đón em
cutiekitty
trí ơi, chiều nay trí nhớ đón em nha
puppybear
trí bít ùi bé yêu ơi
hẹn gặp bé yêu vào chiều nay nhen
chuyện là em lân nhớ chị mẫn trí quá trời trời luôn, nên em bày đặt làm giá nhắn tin kêu người ta đón mình chứ chả chịu nói là mình nhớ đâu. còn mẫn trí thì chiều em răm rắp, em bảo gì trí nó cũng nghe. em muốn nó đón thì nó đón thôi, tại đó là nghĩa vụ của nó mà.
đúng 5 giờ chiều tan học, mẫn trí vội vàng phóng thật nhanh qua bên trường của hải lân. trời ơi, không hiểu sao hôm nay lớp của hải lân lại ra trễ hơn 30 phút, làm nó đứng mà đổ hết cả mồ hôi. ngóng trông một hồi thì cũng thấy bóng dáng của em nhỏ, trí nó nhảy nhảy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho em.
"trí ơi, em nhớ trí quá. trí chờ em có lâu hông?" nhỏ chạy lại ôm nó cứng ngắt.
"không đâu em. trí mới tới thôi à." nó nói dối.
"nhưng mà sao người trí đổ mồ hôi nhiều quá, bộ thời tiết nóng lắm hả?"
"chị vừa mới tập thể dục ấy mà. hì, mệt lắm luôn."
"trí mệt hả? vậy qua bên kia đường em mua nước cho trí uống nha?"
"honggg~ người ta hong cần. bây giờ hải lân thơm một cái là hết mệt ngay."
nghe nó nói vậy thì em liền hôn lên má nó hai cái. nhưng nó cứ lắc lắc đầu, tỏ ý không chịu.
"không. lân phải hôn môi cơ."
"trí đừng có được đà mà lấn tới à nghen. mình đang ở trường học đó."
"tui không quan tâm. em phải chơm vào môi của tui!" mẫn trí chu môi, nũng nịu nói rồi chỉ chỉ tay vào môi mình.
hải lân nhìn hành động của mẫn trí mà đỏ mặt bừng bừng. em nhỏ kiễng chân, hôn phớt lên môi mẫn trí, rồi ngại ngùng úp mặt lên vai nó. thấy có lỗi, trí dịu dàng xoa nhẹ lưng em.
"trí xin lỗi em, trí giỡn thôi mà. nếu trí có làm em không vui thì để... trí hôn bù lại ba cái cho em nha?"
"chị đi ra đi. em đi về." nhỏ nói rồi nhanh nhảu chạy.
"lân ơi chậm lại thôi em."
do chân nó dài nên sải có vài bước là bắt được em nhỏ rồi. nó ôm chầm lấy em, tựa má mình vào má của lân.
"em ơi, em đừng giận trí được không?"
"không, em không có giận."
"không có giận mà lại bỏ tôi ở lại như này, uổng công tôi qua đón em quá!" nó giả bộ làm cái nét tổng tài.
"trí bớt tào lao. đi về!"
"không đi về đâu. lân phải hết giận tui mới chịu về!"
"đã bảo là em không giận. trí mau đi về ngay cho em!"
"không."
"thế thôi em đi về trước. trí ở lại đây, xíu về sau hen. bái bai." em nhỏ nói rồi thanh thản bước đi.
"ơ, lân, lân, chờ chị với. đừng bỏ chị lại một mình màaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro