sau chia tay.
"tụi mày chia tay rồi?"
minji gật đầu, mím môi mà chẳng đáp gì.
"tao không biết sao tụi bây lại vậy luôn, rõ hợp đến thế còn gì."
có những chuyện mà hanni pham chỉ nhìn thấy thôi, chứ nhỏ sẽ không biết được nàng và em đã trải qua những gì. lúc nào người trong cuộc cũng sẽ hiểu rõ hơn người ở ngoài, và minji cũng thế, nàng ta biết rằng cả hai đã chẳng còn tia hy vọng nào nữa rồi.
"đừng có hối hận đấy nhé. tụi bây chơi với tao mà, tao coi cái haerin như em gái tao đó." nhỏ hanni ngập ngừng một lúc, rồi lại tiếp lời. "tao không muốn mày tổn thương con nhỏ nữa."
"nhất định rồi." minji cười xoà, nụ cười của một kẻ thiếu ngủ.
"vả lại giờ nó khác rồi. chẳng cần tao thì nó cũng tự biết rằng không nên để mày bước vào đời nó thêm lần nào nữa, vì mày tồi lắm minji ạ."
cũng đúng. chẳng có ai lại nỡ cắt đứt mối quan hệ với mối tình đầu sâu đậm nhất của mình. chắc chỉ có kim minji dám làm vậy thôi.
"tao không ghét mày. nhưng tao muốn mày biết cái gì nên làm và không nên làm, đừng trách tao không nói trước."
cũng vài ngày rồi. nhưng cuộc nói chuyện giữa hai đứa vẫn quẩn quanh trong đầu minji. nàng ta thấy ghét sao con hanni cứ phải bênh haerin làm gì, nhưng rồi nàng lại thấy ngượng, vì nàng ta không có căm thù haerin đến độ phải thấy tị nạnh khi em được bạn chung của hai đứa bênh. nàng đâu có ghét em.
gọi minji là một đứa tồi cũng được. nhưng nàng hiểu rằng việc học rồi cả công việc dồn dập lúc này sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, rồi nó sẽ không cho nàng bất kì cơ hội nào để tìm đến kang haerin nữa đâu.
nhưng sau chia tay, dù cho đời sống có bận rộn đến mấy cũng không khiến nàng bớt suy nghĩ đi được. lúc còn bên haerin thì lại là một chuyện khác. dù cho vừa có phải cắm mặt vào máy tính, vừa nghe cái giọng ngái ngủ của em nói mấy lời vu vơ, thì nàng lại rất có tinh thần mà tiếp tục vùi đầu vào làm tiếp bài luận còn dang dở.
có lẽ em thật sự là một liều thuốc.
có độc hay không cũng chẳng rõ nữa.
—
hai đứa quen nhau hồi em còn học cuối cấp hai, hình như là quen qua nhỏ danielle hay hyein gì ấy, minji cũng chẳng nhớ nổi.
nàng chỉ biết rằng lên đầu cấp ba hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi. lúc đó em như một cơn gió thổi bùng lên những xúc cảm trong nàng, nhờ có em, nàng đã có những năm tháng tươi đẹp đầy ngắn ngủi khi còn đi học.
tiếc thay khi nàng lên đại học, mọi thứ lại chẳng còn như trước nữa.
hai đứa ở hai nơi khác nhau, khác lịch học, khác đường về, cũng chẳng còn bất kì điểm chung nào để mà thấy nhau hấp dẫn. dẫu có là thế, haerin vẫn hệt như một cô thiếu nữ lần đầu được yêu, nên em dồn hết tâm tư mình cho nàng, quan tâm và hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ của người thương nơi xa. nàng không hề thấy khó chịu với em, nhưng cũng không thật lòng mà tiếp nhận những tình cảm da diết của em nữa.
tần suất nàng về thăm em cứ vậy mà thưa dần, tin nhắn ít nhiều cũng chẳng thấy trả lời, lúc nào cũng bận, lúc nào cũng mệt. dần dà, haerin cảm thấy em chẳng trụ nổi nữa. vì thế, em đã bắt xe đi tìm nàng.
nhưng khác hẳn với những gì em hằng mong đợi, người con gái em thương ngày nào giờ lại lạnh lùng, vô cảm, thậm chí là còn có chút cáu gắt khi thấy em tới thăm mà chẳng báo trước vài câu. nhìn con người từng vô cùng trải chuốt vì em giờ đây lại tã tời như vầy, em biết rằng, nàng thay đổi rồi.
vì thế nên dù biết rằng bản thân sẽ không có chỗ để đi, em vẫn quyết định nói lời chia tay chỉ sau khoảng nửa tiếng ở phòng trọ nàng. và chẳng hiểu sao, nàng ta gật đầu ngay, không thắc mắc, không một chút níu kéo, không một lời nào. tới lúc em về, còn phải tiễn em đến tận bến xe, nhìn em yên vị trên đó rồi minji mới lững thững quay người rời đi.
hàn quốc tháng 11 lạnh kinh khủng, nhưng sẽ chẳng có cái lạnh nào ám ảnh bằng hình ảnh của kim minji vào tối hôm đấy cả. con người đó vẫn ân cần, vẫn còn dịu dàng, chỉ là có lẽ chẳng còn thương em nhiều như trước thôi.
—
minji được về nhà chơi vài ngày, nàng ta đã định là không về, vì mỗi lần nghĩ tới cảnh đi qua đi lại trước nhà haerin ở đầu ngõ, nàng lại ước sao bản thân mình có thể biến mất luôn cho rồi.
hoặc ít nhất là không về sẽ không phải gặp lại em. nhưng trớ trêu thay, mẹ nàng vừa nghe tin được nghỉ có vài ngày là liền muốn nàng một phát bay vèo về với gia đình luôn.
kim minji có từ chối cũng chẳng được. vì thế nàng đành từ biệt căn trọ vài hôm, khăn gói về quê thăm bố mẹ.
—
nàng lưỡng lự đi qua quầy chưng snack của tiệm tạp hoá dì lee, tay chân không tự chủ mà muốn nhặt gói bim bim vị cay kia bỏ vào giỏ đồ. lâu lắm rồi nàng không ăn cay, nhưng biết đâu mua về vừa xem phim vừa ăn cũng được thì sao.
"cái đó cay lắm, chị ăn không nổi đâu." giọng nói thân thuộc vọng từ ngoài vào. "và ăn cay ít thôi, không tốt." nói một câu không đủ, em lại phải tiếp lời thêm.
là kang haerin.
xíu nữa minji đã quên mất rằng dì lee còn có một đứa con gái ngoan ngoãn hay trông hàng hộ mẹ. trùng hợp thay đứa con gái đó lại là người yêu cũ của nàng.
bàn tay vừa tính với lấy gói bim bim bỗng chốc lại thả ra, nàng vơ đại lấy gói khoai tây vị mật ong mà thay thế. đặt giỏ đồ lên bàn tính tiền, nàng còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đang đứng đối diện mình nữa.
có lẽ do cảm giác tội lỗi đang dâng trào. nàng biết có khi em ghét nàng lắm, hoặc rằng em phải hận nàng tới thấu xương tủy, có chết cũng sẽ hận. vì dẫu sao nàng đã khiến em phải buông tay trước, em đã làm điều mà cả đời bản thân mình cũng chẳng bao giờ muốn.
hoặc có lẽ cũng là do sự xấu hổ khi được em nhắc nhở. nàng cứ thấy mình như một đứa con nít ấy, làm này làm kia chẳng bao giờ suy nghĩ, nhưng trước giờ nó chưa phải điều đáng lo, vì lúc còn yêu nhau, em sẽ luôn ở bên để giúp nàng.
"mẹ chị không dùng chai nước mắm này đâu, vào đổi đi, lấy cái chai nắp xanh ấy."
nàng nhăn mặt nhìn em, trước giờ nhà nàng vẫn ăn loại này còn gì?
"đừng có nhìn chằm chằm vào em như thế, bố mẹ chị đổi khẩu vị rồi. có chị là không biết thôi."
rồi vẫn là kim minji chạy đi lấy chai khác.
—
"em không nghĩ chị có hút thuốc đấy."
trong đêm tối lờ mờ, kim minji vẫn có thể thấy em. nàng ta không nghĩ em vẫn lui tới dưới gốc cây này, vì trừ hai đứa ra, chẳng còn ai biết đến nó cả.
"đừng nhìn em như thể người lạ chứ. đừng lo, này là chỗ bí mật của tụi mình, em sẽ không cho ai biết hết." em nói, tự nhiên mà ngồi phịch xuống nền cỏ.
"đừng hút nhiều, mùi hôi lắm." em liếc sang chỗ khác, không quên tiếp tục. "vả lại mẹ chị biết thì sẽ buồn đấy."
kim minji nghe tới đó, vội vã dập điếu thuốc trên tay mình xuống nền đất. không biết là do sợ mẹ buồn nên mới làm vậy hay do người bên cạnh khuyên thế nữa.
chẳng thể hiểu nổi bản thân mình mà.
"chị dạo này còn nhiều việc không?" em nhỏ co chân lên, gục đầu mình xuống. khung cảnh vẫn hệt như mùa hè năm nào, khi mà mèo con xấu hổ giấu mặt mình đi còn nàng thì cười ngố ơi là ngố, chắc cũng do lần đầu hai đứa được nắm tay.
"không, chị rảnh hơn nhiều rồi." minji đáp lại, một tay vẫn mân mê mà dí mạnh tàn thuốc đã tàn xuống mặt đường.
"không có em nên thoải mái hơn nhỉ." haerin cười sau câu nói vu vơ của mình, dù trong lòng em biết rõ đó mãi là sự thật không đổi. rằng kang haerin em, là một gánh nặng đem đến nhiều phiền toái trong cuộc đời chị.
"lại nói bậy rồi, rốt cuộc chị cũng chẳng tìm được ai tốt hơn em hết." em nghe mà trầm ngâm một lúc lâu, em không ghét minji như những gì chị hanni đã kể đâu, em chỉ ghét cái tật nói dối của nàng thôi. rõ là nàng chỉ đang an ủi em.
vì nàng vẫn nghĩ em là đứa trẻ ngây thơ của mùa hè năm ấy, lúc nào cũng tít mắt khi thấy nàng, hồi hộp mỗi lần đi chơi riêng, hay là hạnh phúc khi được nàng chở về bằng chiếc xe đạp quèn. có lẽ trong mắt kim minji, hình bóng của em trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy vẫn chưa hề phai nhòa.
có lẽ với nàng, em vẫn mãi là đứa nhỏ bám người, cần được ở bên nàng mọi lúc mọi nơi.
"em cũng thế, rõ ràng vẫn thấy chị phù hợp với mình nhất." kim minji đảo mắt xuống tay em, vòng tay khắc tên người khác, còn có cả nhẫn đeo ở ngón áp út, nếu bảo nàng không để ý gì thì hẳn là nói dối. có lẽ em đã để tâm tới ánh mắt soi mói của người kia, nên cũng dơ tay lên mà tự minh bạch cho mình.
"cái này.. tụi em vẫn đang tìm hiểu. nhưng em không nghĩ mình sẽ thích anh ấy nhiều như em từng thích chị."
cảm xúc của hai đứa là thật, còn lời nói thì chẳng biết sao nữa. dù cho có là kim minji không thành thật hay kang haerin thích giấu diếm thì cũng chẳng còn quan trọng, đằng nào cũng đâu còn là của nhau.
"chị còn giữ lời hứa sẽ chỉ làm bạn trọ với mình em chứ?"
minji bối rối, vì từ lúc đi học đại học đến giờ, chưa một giây một phút nào nàng dám nghĩ đến việc tìm bạn ở ghép. nhưng nàng cũng không muốn để vị trí đấy cho haerin cả đời. nàng cần có một cuộc sống khác vượt qua khỏi cái ao kí ức nhỏ bé.
"chị còn."
"thật tốt làm sao, nào đỗ đại học em lên ở chung nhé?"
nàng ngập ngừng một hồi, thở dài rồi nói tiếp.
"chị xin lỗi, nhưng không được đâu."
"vì mình chia tay rồi nhỉ?" haerin tiếp lời nàng, em lắc đầu ngán ngẩm. mái tóc đen tuyền của cô thiếu nữ phớt phớt bay theo làn gió nhẹ thổi qua, để lộ gương mặt đã có phần ốm đi. em gầy xuống nhiều rồi, minji thầm nghĩ.
rốt cuộc nàng cũng chẳng biết nói gì hết.
"chị biết em nhận ra rằng tình cảm của mình như khựng lại từ lúc nào không?"
minji lắc đầu.
"là khi em không còn thấy lo sợ vì một ngày mai không bên chị. em nhận ra mình khác đi nhiều, không cần mãi mãi phải làm đứa nhỏ bám theo chị nữa."
em thay đổi rồi, và minji cũng thế.
sau chia tay ta đều thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro