nghĩ về.
kim minji từng có một giấc mơ về việc nàng từ bỏ moscow, rồi trở lại seoul để tìm lấy em. trong suốt hai năm bên trời nga, nàng đoán đó hẳn là ước mơ hãi hùng nhất nàng từng gặp.
trong giấc mơ ấy, tâm tình của cô thiếu nữ hai mươi sáu năm nào bất chợt ùa về, minji như thấy được chính em đang đứng ngay trước mắt mình. đứa em gái đó đã vượt ra khỏi tiềm thức, vượt ra khỏi trí tưởng tượng vô biên để xuất hiện ngay tại đây, ngay lúc này, và tưởng như chỉ cần đưa tay ra, nàng có thể giữ lấy em bên cạnh mình mãi mãi.
nhưng mộng tưởng luôn là thứ đáng sợ nhất, vì đó là lời thật lòng, và cũng là cả bí mật mà minji luôn muốn giữ kín cho riêng mình biết bao năm qua. rằng trong sâu thẳm trái tim này, nàng luôn thầm thương một người mà mình đã rời bỏ từ lâu.
việc em đột ngột nhắn tin, và cả giấc mơ đêm đó cứ dày vò nàng suốt một tuần liền. tất cả đều như đang muốn nói nàng nghe, moscow biết chuyện rồi, nàng sẽ chẳng thể ở đây mãi mãi đâu. nhưng dẫu có là thế, nàng vẫn bướng bỉnh, nhất quyết muốn chôn chân tại đây tới cuối đời.
moscow thì lại không nghĩ như vậy, nên nó chào ngày mới cùng nàng bằng những tiếng mắng mỏ của lão cấp trên lầm lì hiếm khi chửi bới ai, nó đáp lại sự cứng rắn của minji bằng những cơn mưa đột ngột trút xuống khi nàng quên đem theo ô, khiến cả cơ thể nàng run lên bần bật giữa trời tháng một lạnh căm.
chà, minji chưa bao giờ nghĩ moscow lại đáng ghét như vậy. nơi nương tựa duy nhất của nàng giờ đây cũng muốn đuổi quách nàng đi, đá thẳng nàng về cái đất hàn quốc đã từng khiến nàng thấy khó thở mỗi khi nghĩ về.
nếu như kang haerin là một viên đá, thì hẳn viên đá đó sẽ được đặt ngay chính giữa nơi lồng ngực nàng, và đè chặt cho đến khi nó ngừng đập mới thôi. nhưng minji cũng có đôi lúc sẽ tự nhìn sâu vào bản thân mình, và nàng thấy được con tim đã nguội lạnh kia rồi cũng có lúc ấm dần, và nó khiến nàng thấy thật xấu hổ.
nàng xấu hổ với moscow, nàng xấu hổ với bản thân mình của hai năm trước, của cái tuổi mà bản thân đã đùng đùng rời đi, chẳng một lời nhắn gửi tới bất kì ai. moscow sẽ chẳng bao giờ muốn đuổi nàng, nhưng nàng lại khác, nàng có lẽ
chưa thật sự muốn ở đây cả đời.
có lẽ kang haerin vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đời nàng. liệu nàng có còn thích em không? chắc là có. còn muốn ở bên em không? cũng có luôn. thế rời bỏ em thì sao?
nàng chưa hề muốn chút nào.
moscow cũng chưa từng tức giận nàng, nó đang thôi thúc nàng đấy.
về với seoul đi kim minji, nàng đâu thể là của moscow mãi?
-
gần đây bạn bè nói rằng nàng hình như thiếu ngủ thì phải. nàng chỉ cười ngại mà đáp lại, vì nàng biết họ nói đâu có sai. quầng thâm dưới mắt lại xuất hiện, cái bộ ngáp ngắn ngáp dài cùng cốc cà phê luôn đặt sẵn trên bàn, có ngu lắm mới không nhìn ra. thực tình thì kim minji không biết mình đã thức biết bao đêm rồi.
nàng sẽ đột nhiên thấy nhớ em, tỉnh dậy và lạch cạch viết những dòng vô nghĩa vào note, rồi lại để ý đến mớ sổ sách còn đang dang dở, thế là nàng làm việc tiếp, và rồi trời bừng sáng. mọi thứ trôi nhanh đến nỗi mà nàng chẳng ngỡ đêm đã qua, ngày đã tới. và kim minji đã bỏ lỡ một đêm như vậy đấy.
đêm, trong tiềm thức của minji rất ngắn ngủ, nhưng nỗi nhớ trong nàng cứ vậy mà dài đằng đẵng thêm. một nỗi nhớ người cứ âm ỉ từng ngày liền, nó đã từng lặng thinh trong hai năm qua, nhưng giờ đây, nó vỡ toạc, ồ ạt bay ra khỏi tổ.
và nàng của hiện tại, chẳng thể bày tỏ nỗi nhớ thương ấy thành lời. chỉ có thể cảm thán rằng nỗi nhớ ấy ngút ngàn biết bao, chỉ có thể nói với lòng rằng, nhớ em không sao tả nổi.
kang - hae - rin.
lại là ba từ đó, hệt như một vầng trăng sáng, vầng trăng mà đã đi sâu vào trong tiềm thức nàng, ngự trị ở đó một lần, và mãi mãi đến sau này. lắm khi mơ màng trong những cơn buồn ngủ, nàng sẽ lại thấy hình bóng của vầng trăng ấy. nàng tự hỏi mình, liệu rằng em ơi, nếu như không nhớ em nữa, đời nàng sẽ khấm khá hơn chứ?
trong cuộc đời này, bên ai không quan trọng, thuộc về ai càng không đáng để quan tâm. nhưng nếu được tay trong tay với người mình thích, hẳn mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. được là đặc biệt của một ai đó, được nghe người ta tâm tình thủ thỉ ti tỉ thứ trên đời này, minji muốn một cuộc sống như vậy. chẳng màng tất cả, chỉ cần có em mà thôi.
nàng lại nghĩ linh tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro