám lấy hết can đảm để làm quen với chị Minji. Đến nổi trong mơ mình vẫn mơ thấy hình ảnh chị đi học hằng ngay.
'Vì sao chị có thể tin em chứ, chỉ trong khoảng thời gian đó sao có thể gọi là yêu một người'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro