Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi ta?

đồng hồ điểm tròn mười giờ ba phút cũng là kim minji vội vàng thu vén mọi thứ trên bàn làm việc, đi thật nhanh đến ga tàu, lòng mong sao mình vẫn còn kịp đi chuyến cuối cùng trong ngày.

hai tuần trở lại đây, tâm trạng của nàng đã khá hơn rất nhiều, mọi thứ dường như đang trở lại với đúng quỹ đạo của nó. khi mà bây giờ, nàng ta cuối cùng đã có thể yên tâm mà đánh một giấc thật dài sau vài tuần liền mất ngủ. về đến nhà vào lúc 11 giờ đêm, đôi ngươi nàng cứ thế mà díu nào, tưởng như có thể nhắm mắt đánh một giấc thật ngon mà không cần tắm rửa làm gì. nhưng gái độc thân thì vẫn là con gái, vẫn thấy ngại ngùng mỗi khi nghĩ tới việc người ta sẽ nói gì nếu biết mình như thế này như thế kia, vậy là ai đó lại uể oải đứng dậy, xả trôi mọi mệt mỏi của mình dưới dòng nước chảy xiết.

cơ thể bị ép hoạt động quá mức trong một ngày trời quả thật không còn nhiều sức lực, vừa nằm xuống nệm ấm là đã có thể chìm luôn vào giấc ngủ. sáng dậy thì thấy thoải mái, và lại đủ năng lượng để có thể bắt đầu một ngày bất tận ở góc làm việc nhỏ bé của mình.

moscow làm nàng thay đổi rất nhiều, em từng nói nàng như thế.

nàng vẫn nhớ như in về đoạn tin nhắn vu vơ em hay gửi khi nàng mới qua.

chị khác đi nhiều lắm.

là khác bao nhiêu, khác những gì, kim minji hoàn toàn có thể nhìn ra được. chỉ là gió trời nga thổi mạnh, tuyết rơi đầy đường, tâm tình thì đã đóng băng từ lâu, dẫu không muốn, nàng vẫn chỉ có thể ngó lơ, vờ như bản thân vẫn là cô sinh viên năm nào, vẫn tốt bụng, quan tâm lấy đứa em của mình. haerin của nàng, đứa em mà nàng đã dành cả một thời thanh xuân để kề bên, để nhớ thương, đứa em mà luôn là tình đầu và là tình cuối, từ đây cho đến trọn đời. đứa em mà giờ đã có một mái ấm cho riêng mình, đứa em...

đứa em đấy đã có người cùng nắm tay đi đến hết đời này rồi cơ mà.

liệu em của bây giờ có hạnh phúc không?

nếu có, chị thực lòng vui cho em.

nếu không, chị chỉ mong sao em sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất.

xuân về cũng là lúc minji thấy nhớ nhà.

tầm này năm ngoái là tháng một, cũng là lúc mà mẹ nàng đang tất bật trong bếp, lôi lọ kim chi từ trong tủ ra cho nàng nếm thử. hương dưa cải muối của mẹ mặn chát, nhưng nàng lại thèm cái mặn ấy, nàng thấy chảy nước miếng mỗi lần mường tưởng ra bát canh sườn đậm mùi hạt nêm cùng với chén cơm nóng hổi bên gia đình. nỗi nhớ em da diết một, thì nỗi nhớ nhà da diết mười.

rời xa seoul là rời xa em, và còn là rời xa ngôi nhà đã quen thuộc với nàng gần hai mươi sáu năm trời.

bữa nay kim minji mua một chai sâm panh tầm trung, dự định là sẽ cùng bạn bè ăn mừng việc được thăng chức. nàng hôm nay còn đặc biệt về sớm, làm đồng nghiệp không khỏi tò mò, liệu rằng ai có thể khiến được mùa đông của công ty họ nghỉ tan làm đúng giờ thế nhỉ?

lướt đi lướt lại trên mục danh bạ, ai cũng có việc bận đột xuất, chả ai rảnh hơi tới nỗi muốn ghé qua làm vài ly cùng nàng. niềm vui ngắn ngủi cứ thế gãy thành từng đoạn rời rạc.

cuộc gọi đến.

haerin.

giọng nàng lầm bầm bỗng chốc ngưng lại, nhường chỗ cho tiếng nhạc chuông đang kêu inh ỏi khắp cả một căn bếp. đôi đồng tử mở to, là em, là đứa con gái chả mời cũng đến, đột ngột xuất hiện hệt như ánh sao trời, và rồi chợt vụt tắt khi đêm tan.

nàng bặm môi, lòng trào dâng một cảm giác khó chịu không tả nổi. tay nàng co vào, phân vân giữa hai hướng, nghe máy và lạnh nhạt, hay tiếp tục im lặng với thứ tình đơn phương bao năm nay của mình.

cuối cùng, nàng cũng chẳng thể cưỡng lại.

giọng nói của người kia rất có sức hút. hai năm rồi, ngắn lắm, nhưng xa xôi lắm, kim minji thèm được nghe cái tiếng em thủ thỉ bên tai mình, nàng nhớ biết bao cái điệu cười khúc khích của đứa nhỏ kia, nàng muốn được nghe lấy những thứ đó, chỉ cần thêm một lần nữa thôi. một lần nữa được sống trong mộng tưởng hão huyền.

đầu dây bên kia vọng lại tiếng sụt sịt đầy yếu ớt đi theo sau là tiếng nức nở chị ơi không dứt. nàng đã nghĩ khác, đã nghĩ rằng đứa em ấy sẽ lại hớn hở ríu rít những lời đáng yêu khi thấy nàng bắt máy, sẽ trách móc nàng sao bao lâu rồi chẳng thấy liên lạc.

nhưng giờ đây, em lại khóc.

sao em khóc?

"chị ơi cứu em."

"haerin? em làm sao thế?"

kim minji không tài nào giấu nổi sự lo lắng trong câu hỏi vừa rồi. tảng băng trong tâm nàng bao lâu nay cứ thế sụp đổ như bị titanic đâm vào. đầu nàng ong ong, đọng lại toàn hình ảnh của haerin đang lem nhem nước mắt, khóc lóc đến đau lòng. em ơi, nàng đã đau thật đấy.

lời trong lồng ngực vô trọng lượng, chẳng ai nghe thấy nổi. nhưng kim minji là người rõ nhất, khi mà giờ đây, những suy nghĩ ấy đã hoá thành hạt bụi, thổi vù vào mắt nàng, khiến nó cay cay muốn khóc lúc nào không hay.

nỗi xót em bỗng chốc biến thành những dòng nước mặn chát chảy xuống hai gò má hao gầy.

"em và chồng ly hôn rồi, nhưng anh ta không tha cho em."

"chị ơi, chị vẫn giữ lời hứa đấy đúng không ạ?"

"chị ơi?"

lần đầu sau hai năm ròng rã làm việc, kim minji xin nghỉ phép. cấp trên và đồng nghiệp ai nấy cũng bất ngờ, vì trong mắt họ, minji là nàng nhân viên đi sớm về khuya, luôn cố gắng làm thêm ngoài giờ, chẳng bao giờ nghỉ phép dù cho mặt mày có tái mét vì trúng cảm hay đôi mắt có sưng vù do thiếu ngủ.

nghe đâu nàng về seoul thăm gia đình.

đồng nghiệp chẳng ai dám bàn tán xôn xao nhiều, nàng cống hiến cho moscow hai năm rồi. không một ngày nghỉ ngơi, không một lời động viên, thế nên chuyến thăm nhà này có đáng là bao?

ngồi nhìn từng hàng mây lướt qua ô cửa kính, kim minji nhớ lại mình của hai mươi sáu. khi ấy bản thân chẳng có gì ngoài đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhiều hôm, ngồi trên độ cao cả trăm nghìn mét, nàng còn chẳng thể cảm thấy hối hận.

vì cớ gì mà hối hận? chắc thích em là chuyện luôn khiến nàng hận thù bản thân cả đời này. cuộc đời hai mấy năm vốn dĩ rất bình yên, chỉ vì một cô gái nhỏ mà đảo lộn đến không tưởng. nên nàng chọn cách xa em, nàng một nơi, em một nẻo, ở hai đầu xa lạ của trái cầu màu xanh này, biết đâu đoạn tình cảm sâu đậm kia có thể sẽ mờ nhạt dần theo tháng năm.

hoặc cũng có thể là không, khi giờ đây tỉnh lại khỏi giấc ngủ dài hơn tám tiếng, minji mới bàng hoàng nhận ra

mình tới seoul rồi.

thành phố quen thuộc ấy chào nàng sau nhiều năm bằng cơn gió xuân tràn ngập sức sống. nàng rùng mình vì cái lạnh tràn qua người, có lẽ nó đang khiến nàng dần quên mất moscow là như thế nào.

ngồi trên chuyến taxi tới địa chỉ đã được gửi sẵn, minji vẫn không thể ngờ được. rằng bây giờ đây, nàng đang ở seoul, nàng đang cách em chỉ đâu đấy vài cây số, khoảng cách hai năm qua chưa bao giờ ngắn ngủi đến vậy, tưởng như chỉ cần bước dài sải chân mình thêm chút nữa, nàng có thể đứng trước cửa nhà em ngay tức khắc.

đứng trước cánh cửa gỗ không chút quen thuộc kia, nàng thấy sao mà khó thở đến thế.

liệu đứa nhỏ ấy vẫn còn rất xinh đẹp chứ? liệu những năm tháng hôn nhân không mấy hạnh phúc kia có tàn phá em không?

chắc chắn là không,

vì dù có ra sao, em luôn đẹp nhất trong lòng minji.

"chị ơi, em thật sự rất nhớ chị."

"chị ơi? có thể nào đừng đi được không?"

kim minji quyết định ở lại với haerin cả đêm trước khi về nhà. âu cũng là do gương mặt hốc hác của em khi mở cửa đã khiến nàng thấy vô cùng quặn thắt trong lòng. đứa nhỏ nàng thương, vì không vui mà tự khiến bản thân thành ra như này.

minji vuốt những lọn tóc không nghe lời của em lên, khẽ xoa thái dương em, nàng đáp.

"ừ chị sẽ không đi đâu hết."

"vậy nên em ngủ đi, có được không?"

kim minji mất tận hai năm trời để được nghe những lời này từ em, để được cùng em ăn chung một bữa cơm, để được nằm bên em, nghe tiếng em thở đều trong giấc ngủ.

haerin rất dễ chìm vào mộng đẹp, chỉ cần một ai đó thật tâm nằm cùng em, ôm ấp và vỗ về, em chắc chắn sẽ an tâm mà nghỉ ngơi. nhìn em nằm gọn trong vòng tay mình, kim minji chỉ muốn khoảnh khắc này ngừng lại, để nàng có thể giữ nó mãi bên mình.

tiếng đồng hồ kêu có thể dừng không? liệu bình minh có thể vì nàng mà xuất hiện muộn hơn một chút? rốt cuộc thì có xe, có nhà, có tất cả để làm gì nếu như không thể nào níu lấy những thứ đẹp đẽ như đêm nay chứ?

cuộc đời đôi khi thật trớ trêu, người trong vòng tay lại chẳng phải của mình. dẫu có ôm ấp nhau đến hết một đêm dài, thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, em vẫn là em, còn nàng, vẫn một lòng hướng về em.

những tia nắng của seoul len lỏi vào ô cửa sổ, tràn lên gương mặt thanh tú của kim minji. vừa hay, chúng đã thành công đánh thức nàng dậy.

đôi tay nàng vẫn vô thức vòng qua em, hệt như những gì mà một đôi yêu nhau sẽ làm. khẽ ngắm nhìn em vẫn say giấc nồng, nàng bất giác bật cười.

hai mươi tám rồi, hoá ra cảm giác được nhìn người mình thương là như vậy, ra đây chính là cảm giác được thức dậy cùng em.

một thứ cảm giác thật xa vời làm sao.

rời đi vòng tay của mình, minji lại thấy may sao khi em cũng là một đứa trẻ ngủ sâu, nhất định sẽ không thức dậy nếu nghe tiếng nàng mở cửa phòng.

thật may làm sao, nàng đã đủ dũng khí đến tìm gặp em, cũng đủ can đảm để rời đi.

đời này chỉ thế là đủ.

seoul tạm biệt nàng bằng một cơn mưa rào bất chợt. không một lời thông báo, từng hàng từng hàng một đổ ào xuống đầu của người phụ nữ tội nghiệp kia.

nhưng nàng không bỏ chạy, nàng đi bộ giữa trời mưa, hệt như mình và làn nước ấy đã hoà làm một. mưa rơi trên đầu, chảy dài xuống khoé mắt, thế là nàng khóc cùng cơn mưa ấy.

haerin ạ, em đừng buồn nữa.

vì từ giờ chị sẽ là mùa xuân giữa cái hạ oi bức và cái đông lạnh giá của tụi mình.

nàng nắm chặt quai vali trong tay, nhìn lên bầu trời âm u đang len lỏi chút nắng vàng mà mỉm cười.

chị sẽ luôn là tia nắng dõi theo em.

sẽ luôn là cơn mưa gột sạch những muộn phiền em mang.

chị vẫn luôn,

và sẽ mãi mãi là người thương em nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro