
kẹp tóc của chị.
như thường lệ, kang haerin lại ăn trưa cùng vị tiền bối yêu thích của mình.
nhỏ hyein biết em có bạn mới cũng rất tài lanh, cứ tới giờ cơm trưa là chạy tót đi ăn với đám cùng lớp, để haerin cả tuần liền chỉ có thể chấp nhận ngồi cùng kim minji.
mà em nhỏ cũng không thấy phiền, vì chị tận tâm với em lắm. ngày nào cũng như ngày nào, đều sẽ chen vào mua cơm cho cả hai, còn không quên chuẩn bị cả đũa và muỗng cho em. lắm lúc, nếu như có món em không thích, kim minji cũng không ngại mà ăn dùm em, còn cho em thêm cả phần chị ăn.
chu đáo như vậy, bảo sao em lại không rung rinh cho được.
trưa nay cũng như mọi bữa trưa khác, em lại ngồi ăn với chị.
từ lúc chuông ra chơi mới vang lên, minji đã chạy vọt xuống căn tin mà mua cơm cho cả hai. bữa nay có cá sốt, có cả canh cà chua trứng, chị nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định lấy thêm thức ăn cho haerin.
tại vì em bé khối 10 này gầy lắm, chẳng hiểu sao được chị vỗ béo đến thế mà vẫn nhỏ con y chang đứa học sinh cấp hai. dù cho em đã bảo mình khó tăng cân, nhưng kim minji vẫn buồn rầu không thôi.
nên bữa nào hai khay cơm của chị cũng đầy ắp đồ ăn, khiến cho tụi học sinh đứng xếp hàng phải há hốc mồm, tự hỏi rằng đến lúc mua được thì còn cơm cho tụi nó không nữa.
"cái này cho em." minji vừa nói vừa dùng đũa gắp hai miếng cá to nhất trong khay của mình sang đĩa em. và chẳng cần em nói gì, chị đã bồi thêm một câu.
"chị không thích ăn cá lắm."
thật ra chị có, nhưng chị thích em hơn.
haerin đơ ra, ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng kim minji có chết cũng không cho em trả lại, mặt mũi còn hằm hằm như kiểu muốn dọa em rằng.
nếu em trả lại cá thì chị sẽ nghỉ chơi với em đấy.
em lí nhí cảm ơn người kia, còn không thêm thán phục đĩa cơm mà chị lấy cho mình nữa. tự em mà chen vào chắc sẽ không thể nào lấy được nhiều như thế.
"tóc em xoã xuống rồi này." minji thuận tay lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc hình con gấu, dịu dàng mà dùng nó để cố định gọn gàng phần tóc mai loà xòa của em.
có lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như chị không nhìn em suốt cả bữa cơm như thế.
"tiền bối không ăn ạ?" em nhỏ giọng hỏi.
minji giật mình, chị như tên trộm vừa bị bắt vì làm chuyện xấu, chỉ có thể đảo mắt sang chỗ khác mà vội vàng trả lời "chị có, chỉ là chị đang nghĩ một chuyện,"
"sao em đeo cái kẹp tóc này nhìn dễ thương quá vậy?"
"em cũng không biết nữa." em nhỏ cười xoà, cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng lên trước lời khen vô tình của người kia.
chắc là do chị thích em, nên nhìn thế nào trông em cũng đáng yêu hết.
"chị thấy dễ thương." chị nói, tay thuần thục mà chỉnh lại kẹp tóc.
"không ấy em cứ giữ nó luôn nhé?"
"dạ thôi ạ, em không dám đâu." haerin từ chối.
"cứ giữ đi, chị nhiều kẹp tóc ở nhà lắm."
thực ra chị chỉ có lèo tèo mấy cái thôi.
"với cả này không phải cái chị thích nhất." minji đáp lời em.
thực ra chị thích nó chết đi được, hình con gấu đáng yêu lắm.
nhưng mà chị thích em hơn.
nên chị muốn em giữ nó.
haerin không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ngầm đồng ý rằng bản thân sẽ trân trọng món quà này đến hết đời. rồi ngay lập tức lại cúi xuống tập trung mà ăn cơm. vì nếu giờ ngẩng đầu lên, người kia rất có thể sẽ nhìn thấy gò má đã ửng hồng của em.
lúc này kim minji mới bắt đầu đụng đến đĩa cơm.
vì chắc chỉ có nhồi đầy hai má mình với thức ăn thì chị mới giấu được nụ cười ngây ngốc kia.
nụ cười của đứa con gái lần đầu được nhìn thấy crush mình đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro